Tô Tử Ngưng bởi vì Tần Mặc Hàm nghịch thiên đột phá mà vui mừng khôn xiết, mà mấy ngày này, tin tức từ Lạc Thủy Chi Tân truyền về cũng làm cho lòng người phấn chấn.
Nguyên nhân là vì lần trước Côn xuất trận, sức mạnh kinh hoàng để ma tu trong lòng run sợ, thêm nữa lại có hai Ma Sứ ngã xuống, cùng với sáu Nguyên Anh kỳ tử trận trong lúc giao phong với tinh nhuệ các nhà, đối với Ma Tộc tu dưỡng vạn năm mới đủ tinh lực một lần nữa đối phó Tu Chân giới, đây quả thực là tổn thất nặng nề.
Hơn nữa Tần Mặc Hàm trận chiến kia cực kỳ uy phong, chiến thắng của nàng khiến cho tất cả tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, ngày đó sáu vạn người lời thề vang vọng tại Lạc Thủy Chi Tân, nguyên bản tinh bì lực tẫn, chiến ý mệt mỏi đều bị ép xuống, một tháng này hai bên giằng co quyết liệt, mà tu sĩ dũng khí bừng bừng, lần nữa đem Ma Tộc toàn bộ bức lui về sau kết giới.
Mặc dù như vậy cũng không tính là thắng lợi chân chính, thế nhưng lại như một liều thuốc trấn an Tu Chân giới đang cực kỳ hoảng loạn, Ma Tộc cũng không phải là bất khả chiến bại.
Toàn bộ Tu Chân giới vui mừng khôn xiết, cho dù là dân chúng tầm thường cũng đi ra đầu phố reo hò ăn mừng, nhưng bên trong một mảnh mừng rỡ, rất nhiều người vẫn không buông xuống được sầu lo.
Một ngày này, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng đến Ung Châu thành, tụ họp cùng Nhạc Phồn Bạch Liễm. Các nàng đứng trên Thái Hòa Lâu nhìn cảnh tượng treo đèn kết hoa bên dưới, nhưng lại không có bao nhiêu ý cười.
Nhạc Phồn uống một hớp rượu, nhìn bách tính Ung Châu thành một đường vui vẻ hướng Lạc gia, Bách Mạch Tông, Thiên Cơ Các ăn mừng, lắc đầu:"Một đám tu sĩ ham chuộng hư danh, chung quy chỉ muốn bách tính không hiểu rõ nội tình ở kia ca tụng công đức bọn họ, nhưng bọn họ đã quên rằng, đây chỉ là mới bắt đầu, phía sau gian khổ nguy cơ, còn cần Tu Chân giới dùng vô số máu tươi đi lắng lại."
Tần Mặc Hàm không nói gì, chỉ yên lặng nhấp miệng rượu, một trận chiến này Tần gia hao tổn hơn sáu trăm đệ tử, thụ thương hơn ngàn người. Tần gia chủ lực đều tổn thất thành như vậy, các môn phái khác làm sao có thể tốt hơn.
Tô Tử Ngưng liếc nhìn cảnh tượng bên dưới, trong mắt có chút buồn bực: "Nữ Nguyên còn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu không ả ta chỉ cần nhô ra một cái tay, thế cục liền đã khác. Cao thủ cảnh giới Độ Kiếp, một mình có thể sánh ngang thiên quân vạn mã, nếu như ả ta khôi phục cường thịnh, Tu Chân giới chỉ sợ một tia hy vọng đều nhìn không thấy."
Lời này rất nặng nề, đám người kia đều hy vọng Nữ Nguyên vĩnh viễn không thể khôi phục, nếu nàng ta đi vào Độ Kiếp, trừ khi Tần Chiêu Dương – bào đệ của Tần Chiêu Mặc xuất hiện, nếu không Tu Chân giới liền bại cục đã định. Nhưng nếu Tần Chiêu Dương còn sống, làm sao ngàn năm nay không một tin tức gì, ngay cả người Tần gia cũng tìm không thấy, nên khả năng này nhỏ bé vô cùng.
Tô Tử Ngưng nhớ kỹ, đời trước lúc Nữ Nguyên xâm lấn Tu Chân giới, Tần Chiêu Dương cũng chưa từng xuất hiện, hơn nữa mốc thời gian trận chiến là mấy trăm năm sau. Như vậy, lần này Ma Tộc xâm lấn có phải hay không đều vì Kỳ Sơn, mà không phải chân chính cùng Tu Chân giới nhất quyết tử chiến?
