Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn
Bách Lý Vũ mặt mày sa sầm xuống khó hiểu, anh thật sự không ngờ tới Dĩnh Dĩnh lại phản ứng gay gắt đến như vậy.
Có điều là hình như cô đang hiểu lầm câu nói của anh rồi.
Bách Lý Vũ vứt bộ đồ đang cầm trên tay qua một bên chạy tới ôm chặt cả người cô lại từ phía sau.
"Dĩnh Dĩnh, em bình tĩnh lại nghe anh nói đã, trừ em ra anh chưa bao giờ đưa bất kỳ một cô gái nào về căn nhà tân hôn của chúng ta cả.
Em là nữ chủ nhân duy nhất ở căn nhà này, chỉ có một mình em mà thôi."
Dĩnh Dĩnh đang tức giận cho nên ngực thở phập phồng.
Nghe anh nói vậy liền như được trấn an mà thở nhẹ xuống.
Cô cố gắng điều tiết cảm xúc của bản thân lại.
Quả thật khi con người ta đã lỡ bước chân vào hố sâu của tình yêu liền giống như một kẻ điên không còn lý trí.
Bây giờ cô đã chấp nhận tình yêu của anh, cũng nguyện ý trao trái tim của mình cho anh.
Cho nên cô cũng muốn anh phải sạch thân lẫn tâm khi đối diện với tình yêu này của cô.
"Nếu anh đã nhắc lại chuyện cũ thì sẵn tiện hôm nay em cũng muốn hỏi rõ luôn cả ngọn lẫn gốc."
Bách Lý Vũ: "Em cứ hỏi đi."
"Lúc đó anh đã làm gì cả một tuần, tại sao lại ngủ ở đây?"
Bách Lý Vũ đột nhiên xoay cả người Dĩnh Dĩnh lại rồi ôm cô thật chặt vào trong lòng ngực của mình lúc này anh mới cảm thấy yên lòng thở phào một hơi rồi trả lời cô:
"Chuyện dài dòng lắm, em xác định muốn nghe sao?"
Dĩnh Dĩnh xụ mặt: "Em muốn nghe, anh không muốn nói sao?" Cô rất muốn nghe hết đầu đuôi câu chuyện, muốn nghe muốn hiểu hơn bất kỳ ai.
Bách Lý Vũ thở dài nhìn cô bất lực nói:
"Không phải là anh không muốn kể cho em nghe mà là câu chuyện suốt một tuần đó kể ra hết quá dài dòng.
Anh chưa bắt đầu kể mà miệng đã cảm thấy mỏi mệt rồi đây này."
Bách Lý Vũ nới lỏng vòng tay đang ôm chặt thân thể Dĩnh Dĩnh ra.
Anh ép cô phải ngẩng đầu đối diện với mình.
Anh đắc trí cười đến cong cả khoé miệng khi nhìn thấy biểu cảm tức giận nhưng vô cùng đáng yêu giống như hiện giờ của cô.
Đôi mắt đang mở to hết cỡ trừng trừng nhìn anh hai cái má bánh bao bình thường trắng nõn trắng nà bấy nhiều thì giây phút này càng đỏ hồng lên bấy nhiêu.
Hơi thở phập phồng lên xuống vì tức giận, bờ môi mỏng đang mím chặt lại đến mức đáng thương.
Bách Lý Vũ lo lắng cô mím chặt môi mình lại như vậy sẽ đau cho nên dùng tay nâng cẩm cô lên gỡ hai cánh môi đang bị cô mím chặt ra rồi mới nói:
"Dĩnh Dĩnh nghe lời nào, không được cắn chặt môi của mình lại như vậy, anh sẽ đau lòng đó."
"Dĩnh Dĩnh em đang ghen sao?"
"Nếu hôm nay anh không giải thích cho rõ ràng thì chúng ta sẽ không có sau này nữa.
Tất cả sẽ chấm dứt tại đây." Dĩnh Dĩnh lên giọng cứng rắn hùng hồn tuyên bố.
Bách Lý Vũ chịu thua cô rồi, anh tính dùng quãng thời gian còn lại của cuộc đời để chứng minh anh là thật lòng thật dạ yêu cô.
