Dĩnh Dĩnh là một cô nhi từ nhỏ đã không biết bố mẹ mình là ai cô sống cô độc lẻ loi cho đến năm 34 tuổi thì bị ngã từ tầng thượng cao 21 tầng mà chết.
Nói đến cái chết của cô thì vô cùng lãng xẹt, cô vì chiều theo yêu cầu của khách hàng, mà tận tình đem theo bó hoa đi lên tầng thượng để giao cho khách.
Thì phát hiện một cô gái đang đứng trên lan can, đang nhắm mắt, còn dang 2 tay đang có tư thế chuẩn bị nhảy xuống.
Trong giây phút đó Dĩnh Dĩnh không kịp nghĩ ngợi nhiều, vứt bó hoa đang ôm trên tay xuống, lao tới ôm ngang hông cô gái dùng hết sức lôi cô ta về phía sau.
Cô gái phát hiện có người muốn ngăn cản mình thì vùng vẫy hét to: “Buông tôi ra….hãy để cho tôi chết, tôi không muốn sống nữa.”
"Cô là người đã đặt bó hoa hồng phải không? Tôi là nhân viên giao hoa nếu cô muốn chết tôi không ngăn cản, nhưng xin cô hãy thanh toán tiền cho tôi đã."
Có lẽ không ngờ tới Dĩnh Dĩnh sẽ nói như vậy, cô gái chợt khựng lại không vùng vẫy nữa, lúc này Dĩnh Dĩnh mới dần buông lỏng tay đang ôm cô ta ra và thở nhẹ 1 cái, thì đột nhiên cô ta lại lao nhanh về phía trước, Dĩnh Dĩnh theo quán tính lại ôm chặt cô ta, nên cũng bị kéo theo, tới cạnh lan can cô gái đó không hề do dự mà bổ nhào về phía trước kéo theo luôn Dĩnh Dĩnh đang bị mất thế lao thật nhanh xuống dưới.
Tình huống xảy ra quá nhanh, trong lúc rơi xuống Dĩnh Dĩnh thật sự không hiểu nổi, cô gái đó vậy mà lôi luôn cô cùng chết trùm, "Đây là cái giá cô phải trả khi ngăn cản cô ta chết sao?”
Đến khi Dĩnh Dĩnh chạm được mặt đất cô cảm thấy không can tâm, cuộc đời 34 năm của cô đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, từ việc bị bỏ rơi ở cô nhi viện, cuộc sống thì bữa no bữa đói, phải nghĩ học sớm để đi làm, cô làm biết bao nhiêu công việc tay chân cực khổ, để dành được một số tiền thì bị bạn thân lừa sạch số tiền đó.
Cho dù như vậy cô vẫn vui vẻ sống tiếp, chưa hề có suy nghĩ sẽ chết, vậy mà bây giờ cô lại sắp chết còn chết trong đau đớn như vậy.
Tiếng ồn ào xung quanh mỗi lúc một nhiều, Dĩnh Dĩnh dần dần mất đi ý thức.
----------------------
Đầu đau nhức như muốn nổ tung, "Sao lại đau như thế này.” Đúng rồi không phải mình đã rơi từ tầng 21 xuống sao.
Dĩnh Dĩnh cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cô quan sát xung quanh, đây có lẽ là bệnh viện, "Mình vẫn chưa chết sao.”
Cô đưa tay sờ quanh đầu, sờ tới phần sau gáy thì vô cùng đau, không đúng! cô lập tự dùng 2 tay sờ khắp cơ thể mình, không phải cô bị ngã từ trên tầng 21 xuống sao, vậy mà cả người không bị một vết thương nào cả chỉ có phần đầu là bị quấn một miếng vải, Dĩnh Dĩnh thật sự không tin cô lập tức đứng dậy xuống giường nhảy vài cái, thật sự không sao, cô vẫn còn đứng được, nhảy được ,không hề bị què hay liệt.
Thật sự là may mắn, chắc có lẽ ông trời đã lấy hết may mắn của cô trong những năm qua để bù lại cho lần nguy hiểm này.
Đang suy nghĩ thì cánh cửa đột ngột mở ra, một cô gái tóc búi cao, cô ta mang một bộ vest màu hồng, đi giày cao gót rất cao, vẻ mặt lo lắng tiến gần tới Dĩnh Dĩnh lên tiếng hỏi: “Cậu tỉnh rồi ư, không sao chứ.”
Dĩnh Dĩnh tuy không biết cô ta là ai nhưng vẫn theo bản năng trả lời: “Tôi không sao!”