Tần Mặc Hàm thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Tô Tử Ngưng, thấp giọng nói: "Chúng ta đại khái không thích hợp cảnh tượng này, liền đi về trước." Dứt lời, nàng thoáng nhìn Bạch Liễm: "Khó có được cơ hội thở dốc, trước đây ngươi một mực vất vả luyện đan, chỉ sợ cũng mệt muốn chết rồi, nhân cơ hội này để sư tỷ hảo hảo bồi ngươi, nghỉ ngơi một chút đi."
Bạch Liễm bị nàng nói đến sắc mặt đỏ lên, Nhạc Phồn nở nụ cười, lắc đầu nói:"Sư muội làm sao cũng học Tử Ngưng, trêu chọc chúng ta. Bất quá ta thật sự rất hâm mộ, các muội liền ngay cả đi đánh nhau đều có thể tú ân ái, mấy ngày này mặc dù bận rộn, các muội vẫn có thể cả ngày dán lấy nhau."
Ma Tộc xâm chiếm, Nhạc Phồn cũng theo Tần gia cùng một chỗ chống cự cường địch, Nhạc Phồn cách Nguyên Anh chi cảnh chỉ kém lâm môn một cước, Tử Linh cùng Thiên Thương mặc dù còn chưa khôi phục, nhưng Ngự Quỷ Thuật tám ngàn quỷ linh đã có thể triệu hồi ra hai ngàn. Hai ngàn quỷ linh ra trận, cùng Ma Tộc đối chiến, liền không cần kiêng kị ma khí ăn mòn, tình thế cũng mười phần mạnh mẽ.
Nếu không phải Tần Mặc Hàm cùng Bạch Liễm sợ Ma Tộc sẽ nhằm vào Nhạc Phồn, để nàng sớm lui về, sau trận này Nhạc Phồn đoán chừng muốn danh tiếng vang xa. Bất quá, những người thấy qua nàng thống lĩnh hai ngàn quỷ linh ra trận, chỉ sợ đều chấn động đến không thể nào quên.
Sau khi rời khỏi Vô Cực Tông, Nhạc Phồn liền dẫn Bạch Liễm đến cứ điểm Tần gia ở Ung Châu, Tần Mặc Hàm sớm đã cho người an bài tốt đón các nàng. Hai nàng tại kia có một tiểu viện, phía sau còn có một mảnh dược viên khoáng đạt, Bạch Liễm lúc nhàn hạ không phải luyện đan, liền ở bên trong mân mê linh dược.
Sau khi tiễn Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng rời đi, Nhạc Phồn nhìn xem thời gian, lập tức đi phòng bếp chuẩn bị bữa trưa cho Bạch Liễm. Tức phụ nhà nàng còn chưa có Kết Đan, một ngày ba bữa không thể so với nàng tùy ý, muội ấy dù sao vẫn say mê luyện đan đến mức quên dùng bữa, vì vậy nàng trước đã thỉnh giáo Tần Mặc Hàm, học cách nấu cơm cho Bạch Liễm.
Một phen bận rộn, cuối cùng làm xong mấy món ăn đơn giản, còn có món cá mà Bạch Liễm thích nhất, Nhạc Phồn liền bưng đi vào trong phòng, nhưng không thấy bóng dáng tức phụ nhà mình.
Hơi suy tư một chút, Nhạc Phồn xoay người đi đến vườn thuốc phía sau viện, quả nhiên thấy được nữ tử mặc y sam màu tím, nàng đang ở kia khom lưng chăm sóc một gốc Thất Tinh Thảo mới nảy mầm.
Phát giác được động tĩnh, Bạch Liễm ngẩng đầu, nhìn thấy Nhạc Phồn liền ngừng việc trong tay lại, hướng nàng mỉm cười.
"Vậy mà còn có tâm tư nhìn ta, muội vừa về đến liền loay hoay bọn chúng, đều không chịu nghỉ ngơi." Nhạc Phồn đi qua, ra vẻ u oán nói.
Nghe ra trong lời của nàng trêu chọc cùng ghen tuông, Bạch Liễm cười đến càng phát ra xán lạn: "Đây là Thất Tinh Thảo vừa mới nảy mầm, muội không yên tâm nên mới nhiều chăm sóc. Lại nói, muội dù thích linh thảo, nhưng muội càng yêu thích sư tỷ hơn, vì lẽ đó muốn nhìn sư tỷ." Nàng nói đến nghiêm túc mà ngượng ngùng, để Nhạc Phồn nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng.
