“…”
Ngay lập tức, Trình Diệu Vi cứng họng, không kịp phản ứng.
Lúc này, sau khi nghe giọng của Trình Diệu Lan, cô như rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
“Tôi đang ngủ, gọi gọi cái gì, phiền phức.”
Nghe vậy, Trình Diệu Vi lập tức cúp máy.
Sau đó, hệ thống lên tiếng nói với cô: [Xin lỗi bạn, hệ thống xuyên không cũng có lúc không ổn định.
Vì em gái bạn xuyên vào người Trình Diệu Lan khi đang xỉu nên tạo thành một vòng tuần hoàn rối, lúc này lúc khác.]
“Bạn bị sao vậy?”
Trình Diệu Vi không ngờ người em gái mà cô mong mỏi lại không gặp được, đụng phải Trình Diệu Lan đáng ghét.
Vừa mất mặt vừa xấu hổ, hụt hẫng, làm sao Trình Diệu Vi cô không thể tức giận cho được.
[Bạn đừng lo, Trình Lan sẽ sớm quay trở lại thôi.]
“Đó là khi nào?” Có thêm một tia hy vọng, biểu cảm trên gương mặt của Trình Diệu Vi đã thay đổi.
Hệ thống không tiết lộ thời điểm cụ thể, chỉ nói với cô rằng:
[Chỉ cần bạn chú ý quan sát, sẽ nhận ra được người đó có phải là Trinh Lan hay không?]
Không còn cách nào khác, Trình Diệu Vi đành bảo tài xế quay đầu xe thêm một lần nữa.
Không riêng gì cô, ngay cả Trình Diệu Lan cũng cảm thấy khó hiểu.
Ngất xỉu một thời gian, cô ta không hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, bà Lâm Thu Hiền thông báo đã chuẩn bị món ăn cô thích rồi: đó là gà rán và pizza.
Trình Diệu Lan nhíu mày khó chịu, cô có bao giờ đụng tới mấy loại thức ăn nhanh đó đâu.
“Làm sao con có thể ăn được mấy món đó?”
Bước xuống giường, Trình Diệu Lan đi soi gương và nhận ra khuôn mặt minh đang sưng húp.
“Không lẽ… đây là bệnh hiếm gặp sao?”
Sau khi tỉnh dậy, Trình Diệu Lan không hề có ký ức về những chuyện mình đã làm.
Theo như bà Lâm Thu Hiền nói, cô bị mộng du, rời khỏi nhà lúc ba giờ sáng và đến đồn cảnh sát đi ăn cùng với một người đàn ông lạ mặt.
Tiếp đó, cô đòi ăn những món này và từ chối nhận cổ phần do ông Trình chia cho.
Đột nhiên, điện thoại lại đổ chuông vào lúc này.
Cứ tưởng rằng kẻ gọi đến là người chị đáng ghét Trình Diệu Vi, cô ta tức giận cầm điện thoại lên xem thì nhận được một tin nhắn:
“Cô Trình, cô ngủ chưa?”
Ngay lập tức, Trình Diệu Lan đã nhớ ra diện mạo của người đàn ông này.
Làm trợ lý cho Tư Tử Phàm bấy lâu, cô biết anh có một người bạn làm ở viện nghiên cứu tên là Trần Khôn.
Lục lại ký ức, cô ta nhớ rằng mình và người này không có bất kỳ mối liên hệ nào, ngay cả trong công việc.
Vậy… cô đã nói chuyện với anh ta từ khi nào?
“Không lẽ… đây là người đã cùng mình đi ăn khi mình bị mộng du sao?”
Trình Diệu Lan là một người thông minh.
Dựa trên những dữ kiện có sẵn, cô ta xâu chuỗi lại và tìm cho mình một câu trả lời hợp lý.
Tuy nhiên, cô lại cho rằng người đàn ông này có thể không phải bạn của Tư Tử Phàm, chỉ là người giống người mà thôi.
Để tránh những rắc rối về sau, Trình Diệu Lan thẳng tay xóa tên Trần Khôn khỏi danh sách bạn bè của mình.
Ở phía bên này, Trần Khôn ôm điện thoại ngồi đợi cả nửa ngày mà không thấy cô trả lời.
Cuối cùng, anh chủ động nhắn thêm một tin nữa:
“Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn cảm ơn cô về chuyện hôm qua thôi.”
Khi nhấn nút gửi, Trần Khôn nhận ra mình và người kia không còn là bạn bè nữa.
Chẳng những vậy, cô ta còn thẳng tay chặn anh.
Quá bất ngờ, Trần Khôn ngây người ra một lúc.
Bình thường cô ta đối xử với bạn bè không tệ, tại sao lại… Không thể hiểu được Trình Diệu Lan đang nghĩ gì, Trần Khôn đành thở dài.
Vừa trở về nhà, Trình Diệu Vi nói với Tư Tử Phàm: “Sắp tới tôi sẽ chuyển về nhà bố mẹ sống một thời gian.”
Chỉ có cách này, Trình Diệu Vi mới tiếp cận được với em gái của mình mọi lúc mọi nơi.
“Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Không lẽ… Trình Diệu Lan lại chơi trò mất tích hay tự tử sao?”
“Không, tôi muốn về đó sống thôi.
Yên tâm đi, ngày nào tôi cũng đi làm đúng giờ, hẹn gặp anh ở công ty.”
Dù sao đi nữa thì cô cũng phải thực hiện nhiệm vụ, không thể không đi làm mà theo dõi Trình Diệu Lan 24/24 được.
Mặc dù Tư Tử Phàm thấy bất ngờ nhưng anh cũng miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi nói rõ nguyện vọng mình cho Tư Tử Phàm biết, cô cũng thưa chuyện này với lão phu nhân và bà Cố Tuệ Nhàn.
Bà nội cho rằng giữa cô và Tử Phàm đang có mâu thuẫn nên đã hỏi cô rất nhiều chuyện.
Tuy nhiên, Trình Diệu Vi đã giải thích rằng cô và Tử Phàm không có chuyện gì cả.
Trở về phòng, Trình Diệu Vi thu dọn những đồ đạc cần thiết.
Tình cờ cô nhìn thấy cuốn nhật ký của mình.
Nhìn lại cuốn nhật ký cùng với bao kỉ niệm trong ngôi nhà này, Trình Diệu Vi có chút bồi hồi.
Mặc dù cô ở đây chưa lâu nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc.
Khi Trình Diệu Vi chuẩn bị xách vali đi thì gặp Tư Tử Phàm đứng ở ngay cửa.
“Sao anh lại ở đây?”
“Cô chỉ là cao hứng muốn về nhà sao?”
“Không.
Bố tôi mới chia cổ phần gần đây, tôi không muốn để chúng rơi vào tay người khác nên mới muốn về đó để giám sát.”
Lý do này xem ra có vẻ thuyết phục được Tư Tử Phàm hơn.
“Hẹn gặp anh vào ngày mai ở công ty.”
“Được rồi, trợ lý Trình.” Tư Tử Phàm gật đầu, mỉm cười với cô.
Nụ cười này đã dịu dàng hơn trước rất nhiều rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...