Các người dân ở trong thôn đều không bị gì, Mạnh Nguyên liền đưa Tiểu Ngư Yêu trở về.
Trở về nơi ở, đẩy hàng rào của sân nhỏ ra, phát hiện bầu không khí hình như hơi kỳ lạ, do dự một lúc, Mạnh Nguyên nắm tay Tiểu Ngư Yêu đi vào trong phòng của Dung Thiếu Khanh.
Cửa phòng không đóng, đi qua cánh cửa liền thấy Dung Thiếu Khánh đang nằm trên giường với vẻ mặt rất xanh xao, hai mắt nhắm chặt, tiếng hít thở rất nhỏ và nhẹ.
Ninh Trăn đang ngồi ở bên giường, khuôn mặt lạnh lùng trước kia, lại đang vô cùng lo lắng vào lúc này.
Tay của cô ấy để lên trên mạch đập của Dung Thiếu Khanh, cũng không biết đã phát hiện cái gì, nhíu chặt mày lại.
Trong phòng vô cùng yên tính.
Còn có một người đứng cách cuối giường không xa, là Tư Chước.
Hắn đi về trước bọn họ một bước, còn đổi một cái áo choàng có họa tiết đám mây màu trắng, cài trâm ngọc lên đầu, mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ.
Hắn yên tĩnh đứng ở một bên, trên tay cầm một thanh kiếm bạc nhỏ trong tay và lau nó, hạ lông mày xuống, vẻ mặt nghiêm túc.
Thanh kiếm kia hơi đặc biệt, chỉ dài bằng hai lòng bàn tay, cong từ mũi kiếm đến một phần ba thân kiếm, giống như con rắn, ánh bạc như tuyết.
Đôi tay cầm thanh kiếm nhỏ kai, vừa lau vừa ngắm nghía, ngón tay thon dài và trắng nõn, thỉnh thoảng đầu ngón tay lại vuốt ve trên thân kiếm, có vẻ như rất yêu thích.
Mạnh Nguyên không có ấn tượng gì với thanh kiếm này, nhìn một lát liền thu tầm mắt lại, nhưng mà cô thật sự rất muốn chửi bậy với tên Tư Chước này.
Tần suất thay quần áo của cái tên này cũng quá cao đi.
Thật là một người nam nhân điệu đà!
Mặc dù nghĩ như vậy ở trong lòng, nhưng không dám thể hiển nửa phần lên trên mặt, Mạnh Nguyên nắm tay Tiểu Ngư Yêu yên lặng tiến lên.
Một lúc lâu sau, Ninh Trăn mới buông cổ tay của Dung Thiếu Khanh ra, màu môi của cô ấy trắng bệch, trên mặt hiện ra mấy phần mệt mỏi, giống như đã dùng linh lực quá nhiều, sau đó nói với giọng lo lắng: “Tình hình của Thiếu Khanh không tốt lắm, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, hiện tại phải đi ngay, đi đến Thành Minh Nguyệt tìm y tu (*) để xem.
”
(*) Y tu: người tu tiên khám bệnh như kiểu bác sĩ
Cô ấy chỉ trồng dược liệu cho sư phụ mấy nay ở tông môn, hiểu sơ một chút về y lý(*), thật muốn bàn về việc trị bệnh cứu người, vẫn là không dám bất cẩn, lại không dám lấy cơ thể của Thiếu Khanh ra làm trò đùa.
(*) Y lý: lý thuyết y học
Lúc nãy nghe Tư Chước nói có người ngoài đi vào thôn, cô ấy liền liên hệ với tông môn một lần nữa, lần này rất nhanh đã liên hệ được, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là một tin tức tốt đối với bọn họ.
Ninh Trăn nói xong ngẩng đầu nhìn Mạnh Nguyên cùng Tư Chước, giải thích nói: “Ta đã báo tin cho tông môn, trưởng lão sẽ sớm tới đây, chuyện ở trên núi bọn họ sẽ xử lý, chúng ta đưa Thiếu Khanh rời đi trước.
”
Lời này chủ yếu nói với Mạnh Nguyên, từ trước đến nay Mạnh Nguyên luôn chống lại cô ấy, không muốn gây sự vào lúc này.
Cô ấy đã quan sát biểu hiện của Mạnh Nguyên trong hai ngày nay, cũng nguyện ý vì mặt mũi của Thiếu Khanh mà bao dung với cô nhiều hơn một chút.
Mạnh Nguyên nhìn Dung Thiếu Khanh đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường, do dự hỏi một câu, “Có cần ăn tiếp một viên đan dược nữa hay không?”
Nói xong lại lấy một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan từ trong túi trữ vật ra, viên đan được hôm trước cô cho là Huyết Cốt Đan, nhìn thấy Dung Thiếu Khanh tỉnh lại còn tưởng rằng hắn sẽ khỏi bệnh, lúc này thấy bệnh của hắn nặng hơn, không còn dám giấu riêng nữa.
Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, đúng như tên gọi chính là chỉ cần còn lại một hơi thở, cho dù bị thương nặng như thế nào đều có thể cứu sống được, chính là vật để bảo mệnh(*).
(*) bảo mệnh: bảo vệ mạng sống
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...