Bây giờ hai người tình cảm càng phát ra tốt, chuyện thân mật hơn đều đã làm, Bạch Liễm cả người tựa như thông suốt, tuy nói vẫn dễ dàng ngại ngùng, nhưng ở trước mặt Nhạc Phồn lại thoải mái rất nhiều, cũng dần dần hiểu rõ hống người.
"Không còn sớm nữa, đói sao?" Nhạc Phồn thay Bạch Liễm chỉnh lý vạt áo dính bụi đất, quan tâm hỏi.
Bạch Liễm sờ sờ bụng nhỏ: "Đói bụng a."
Nhạc Phồn bật cười: "Ta đều làm tốt cơm trưa, đang chuẩn bị dùng bữa lại tìm không thấy muội, thật vất vả có thể nghỉ ngơi, muội vì sao còn phí sức như vậy."
Bạch Liễm theo Nhạc Phồn trở về trong viện, nàng trầm mặc một lát mới nói: "Sư tỷ nói ngưỡng mộ các nàng."
"Sao? " Nhạc Phồn nhất thời không kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi một câu.
"Tử Ngưng cùng Mặc Hàm hai người đều lợi hại, bất cứ lúc nào các nàng cũng có thể kề vai chiến đấu, nhưng muội.... đến giờ muội vẫn Trúc Cơ, mộc linh vẫn không thể Kết Đan. Mỗi lần sư tỷ ra trận, muội chỉ có thể ở nhà luyện đan, lo lắng tỷ xảy ra chuyện nhưng không thể cùng tỷ chiến đấu, che chở tỷ..."
Nhạc Phồn nhướng mày, có chút bối rối: "Ta ngưỡng mộ các nàng bởi vì các nàng có thể ngày ngày ở bên nhau, cũng không phải nói muội không có cách nào cùng ta một chỗ kề vai chiến đấu. Thời gian này muội loay hoay chân không chạm đất, luyện đan phí tinh lực rất nhiều, tuy nói không trực tiếp sóng vai cùng ta, nhưng hỗ trợ ta thật sự không ít. Muội có biết đan dược của muội cứu được bao nhiêu người, lại cứu mạng ta bao nhiêu lần rồi. Mỗi người đều có sở trường riêng, Tu Chân giới cũng không ai có được thiên phú trác tuyệt như Tử Ngưng Mặc Hàm, cũng không ai có được khả năng luyện đan đỉnh cao như muội. Muội mới Trúc Cơ nhưng lại luyện chế được đan dược mà ngay cả Phân Thần Đan sư cũng khó luyện thành, muội biết không?"
Bạch Liễm nhìn Nhạc Phồn khẩn trương giải thích, hé miệng mỉm cười: "Muội biết, sư tỷ luôn nói muội rất lợi hại, nhưng chỉ bằng vào những đan dược này, còn chưa đủ. Bọn họ không phải nói Ám đan sư luyện chế đan dược âm tàn đáng sợ sao, như vậy đổi cái góc độ, muội muốn luyện thử đan dược có thể khắc chế linh lực, chuyên dùng đối phó ma tu. Muội biết Ma Tộc lui bước chỉ là tạm thời, thật vất vả có cơ hội thở dốc, muội muốn lại cố gắng chút."
Nhạc Phồn nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Liễm: "Ta đã biết, nhưng muội cũng không thể quá lao lực, muội tại Hư Không Huyễn Cảnh liền tổn hại thân thể, vừa mới điều dưỡng tốt lại khổ cực như vậy, lòng ta đau."
Bạch Liễm trong mắt lóe lên ánh sao nhỏ vụn, đem đầu chôn ở bờ vai Nhạc Phồn. Nàng từ nhỏ liền lang bạt kỳ hồ, luôn sống trong rụt rè sợ hãi, mặc dù được trời ưu ái thiên phú luyện đan, nhưng vẫn cứ bỏ bê tu hành. Nếu không gặp được Nhạc Phồn, cuộc sống của nàng sợ rằng vẫn luôn giãy giụa mưu sinh từng ngày.
Trong lòng ngọt ngào giống như được rót mật, Nhạc Phồn ưu tú như vậy, lại cố ý tìm Tần Mặc Hàm học nấu ăn cho nàng, loại quan tâm dịu dàng này để nàng hạnh phúc cực kỳ.