Cô gái đó tiến tới kéo Dĩnh Dĩnh nằm lại trên giường rồi nói: “Cậu xuống giường làm gì, tuy bác sĩ đã nói là đầu cậu không sao, nhưng đằng nào cũng khâu 4 mũi cứ cẩn thẩn thì vẫn hơn.”
Dĩnh Dĩnh ngơ ngác đang sắp xếp lại trí nhớ xem bản thân mình có quen cô gái vest hồng này không?
Thì cánh cửa phòng bệnh mở ra thêm một lần nữa, lúc này một người đàn ông mang một bộ vest đen đi vào theo sau anh ta là 4 người đàn ông cũng mặt vest đen nhưng so về khí chất và thần thái thì không bằng.
Anh ta đột nhiên dừng lại lên tiếng nói: "Mấy người ra ngoài đi, không cần theo tôi đi vào trong.” Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng mang theo sự ra lệnh.
4 người đằng sau lập tức quay đầu đi ra ngoài.
Khi anh ta tới gần thì Dĩnh Dĩnh mới thấy rõ người đàn ông này vô cùng đẹp trai, mắt to rõ 2 mí, mũi cao, xương quai hàm thẳng vô cùng nam tính, dáng người cao ráo, chắc anh ta cao không dưới 1m8 bộ vest của anh ta đang mặc trên người vô cùng vừa vặn và phù hợp tôn lên dáng người vô cùng hoàn mỹ của anh.
Nhưng nhìn anh ta có vẻ rất lạnh lùng, khó gần.
"Con ra ngoài đi!”
Anh ta lại cất lên giọng điệu ra lệnh đó.
Mà anh ta đang nói ai phải ra ngoài, chắc không phải là cô, vì phòng bệnh này là của cô mà.
"Chú nhỏ à Dĩnh Dĩnh cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh lại có chuyện gì để mai rồi hẵng nói được không.”
"Chú không muốn nhắc lại lần 2, nếu con không chịu đi ra thì chú sẽ cho người vào lôi con ra".
Giọng điệu vô cùng ra lệnh và uy nghiêm của anh ta, cũng làm cho Dĩnh Dĩnh đột nhiên sợ lây.
Cô gái vest hồng nhìn Dĩnh Dĩnh một cái rồi thở dài xoay người đi ra, nhìn ánh mắt của cô vest hồng vừa nãy y như muốn nói với cô 2 từ, “Bảo trọng".
Khi cô gái vest hồng đi ra ngoài rồi, anh ta đột nhiên quăng một tập giấy vào tay cô, lạnh lùng cất lên 2 chữ: “ký đi...”
Dĩnh Dĩnh đơ toàn tập, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô thật sự chắc chắn bản thân không quen những người này.
Nhưng khi cô nhìn anh ta, đang định hỏi: "Mấy người là ai.” Thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt vô cùng đáng sợ của anh,làm cô lập tức cúi đầu mở tập giấy đó ra xem.
Trên trang thứ nhất ghi là đơn thỏa ly hôn.
bên A: là Bách Lý Vũ
bên B: là Trương Dĩnh Dĩnh.
Trương Dĩnh Dĩnh bộ viết sai họ rồi sao, tên cô là Triệu Dĩnh Dĩnh mà, khoan đã, không đúng! cô đã kết hôn đâu mà có thỏa thuận ly hôn, cuộc đời 34 năm của cô, còn chưa có nỗi một mãnh tình vắt vai,vì toàn bộ thời gian của cô chỉ để dành làm việc, kiếm tiền.
Đúng lúc này bỗng có một luồng ký ức tràng vào đầu của cô như một cuốn phim đang tua nhanh.
Trương Dĩnh Dĩnh 24 tuổi là đại tiểu thư con nhà giàu, bố mẹ chỉ có một đứa con gái là cô nên vô cùng cưng chiều.
Năm cô 22 tuổi thì gia đình phá sản, bố mẹ vì không muốn để cô gánh số nợ, nên đã tự tử để lấy tiền bảo hiểm trả nợ.
Sau khi bố mẹ tự tử Dĩnh Dĩnh được đưa tới sống cùng gia đình họ Bách LÝ, vì trước kia 2 nhà từng có giao tình nên không nỡ để cô sống đầu đường xó chợ.
Ông bà Bách Lý rất thương yêu cô, nhưng cô thì không biết thân, biết phận ỷ lại bản thân, được ông bà thương yêu, nên vẫn hống hách ngang ngược như trước, làm cho người làm trong nhà, ai cũng ghét cô.