Nhưng Dĩnh Dĩnh làm sao mà yên lòng chờ đợi hằng ngày được đây.
Bách Lý Vũ nhẹ nhàng véo lên cái má đáng yêu của Dĩnh Dĩnh, sau đó xoa đầu cô bắt đầu kể lại câu chuyện suốt một tuần đó đã xảy ra.
"Một tuần đó anh chỉ gặp Châu Sa có ba lần, một lần ở nhà hàng Thiên Ý, hai lần còn lại đều là gặp ở bệnh viện.
Nếu em không tin thì có thể tìm Tư Vũ để xác nhận lại."
"Anh cũng không biết Châu Sa đã về nước từ lúc nào nữa.
Còn dám gọi điện thoại nói là muốn hẹn gặp mặt anh một lần để ăn cơm.
Muốn nhìn thấy mặt của anh để có thể trực tiếp nói ra một lời xin lỗi đặt dấu chấm hết cho mối tình tám năm này."
Bách Lý Vũ buông người Dĩnh Dĩnh ra rồi nắm lấy hai tay của cô, dẫn cô bước đi tới chiếc giường to lớn ở giữa căn phòng, sau đó dịu dàng kéo người cô nằm xuống rồi mới bắt đầu kể tiếp.
"Nếu nói anh không có cảm xúc gì khi nhận được điện thoại của Châu Sa là giả dối.
Khi nhận được điện thoại của cô ấy anh có chút bất ngờ bối rối."
"Nhưng khi anh gặp mặt lại Châu Sa ở nhà hàng thì anh đã biết bản thân đã thật sự hết yêu cô ấy rồi.
Đã xác định được tình cảm của mình cho nên anh cũng dứt khoác nói rõ ràng với cô ấy.
Nếu cô ấy muốn thì cả hai chỉ có thể dừng lại ở mức làm bạn bè bình thường."
"Giải quyết xong chuyện khúc mắt với Châu Sa anh quay lại công ty để tham gia cuộc họp hằng tuần ở công ty đến tối muộn.
Đêm đó sau khi anh tan làm đang chuẩn bị về nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ người quản lý của Châu Sa báo cho anh biết là cô ấy đã tự cắt cổ tay của mình để tự sát.
Tuy anh không còn tình cảm gì với cô ấy nữa nhưng anh cũng không muốn thấy có người chết vì anh.
Cho nên anh đến bệnh viện muốn nói rõ ràng với cô ấy lần cuối cùng, nói xong anh cũng nhanh chóng rời đi.
Cũng đêm hôm đó trùng hợp là công ty vừa mới được thu mua đang trong quá trình xác nhập lại đột nhiên gặp phải một số vấn đề về pháp lý.
Lúc đó anh phải tức tốc bay nhanh đến thành phố S để tự mình giải quyết.
Anh cũng muốn gọi điện thoại để thông báo cho em, nhưng sợ nói chuyện qua điện thoại sẽ không tiện em lại không hiểu hết được vấn đề.
Cho nên anh quyết định khi nào về nhà gặp mặt em rồi sẽ nói rõ hết mọi chuyện cho em nghe."
"Trong thời gian một tuần xa em đó rốt cuộc anh cũng đã nhận ra tầm quan trọng của em đối với anh như thế nào? Quả thật anh rất nhớ em Dĩnh Dĩnh."
"Đợi giải quyết xong tất cả công việc thì cũng đã cận kề ngày cuối cùng của năm.
Vừa đáp xuống máy bay đang chuẩn bị quay về biệt thự trên núi cùng mọi người đón giao thừa thì lại vừa lúc nhận được thoại thông báo Châu Sa đang nằm ở bệnh viện lại có ý định tự sát lần nữa.
Anh lại phải tới bệnh viện để làm người tốt.
Giảng dạy cho cô ấy biết về tầm quan trọng của cuộc sống.
Đừng ngu dại mà đánh cược mạng sống vào một cuộc tình đã biến mất thành trò tàn từ lâu.
Tình trạng của Châu Sa lần này có vẻ rất nghiêm trọng hơn.