Nàng lúc trước còn thấp thỏm qua loại cảm tình này có thể hay không lâu dài, nhưng là người bên cạnh nhu tình mật ý tràn đầy, để nàng an tâm đến không gì sánh được. Nàng vừa mở miệng nói muốn nếm thử đồ ăn, đột nhiên một cỗ nhiệt ý dâng lên đan điền, từng lớp từng lớp như sóng biển lan tỏa toàn thân, để nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người không khỏi co lại.
Nhạc Phồn cũng phát giác được linh lực trong cơ thể Bạch Liễm bạo động, nhìn Bạch Liễm đau thành như vậy, lập tức biến sắc: "Liễm nhi, muội làm sao vậy?"
Bạch Liễm sắc mặt trắng bệch, có chút thống khổ, cắn môi nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng nàng tựa hồ cảm giác được tầng ngăn trở linh lực đột nhiên vỡ vụn, linh lực lưu chuyển toàn thân, thoáng kinh ngạc nói: "A Phồn, muội giống như..."
Một tiếng ầm vang, Nhạc Phồn ngẩng đầu nhìn bầu trời vốn xanh thẳm đột nhiên gió khởi mây vần, lập tức kinh hỉ vạn phần, Liễm nhi của nàng đã Kết Đan!
------------
Mà một bên khác, Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm đã về đến Bắc Xuyên. Tần Mặc Hàm nhìn Tô Tử Ngưng, lên tiếng hỏi: "Tử Ngưng, ở kiếp trước Nữ Nguyên xâm lấn Tu Chân giới hẳn là mấy trăm năm sau phải không?"
Tô Tử Ngưng rót chén trà đưa cho nàng, nhẹ gật đầu: "Ừ, lần này rất nhiều chuyện quỹ tích đều cải biến, trước khi trùng sinh, ta chưa từng nghe nói Ma giới tìm kiếm Kỳ Sơn, cho nên cũng không có chuyện lấy tinh huyết. Thời điểm Ma Tộc xâm lấn Tu Chân giới, cách bây giờ đến mấy trăm năm, lúc đó ta đã cảnh giới Động Hư, cũng coi như có một chỗ cắm dùi ở Ma Tộc. Bất quá ta tuy nhập ma, nhưng đối chuyện xâm lấn cũng không hứng thú, mà tám trăm năm sau, lúc ta đi vào Tiên Thiên chi cảnh, Nữ Nguyên mới thôn phệ được Thác Bạt, ả ta đi vào Độ Kiếp chi cảnh, chân chính thống soái Ma Tộc, triệt để đánh vỡ kết giới Lạc Thủy Chi Tân."
"Hơn tám trăm năm sau?" Tần Mặc Hàm chậm rãi hít vào một hơi, đời này trận chiến xảy ra sớm hơn tám trăm năm, chênh lệch quá lớn rồi. "Vậy Tu Chân giới khi đó có vị đại năng nào ra trận? Gia gia, thái gia gia ta thì sao?"
"Tu Chân giới vẫn không người đến được Độ Kiếp chi cảnh, nhưng theo ta biết, Thái gia gia cùng ba vị Tần gia trưởng lão một mực bế quan, đều đã đi vào Tiên Thiên, còn có Văn Nhân Sinh, mấy vị cao thủ Lạc gia, liền ngay cả Văn Nhân Thu khi ấy cũng vào Động Hư. Cho nên khi Nữ Nguyên chưa xuất thủ, Tu Chân giới cũng không nhiều áp lực, nhưng Nữ Nguyên vừa khôi phục xong, tình thế liền hoàn toàn nghịch chuyển, trước khi ta chết, Ma Tộc đã xâm chiếm được một nửa Tu Chân giới. Kết cuộc thế nào, ta không biết được."
Tần Mặc Hàm chau mày: "Cho dù ta sống sót nên cải biến một chút hướng đi, nhưng không có khả năng trong trăm năm liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đến mức này. Bây giờ, Hàn gia khả năng cấu kết cùng Ma Tộc, thậm chí Kỳ Sơn vẫn còn sống, Ma Tộc lại không tiếc sớm hơn tám trăm năm mở ra Lạc Thủy chi tân."