Vì sợ sẽ có một ngày bị ông bà bách lý bỏ rơi, cũng không can tâm địa vị và thân phận hiện tại, nên cô đã ra sức câu dẫn con trai út của ông bà, là Bách Lý Vũ trong khi biết anh đã có bạn gái, nhưng anh ta lại không thích cô, còn một mực chán ghét và khinh thường cái tính khí tiểu thư, ngạo mạn, ngu ngốc không xem ai ra gì của cô.
Cuối cùng cô đã nhưng cơ hội lúc anh ta uống say sau khi chia tay với bạn gái, thì đã lẽn vào phòng của anh, trèo lên giường cởi hết quần áo trên người, lấy kim đâm lên ngón tay nhỏ vài giọt máu xuống giường, kết quả ngày mai cô hét lớn và vu khống anh ta đã cưỡng hiếp mình, dưới sức ép của ông bà Bách Lý và mọi người trong gia đình Bách Lý Vũ không muốn làm lớn chuyện nên đành đồng ý kết hôn cùng cô, và một phần cũng là vì anh muốn dùng chuyện này để chọc tức bạn gái cũ.
Hôn lễ đã được tiến hành nhanh chóng như ý muốn của cô, nhưng Bách Lý Vũ không muốn tổ chức lớn nên chỉ có người trong gia đình, dòng họ và bạn bè thân thiết mới được mời đến tham dự.
Điều này làm Trương Dĩnh Dĩnh không vui nhưng cô cũng chỉ biết nuốt cục tức này xuống, vì giờ cô đã có được anh thì địa vị, sự giàu có, sẽ quay lại với cô như trước, đến lúc đó còn ai dám xem thường cô nữa.
Hai ngày sau hôn lễ thì có bằng chứng đưa tới cho anh, chứng minh là cô đã tự lén vào phòng anh, sau đó anh tìm cô chất vấn trong lúc giằng co thì cô bị ngã, anh vội vàng đưa tay nhưng không kịp kéo cô lại, nên cô đã bị ngã lăn xuống mấy vòng cầu thang.
kết quả là bị khâu 4 mũi sau đầu.
Nhưng điều làm Triệu Dĩnh Dĩnh không thể tin được là những tình tiết đó giống y chang một quyển truyện cô đọc nhiều năm về trước có tên là "Yêu Thầm Ông chủ" và nhân vật tên Trương Dĩnh Dĩnh này là một nữ phụ, vô cùng độc ác có tên giống cô, sau này chết rất thê thảm vì đã hại quá nhiều người.
Vì nữ chính đã đưa chứng cứ cô lẽn vào phòng cho Bách Lý Vũ cũng chính là nam chính.
Nên sau đó nữ phụ Trương Dĩnh Dĩnh luôn kiếm chuyện gây sự với nữ chính, về sau khi biết Bách Lý Vũ có tình cảm với nữ chính thì càng điên cuồng hại nữ chính hơn.
Kết quả là bị nam chính tống cổ ra ngoài đường không một xu dính túi, đã vậy cô còn bị anh trai mới ra tù của nữ chính đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, sau đó đi trên đường thì bị xe đụng dẫn đến chấn thương sọ não mà chết.
Bấy nhiêu ký ức đó đã làm cho Triệu Dĩnh Dĩnh hoảng hốt, không chịu nổi mà ngất đi.
Bách Lý Vũ thấy cô ngất đi thì lạnh lùng nói: "Cô đừng có mà, giở trò giả chết với tôi.” Nhưng thấy cô không có phản ứng gì thì anh tiến lại gần, cúi người xuống xem, thì phát hiện, dưới gối của cô đã thấm một mảng máu.
Anh lập tức nhấn nút gọi bác sĩ tới.
----------------------
Khi Dĩnh Dĩnh tỉnh lại một lần nữa, nhìn xung quanh không thấy ai, cô lập tức ngồi dậy, rời giường đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, nhìn gương mặt của mình hiện tại.
Làn da trên khuôn mặt này, vô cùng mềm mại, trắng không tì vết, đây không phải là khuôn mặt của cô, cơ thể này cũng không phải của cô.
Dĩnh Dĩnh chợt vung tay, tự tát vô mặt mình 2 cái thật mạnh.
Đau! Cô cảm thấy đau, đây thật sự không phải là mơ.
Cô thật sự đã xuyên sách sao? Không thể nào tin được mà!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...