Anh cũng thật sự hết lời hết cách để khuyên ngăn.
Dự tính qua tết sẽ tìm một bác sĩ tâm lý cho cô ấy rồi đưa cô ấy ra nước ngoài về bên ba mẹ của cô ấy.
Thống nhất xong với người quản lý của cô ấy như vậy, anh cứ như vậy mặc kệ rời đi trong khi cô ấy đang đập phá đồ đạc lung tung trong phòng, khi anh bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì cô ấy chạy nhanh ra ngăn cản anh lại.
Còn mọi chuyện xảy ra sau đó thì như em đã thấy."
"Thú thật khi nhìn thấy em xuất hiện ở đó anh đã rất hoảng sợ đến nỗi nghẹn cả họng.
Anh luống cuống đến độ không biết phải mở miệng ra như thế nào để mà nói chuyện với em.
Cứ đứng chết lặng nhìn em miệng mấp máy cả nữa ngày cũng không thể nào nói nên lời.
Cho nên lúc em quay lưng lại bước đi anh mới như hoàn hồn bừng tỉnh lại mà hấp tấp muốn đuổi theo em để giải thích."
"Ai ngờ chưa kịp giải thích được câu nào hết, em đã ngang ngược mở miệng nói muốn ly hôn với anh ngay lập tức."
"Em có biết lúc đó anh đau lòng đến cỡ nào không hả?"
Dĩnh Dĩnh nằm yên lặng nghe Bách Lý Vũ kể lại một câu chuyện đối với anh là dài nhưng đố với cô nó thật là ngắn.
Nhưng câu chuyện dong dài này là được tường thuật lại từ chính miệng của anh.
Dĩnh Dĩnh không biết từ bao giờ Bách Lý Vũ đã bắt đầu nói nhiều với cô đến như vậy.
Tính cách kiệm lời xa cách trước kia của anh dường như đã biến mất hoàn toàn khi ở cạnh cô.
Lúc này cô đang thoải mái mà gối đầu lên đùi của anh.
Để mặc anh yêu thương mà vuốt ve từng sớ tóc của cô.
Dĩnh Dĩnh cả gương mặt hiện giờ như tấm gương sáng không thể hiện một tia cảm xúc nào trong khi nghe anh kể lại câu chuyện không dài không ngắn kia.
Cô cứ nằm im lặng trong lòng anh mà lắng nghe rồi từ từ thấu hiểu mọi chuyện theo cách suy nghĩ của cô.
Dĩnh Dĩnh cũng không hề bình phẩm một câu nào về lời thú tội của anh.
Đôi mắt cô tròn xoe phát ra ánh sáng long lanh, cô đang nhìn chăm chú tới vùng bụng bị thương của anh.
Dĩnh Dĩnh bỗng nhịn không được mà vén áo lên sờ vào vết thương trên bụng của anh.
Vết thương đã đóng vảy nhưng vẫn phải dán một miệng băng to lên đó.
"Dĩnh Dĩnh em đang làm gì vậy?"
Bách Lý Vũ đang ngồi dựa đầu và lưng vào thành giường bàn tay to lớn của anh đang nhẹ mân mê trên tóc của cô.
"Em đang làm chuyện mà em thích...." Dĩnh Dĩnh bị Bách Lý Vũ phát hiện ra nhưng cũng không hề ngượng ngùng.
Cô mạnh dạn vén áo của anh lên cao hơn để thuận tiện sờ mó cho thoả thích.
Bách Lý Vũ cảm nhận hơi ấm xúc cảm trên từng đầu ngón tay của cô mà cảm thấy tê dại cả người từng cái chuyển động nhỏ của cô, từng chạm tay của cô như đang khuấy đảo tâm trí của anh.
Một tháng qua ở bệnh viện gần gũi cô hằng ngày anh đã sớm muốn ăn cô từ lâu rồi.
Nhưng mà khổ nỗi vết thương của anh quá nặng, sợ làm không tốt cô lại không thoải mái mà ghét bỏ anh.
Anh cũng chỉ mới thử nếm qua thân thể của cô có một lần lúc ở khách sạn tại thành phố S.
