Theo như định vị mà bà Lâm Thu Hiền gửi, cô tìm đến nhà của Trình Diệu Lan.
Lúc này, Trình Lan lại cảm giác luyến tiếc, không muốn rời xa thế giới này.
Những ngày tháng nằm trên giường bệnh, Trình Lan ý thức được sự thiệt thòi của một cơ thể yếu ớt, bệnh tật.
Khi ở trong thân xác của một người phụ nữ khác, cô cảm nhận được hơi thở của cuộc sống xung quanh mình.
Nếu trở lại thế giới thực, đồng nghĩa với việc cô phải làm một bệnh nhân, chỉ có thể sống nhờ thuốc.
Tuy vậy, Trình Lan không thể ở lại thế giới này khi mà người chị của cô đang điều trị trong phòng cấp cứu.
Vì cô, những chuyện nguy hiểm tới tính mạng Trình Diệu Vi cũng dám làm.
Trong lúc Trình Lan còn đang trầm ngâm, một giọng nói đã vang lên phía sau cô:
“Em đang nghĩ về ai à?”
Trình Lan quay lại, nhận ra đó là người phụ nữ mà cô đã gặp ở công ty của Tư Tử Phàm.
Khi nhìn vào mắt Trình Diệu Vi, Trình Lan có cảm giác quen thuộc nhưng đó không phải là chị của cô.
Lần này, Trình Diệu Vi còn tới nhà Trình Diệu Lan, chứng tỏ hay người họ có mối liên hệ với nhau.
Tuy nhiên, cô chắc chắn đây không phải là chị gái mình, hoàn toàn không phải.
Dù vậy, Trình Lan cảm nhận được giữa người kia với Trình Diệu Vi có khúc mắc gì đó nên mới buộc phải xin lỗi đối phương.
“Sao đến trước cửa rồi không vào? Thấy hối hận rồi sao?”
“Vì sao tôi phải hối hận?”
“Hở?” Trình Lan hỏi ngược lại khiến Trình Diệu Vi nhất thời không biết phản ứng sao.
Trình Diệu Vi khoanh tay nhìn Trình Lan.
Hồi chiều hai người họ mới gặp nhau, Trình Lan còn chủ động xin lỗi cô.
Vậy mà quay đi ngoảnh lại, cô ta lại không nhớ mình hối hận vì chuyện gì.
Thật nực cười, đúng là mẹ nào con nấy.
Cả hai người họ đều xứng đáng tranh giải Oscar cho diễn viên đóng phim hay nhất.
Mặc dù bề ngoài đối phương vô cùng giống Trình Diệu Lan nhưng Trình Diệu Vi có cảm giác khang khác, không giống như em gái mà cô đã từng biết.
Một người xảo quyệt, mưu mô như Trình Diệu Lan sao có thể nói thay đổi là thay đổi được.
“Tôi xin lỗi vì những chuyện đã qua, tuyệt đối không tái phạm nữa.
Hiện tại, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.”
Trình Diệu Vi ngây người, trái tim như sắp vỡ vụn ra.
Cô không ngờ là Trình Lan lại nói một câu giống em gái mình, không thể nhầm lẫn được.
Nhưng không, Trình Diệu Vi không cho phép bản thân mình đầu hàng, mềm lòng tin tưởng.
Biết đâu, đây là chiêu trò mới của Trình Diệu Lan thì sao.
Không nói chuyện với cô ta nữa, Trình Diệu Vi xoay người đi vào nhà.
Ban nãy, ông Trình Thiên Thành gọi điện cho cô, bảo cô về nhà bàn bạc về chuyện chia cổ phần, nhân tiện ăn tối cùng gia đình.
Thấy Trình Diệu Vi về nhà, bà Lâm Thu Hiền cũng không làm lớn chuyện cũ.
Có mặt cô ở đây, bà cũng muốn trò chuyện đôi ba câu để nắm bắt tình hình.
Sau khi sự việc đó xảy ra, bà muốn biết nhà họ Tư có cái nhìn như thế nào về nhà họ Trình, đặc biệt là Trình Diệu Lan.
“Xin lỗi con.
Chuyện kia là do mẹ trách lầm con rồi.”
“Không cần bận tâm.”
Bà tìm cách nói chuyện với cô nhưng thực chất là muốn thăm dò phản ứng của lão phu nhân và bà Cố Tuệ Nhàn.
Khi cả Trình Diệu Vi và Trình Lan cùng bước vào nhà, ông Trình Thiên Thành ngạc nhiên hỏi: “Hai chị em cùng nhau về à?”
“Không!”
Cả hai đồng thanh phủ nhận rồi giương mắt nhìn đối phương.
“Diệu Vi, con ngồi đi.
Hôm nay có mẹ nấu canh chua cá lóc, món con thích nhất đó.”
Đột nhiên, thái độ của bà Lâm Thu Hiền đối với Trình Diệu Vi thay đổi một trăm tám mươi độ.
Không phải vì sắp chia cổ phần nên bà ta mới ân cần với cô sao? Trình Diệu Vi nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nói về sở trường diễn xuất, đó chính là thế mạnh của bà Lâm Thu Hiền.
Dù vai hiên hay vai ác, bà ta đều không ngại mà hóa thân.
Khi vào vai một người mẹ tốt bụng, biểu hiện của bà ta trước mặt mọi người đúng là không tồi một chút nào.
“Chị Mai, mau múc canh chua lên đi.
Phải ăn khi còn nóng mới ngon.”
Nhìn khung cảnh gia đình sum họp, Trình Thiên Thành cảm thấy rất vui.
Dù có hóa thân vào vai gì đi chăng nữa, bà tuyệt nhiên không thể quên con gái yêu quý của mình:
“Diệu Lan, ngồi xuống bên cạnh mẹ đi.”
Chưa ngồi vào bàn ăn, Trình Diệu Vi bàn chuyện cổ phần với bố.
“Bây giờ tăng cổ phần lên 20%, con 5%, Diệu Lan 5%, 10% còn lại của bà ấy.”
Trình Diệu Vi cảm thấy khó hiểu.
Rõ ràng cô mới là người thừa kế nhưng lại thua cả một người phụ nữ bên ngoài như bà Lâm Thu Hiền.
Rõ ràng rằng bố cô đang đối xử không công bằng với cô.
“Tôi không phải người thừa kế của tập đoàn nên không nhận bất kỳ một số cổ phần nào cả.” Trình Lan lên tiếng từ chối.
“…”
“…”
Không phải chỉ mỗi Lâm Thu Hiền và Trình Diệu Vi, ngay cả ông Trình Thiên Thành cũng vô cùng bất ngờ trước quyết định này của Trình Diệu Lan.
Không ngờ một người tính toán như cô ta lại dễ dàng từ chối một nguồn lợi nhuận khổng lồ như vậy.
“Tôi không muốn, cô có thể nhận luôn phần đó.” Trình Lan nhấn mạnh lại một lần nữa với Trình Diệu Vi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...