Tô Tử Ngưng trong nháy mắt hiểu rõ ý của nàng, thấp giọng nói: "Đây hết thảy có người cố ý thôi động, xem ra cái kia 'Thiên Đạo' đã sớm giăng bẫy chờ sẵn, quân cờ không chỉ có Văn Nhân Thu, Hàn gia, mà toàn bộ Ma Tộc đều bị nó thao túng ảnh hưởng. Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, sư tỷ từ nhỏ là trẻ mồ côi, tỷ ấy là huyết mạch Sở gia chính mình còn không biết, thậm chí Tu Chân giới không một ai biết được, Ma Tộc làm sao lại sớm biết? Nghĩ đến 'Thiên Đạo' ở phía sau giở trò, tất cả liền nói được hợp lý."
Kết luận này để Tô Tử Ngưng trong lòng rất nặng nề, 'Thiên Đạo' kia kiêng kỵ Tần Mặc Hàm đến bực nào, mới có thể trực tiếp quấy nhiễu sự tồn vong của tam giới, chỉ vì muốn bức Tần Mặc Hàm đi vào tuyệt cảnh.
Nhìn Tần Mặc Hàm vẻ mặt nghiêm túc, Tô Tử Ngưng mím mím môi, nghiêng đến ôm lấy cổ của nàng, hôn hôn gương mặt nàng, giảo hoạt nói: "Mặc Hàm, nàng nói xem nàng đã làm cái gì, để tên Thiên Đạo vô sỉ kia như thế sợ hãi, đuổi theo nàng tam kiếp không tha?"
Tần Mặc Hàm cười khổ lắc đầu:" Ta cũng không biết, rõ ràng hai đời trước hắn đều thành công, nhưng vì sao vẫn để ta tiếp tục luân hồi?"
Tô Tử Ngưng uốn tại trong ngực Tần Mặc Hàm, cẩn thận nghĩ nghĩ: "Bởi vì nàng quá lợi hại? Nàng không phát hiện sao, một kiếp này nàng luôn bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng mỗi lần nàng đều sẽ vượt qua, thậm chí còn đạt được kỳ ngộ ngoài dự liệu. Đạt được Côn, Thánh Liên, còn có Phù Vương truyền thừa, chưa đầy trăm tuổi nhập Nguyên Anh, hơn nữa còn lĩnh ngộ được Tiên Thiên đại pháp tắc."
Tần Mặc Hàm nhìn ái nhân trong ngực tiếng cười thiển thiển, ánh mắt sáng chói mị người, nàng liền cúi đầu cọ xát cái trán nàng ấy: "Cho nên?"
"Cho nên ta cảm thấy Thiên Đạo là sợ nàng, nàng còn sống sẽ uy hiếp đến nó. Hết lần này đến lần khác nàng khí vận thông thiên, nó trong lúc nhất thời cũng không làm gì nàng được."
Tần Mặc Hàm ôm Tô Tử Ngưng, biết nàng ấy là muốn làm giảm đi bầu không khí căng thẳng, khẽ mỉm cười, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nàng thoáng nhíu mày: "Ta hiểu rồi!"
"Nàng hiểu điều gì?"
Tần Mặc Hàm mi mắt buông xuống: "Ta nhớ gia gia từng nói rằng, các vị tiền bối Tần gia có luân hồi chi lực, cả đời đều kiếp nạn trùng điệp chết không được tử tế."
"Ý của nàng là, Thiên Đạo kiêng kị chính là sức mạnh Luân hồi?"
"Ta chưa nói rõ với nàng, sức mạnh Luân hồi ngoại trừ trong thời gian ngắn cấp tốc nâng cao tu vi, càng có thể nhìn thấy tu vi cao nhất ở kiếp trước trong Thiên Đạo, cho nên phàm là người có Luân hồi chi lực, tu hành hầu như không bị cản trở, vì lẽ đó mới nghịch thiên đột phá." Tần Mặc Hàm giải thích.
Tô Tử Ngưng nhẹ gật đầu, còn không kịp phản ứng.
"Nói cách khác, nếu ta tiếp tục tu hành, ta thậm chí có thể nhìn thấy kiếp trước của mình. Tần gia nhiều vị tiền bối tại luân hồi chi lực bị phát điên, cũng bởi vì trong tu hành phân không rõ kiếp trước kiếp này, dẫn đến ký ức rối loạn điên mà chết."
Tô Tử Ngưng bừng tỉnh đại ngộ: "Vì lẽ đó, nàng kiếp trước....chính là Tần gia Tiên tổ phát hiện được bí mật gì đó của Thiên Đạo, Thiên Đạo sợ hãi nàng nhớ lại, cho nên mới...." Nàng nhướng mày, phúc lâm tâm chí cùng Tần Mặc Hàm thốt ra: "Phi thăng!"
------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...