Mà khi đó đầu óc của anh đang chịu sự ảnh hưởng của thuốc kích dục mà làm cô đau đớn khóc bù lu bù loa cả lên.
Lần đó cũng chắc tốt đẹp gì là mấy.
Lần này anh kiên quyết nhất định phải bù đấp lại tất cả cho cô.
Làm cho cô cảm thấy thoải mái đến tận cung trăng mới thôi.
Bách Lý Vũ tiếp tục luồn tay vào mái tóc của cô miết nhẹ từng lọn tóc trên đầu của cô.
Giọng nói cũng trở nên khàn khàn trầm ấm lạ thường.
"Dĩnh Dĩnh nãy giờ em có đang nghe anh nói gì không vậy?"
"Em đều nghe hết, chỉ là chuyện đã qua lâu rồi em không muốn bình phẩm.
Em chỉ muốn xác định là anh hiện tại sạch tâm đối với em mà thôi.
Em là một còn người rõ ràng.
Anh tốt với em thì em sẽ tốt với anh.
Anh yêu em thì em cũng sẽ yêu anh.
Nếu có một ngày anh phản bội em thì em sẽ lập tức ly hôn với....ưm." Anh.
Chữ anh còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Bách Lý Vũ đã dùng miệng ngăn lại.
Anh nhẹ nhàng áp đôi môi nóng rực của mình lên đôi môi của cô.
Sau đó bài bản mà di chuyển trúc trắc trên dưới hai cánh môi của cô, răng anh cắn nhẹ cánh môi dưới của cô rồi nhanh chóng biến thành sự yêu thương mà cắn mút không ngừng nghĩ.
Bàn tay to lớn của anh cũng không hề rãnh rỗi khi mà anh đã bắt đầu nhanh chóng tiến vào bên trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của cô mà dùng lực nhào nặn nơi mềm mại nhất.
Dĩnh Dĩnh lần này rất phối hợp cùng Bách Lý Vũ triền miên hôn môi.
Với mỗi cái hôn nhiệt tình của anh cô đều trút trắc môi mà đáp lại.
Khi anh vươn đầu lưỡi ra cô rất ngoan ngoãn mà mở miệng tiếp nhận đầu lưỡi của anh.
Hai hơi thở từ hô hấp bình thường vì quá nồng nhiệt, mà biến thành thở gấp hổn hểnh nhưng cả hai đều không muốn buông nhau ra.
Bách Lý Vũ hôn môi Dĩnh Dĩnh đến ba mươi phút mới chịu dừng lại.
Anh ngắm nhìn ánh mắt đang mê man của Dĩnh Dĩnh.
Cùng bàn tay đang loạn trong áo mình của cô.
Anh ráng điều chỉnh lại hơi thở mà cất giọng khàn đặc mang khuynh hướng rạo rực vì động sắc tình mà hỏi cô.
"Dĩnh Dĩnh muốn làm không em???"
Dĩnh Dĩnh đầu óc đã bị Bách Lý Vũ dẫn dắt đi tới đâu rồi.
Mặt cô đỏ ửng hai tai cũng nhuốm hồng ánh mắt mê ly đang nhìn anh mà không biết trả lời lại như thế nào cho hay.
Cô chỉ biết xấu hổ mà sấn tới ôm chầm lấy cổ của Bách Lý Vũ.
Cô muốn dùng hành động để thay cho câu trả lời.
Bách Lý Vũ được sự đồng ý bằng cái ôm của cô mà trong lòng mừng như điên cả lên.
Anh đang tính cởi chiếc áo thun trên người mình xuống rồi tiếp tục chiến đấu thì bên ngoài cửa phòng bỗng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Cốc...Cốc...Cốc..."
Cả hai liền hoảng hốt bừng tỉnh mà trố mắt nhìn nhau.
Bách Lý Vũ ho nhẹ mấy cái nhằm làm cho cổ họng bản thân trở lại bình thường.
Xác định âm thanh phát ra không còn vấn đề gì nữa mới lớn tiếng lạnh lùng pha một chút tức giận hỏi cái người đang phá đám chuyện tốt của anh ngoài cửa.
"Ai đó...?"
"Chú nhỏ là con....hai người làm gì trên đó mà lâu vậy??? Ông bà nội đã đến rồi.
Đang chờ hai người xuống để ăn cơm.
Bạn bè chú cũng đến đông đủ rồi kìa.
Chí ít chú cũng đi xuống để cảm ơn người ta đi chứ...."
Bách Lý Hồng sợ chú nhỏ của mình tính nết ương bướng, dở quẻ không chịu xuống lầu cho nên mới dong dài kiếm nhiều lý do đến như vậy.
Bách Lý Vũ sắc mặt đen thui như đáy nồi bị cháy nhìn cánh cửa mà thở dài tiếc nuối đáp lại:
"Chú biết rồi..." Thời gian về sau còn dài dài, anh sẽ nhịn mà chờ đêm nay.
Dĩnh Dĩnh vì ngại ngùng ập đến mà nấp cả người vào trong chăn.
Bách Lý Vũ đứng dậy nhìn xuống dưới mà đau lòng.
Đã lên đạn rồi mà không được bắn thì khó chịu biết bao.
Anh cúi người kéo chăn Dĩnh Dĩnh ra xoa đầu cô mấy cái rồi nói:
"Anh đi tắm trước đây, em nằm nghĩ ngơi một lát đi."
Dĩnh Dĩnh mặt mày đỏ bừng vẫn còn thẹn thùng mà gật đầu nhẹ với anh.
Rất nhanh tiếng nước từ phòng tắm được truyền ra.
Dĩnh Dĩnh nằm yên lặng lắng nghe tiếng nước xối ào ào chảy xuống đến một khúc nào đó cô lại nghe được tiếng rên nhẹ từ bên trong đó phát ra.
Không lâu sau đó Bách Lý Vũ cùng Dĩnh Dĩnh đi xuống dưới lầu.
Trái với vẻ mặt tươi cười của Dĩnh Dĩnh thì sắc mặt của Bách Lý Vũ hầm hầm thành lại một đống.
Anh giống như đang trông đợi một thời cơ thích hợp, để hét ra câu nói kinh điển: Mở cửa tiễn khách.
Buổi tiệc hôm nay được mở ra là vì để ăn mừng Bách Lý Vũ ra viện, tai qua nạn khỏi cho nên cả nhà quyết định mở một buổi tiệc nhỏ tại nhà tân hôn của cả hai.
Vì biết tính cách của Bách Lý Vũ không thích đông người rườm ra cũng như khoa trương cho nên chỉ có người nhà của anh và bốn người bạn thân có mặt.
Ở dưới phòng khách Dương Cao Lãng, Hoắc Bảo, Trang Hạ, Lương Tây Tranh đang ngồi thành một hàng dài trên ghế sofa trông bắt mắt vô cùng.
Cả bốn người bọn họ đều rất biết an phận mà lặng lẽ ngồi yên một bên không dám ăn nói thô tục càn rỡ như mỗi khi cả đám tụ tập lại.
Cả đám đều bày ra dáng vẻ nho giáo ngoan ngoãn khi đang ngồi đối diện với ông bà cụ Bách Lý.
Còn phải lễ phép tránh né với mấy lời mai mối tìm bạn gái của ông bà.
Bách Lý Vũ nhìn thấy vậy bèn bày ra vẻ mặt vui vẻ khi thấy người gặp hoạ.
Là một con người có đầu óc trưởng thành, tuy anh ghét bỏ những nơi ồn ào cũng như việc mà mọi người đang làm lố lên ở đây, nhưng anh cũng không quá bài xích chuyện này cũng như không thể hiện hết ra mặt.
Dù sao đây cũng là cách mà mọi người thể hiện khi quan tâm đến anh.
Buổi cơm nhanh chóng được diễn ra trong sự vui vẻ đầm ấm.
Kết thúc thì ai về nhà nấy, rời đi đầu tiên chính là bốn anh bạn của Bách Lý Vũ.
Tiếp theo đó là nhà anh cả.
Chị Hai Bách Lý Nguyệt cùng ông bà cụ Bách Lý ngồi lại cằn nhằn Bách Lý Vũ một hồi lâu rồi mới chịu xách mông đi về nhà của mình.
Mấy người giúp việc được đưa từ biệt thự trên núi xuống đây dọn dẹp xong xuôi tất cả đâu đó cũng lũ lượt kéo nhau rời đi.
Không gian tĩnh lặng trở lại đúng như ý muốn sở thích của Bách Lý Vũ.
Dĩnh Dĩnh tắm rửa sạch sẽ vệ sinh cá nhân xong thì bước ra bên ngoài.
Chưa kia bước hết chân ra khỏi cửa nhà tắm, cô đã bị Bách Lý Vũ đứng chờ sẵn ở cửa chộp lấy ôm vào trong lòng mà hôn tới tấp.
Lúc ở trong phòng tắm Dĩnh Dĩnh cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi chỉ là cô không ngờ Bách Lý Vũ nôn nóng đến mức mãnh liệt như vậy.
Dĩnh Dĩnh bị cái hôn nóng bỏng của anh làm cho thở không nổi.
Cô nhất thời đẩy anh ra để hít lấy mấy ngụm không khí mới có thể thở nổi.
Bách Lý Vũ lưu luyến khi bị ép phải rời khỏi đôi môi của Dĩnh Dĩnh.
Anh nhẹ luyến tiếc mà nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay cái lau đi những vệt nước trên cánh môi căng mướt hơi sưng của cô.
Giọng nói của anh trở nên say đắm quyến rũ chết người thì thầm dụ dỗ cô:
"Hoàn cảnh thích hợp, không gian cùng thời gian đều cho phép.
Chúng ta bắt đầu lại chuyện lở dở khi trưa đi em."
Dĩnh Dĩnh: "Ở đây có cái kia không?"
"Có cái gì?" Bách Lý Vũ anh mắt đã nhuốm màu sắc thái tình dục mà hỏi ngược lại cô.
".....Áo......"
".....Mưa....."
Dĩnh Dĩnh ấp úng nghẹn nữa ngày trời mới trả lời lại anh được.
Bách Lý Vũ không thể nào ngờ đến được là trong giây phút dầu sôi lửa bỏng này rồi mà đầu óc của cô vẫn đang nghĩ đến chuyện phải dùng bao cao su để làm.
Anh bật cười bế cả người cô lên bước đi tới bên giường.
Dĩnh Dĩnh bất ngờ bị anh bế cho nên vội choàng hai tay qua ôm cổ anh.
Bách Lý Vũ cũng vì vậy mà thuận tiện đặt xuống môi cô một nụ hôn lưỡi thật sâu hết sức triền miên.
Cứ đà như vậy hai người liền rất nhanh dấn thân vào con đường làm chuyện 18+ cấm trẻ em.
Đến thời khắc quan trọng khi quyết định đưa thứ đó tiến vào sâu bên trong Dĩnh Dĩnh.
Bách Lý Vũ chống một tay lên giường thì thào dụ dỗ hôn một bên vành tai của cô mà nói:
"Bây giờ anh ngừng lại đứng dậy đi mua áo mưa thì vẫn còn kịp đúng không em???"
Dĩnh Dĩnh cả người nóng như lửa đốt, đầu óc thì mê man đang lân lân nằm dưới thân Bách Lý Vũ nhưng lại bị câu nói này của anh chọc cho tức ói máu mà mở mắt ra mắng: "Đồ khốn nhà anh."
Bách Lý Vũ đã đạt được ý đồ trêu chọc như mong muốn.
Liền thích thú hài lòng mà cười nhếch một bên miệng sau đó đặt xuống một nụ hôn thật dài từ miệng xuống ngực Dĩnh Dĩnh.
Bờ môi của anh khẽ cắn nhẹ một bên ngực của cô một hồi lâu rồi mới chịu dừng lại nói tiếp mấy lời không thể nào trong sáng đứng đắn hơn:
"Dĩnh Dĩnh chúng ta chơi trần đi em.
Anh muốn trồng em bé!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...