Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh

Tần Mặc Hàm hít một hơi thật sâu nhẹ gật đầu: "Có lẽ vậy, nàng ấy nhưng không hề cổ hủ như trong tưởng tượng của ta."
Tô Tử Ngưng tựa ở trong ngực Tần Mặc Hàm: "Nàng chính là nàng ấy chuyển thế, dù cho tính cách không giống nhau lắm, nhưng trong xương sẽ có một vài thứ không thay đổi. Năm đó các nàng hẳn là trốn không qua tính toán của Thiên Đạo, hoặc là đã biết rõ mọi chuyện đều do bàn tay vô hình kia ở sau lưng giở trò, nhưng đã không đường có thể lui. "
Tần Mặc Hàm ôm nàng, ánh mắt rơi vào chữ 'Mệnh' khiến người nhìn thấy mà giật mình, tâm tư có chút chìm xuống, chỉ là tay ôm Tô Tử Ngưng vẫn nhè nhẹ vỗ về an ủi: "Nhưng bây giờ chúng ta có Chấp Mặc hỗ trợ, hơn nữa chúng ta đã biết kẻ đứng phía sau giở trò quỷ là ai, cho nên, chúng ta sẽ không thua."
Tô Tử Ngưng ôm eo của nàng, đem mặt tại nàng chỗ cổ cọ xát, liền chôn ở trong ngực của nàng, cả người đều dán Tần Mặc Hàm, không nhúc nhích.
Tần Mặc Hàm rủ xuống mi mắt, nhìn dáng vẻ người yêu hoàn toàn ỷ lại, vòng tay không khỏi siết chặt, ôm lấy thân thể mềm mại thơm thơm vào lòng, trong mắt tràn đầy dịu dàng lưu luyến. Nàng cũng không nói gì thêm, chỉ như vậy ôm chặt Tô Tử Ngưng, hai người lẳng lặng cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ, quyến luyến thời khắc an bình hạnh phúc này. Côn Côn ghé vào bên người các nàng, ngoan ngoãn thổi ra từng ngụm bong bóng, để Thánh Liên đung đưa cánh hoa đánh vỡ.
Lúc chiều tối hai nàng vừa lăn qua lăn lại dày vò một phen, Tô Tử Ngưng vẫn còn có chút mỏi mệt, lúc này chìm ở trong sự an tâm mà dễ chịu, liền như vậy ngủ thiếp đi trong ngực Tần Mặc Hàm. Ngắm nàng hồi lâu, Tần Mặc Hàm mới cẩn thận từng li từng tí ôm nàng lên giường, lại ra hiệu Côn Côn cùng Thánh Liên về Tu Di không gian giới chỉ.
Từ khi thí luyện tại Hư Không Huyễn Cảnh kết thúc, Tu Chân giới vẫn luôn trong trạng thái đi trên lớp băng mỏng, dù các thế lực không đồng lòng, nhưng đối với sự tình Ma Tộc, bọn họ một mực kiêng kị cùng cảnh giác, chưa một khắc nào thư giãn qua.
Sau một phen tận lực nghiêm tra, các thế lực cũng phát hiện được những nơi Ma Tộc hoạt động, nhưng dù bọn họ đem hết thảy lật cả đáy lên trời, cũng không tìm được chỗ phong ấn Kỳ Sơn. Giữa lúc này, Ma Tộc vẫn như cũ không chút nao núng, thậm chí tăng cường hoạt động khắp Tu Chân đại lục, phạm vi ngày càng lớn, trong lúc nhất thời các thế lực Tu Chân giới đều bị Ma Tộc dắt mũi dẫn đi.
Tần Mặc Hàm nghe thuộc hạ truyền đến tình huống, đưa tay dùng bút son khoanh vòng những nơi Ma Tộc tới lui, địa vực tán loạn khắp bản đồ, nhìn không thấy có chút nào liên hệ, hơn nữa từ thời điểm các nàng trở về được ba tháng, Ma Tộc hoạt động càng lúc càng phân tán.
Nhíu mày nhìn hồi lâu, Tần Mặc Hàm thở dài: "Tử Ngưng, nàng thấy thế nào?"
Tô Tử Ngưng trầm ngâm hồi lâu: "Bọn hắn đang đánh lạc hướng chú ý của chúng ta, khả năng là, bọn hắn đã tìm được."
Tần Mặc Hàm vẻ mặt nghiêm túc: "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là chúng ta vẫn không có đầu mối. Hàn gia bên kia cũng bình thường đến quá phận, Hàn Phi Vi một mực tại Văn Nhân gia trông coi Văn Nhân Thu bế quan, Hàn gia cũng một mực tận tâm tẫn trách tra xét Ma Tộc, không có chút sai lầm nào. "

Hai người đang trầm mặc, Tần Phóng đột nhiên đi đến: "Tiểu Chủ Tử, Nhạc cô nương cùng Bạch cô nương đến."
Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia vui mừng, sau khi từ Hư Không Huyễn Cảnh trở về, Nhạc Phồn liền mang Bạch Liễm hồi Tử Vân Phong, cho đến nay các nàng cũng không có dịp tương ngộ.
Nhạc Phồn vốn là đang cân nhắc chuyện rời khỏi Vô Cực Tông, dù sao ngoại trừ một số ít người còn giữ được lòng dạ ngay thẳng, Vô Cực Tông đã hỏng bét rồi. Càng khiến nàng thất vọng chính là, Vô Trần Tử thừa dịp sư tôn nàng bế quan, liền đem Tử Vân Các thu về Lạc Nhật Phong.
Hơn nữa những kẻ đứng đầu Chủ Phong đều có mục đích riêng, căn bản không thể nào đảm bảo công chính, bọn họ đều nhắm vào Tử Vân Phong để chèn ép, lại công khai thiên vị đệ tử mình thích, Nhạc Phồn làm sao nhịn được, trực tiếp tranh luận cùng Vô Trần Tử, liền bị hắn phạt ba mươi trượng, giam vào Vô Cực Phủ mười năm.
Nhạc Phồn lòng tràn đầy bất mãn, thế nhưng nàng từ nhỏ đến lớn được Vô Cực Tông giáo dưỡng, cũng không thể tùy tiện làm càn, đành phải nhịn xuống chịu lấy ba mươi trượng. Bất quá nàng muốn nhận phạt, nhưng có người.... chính xác là, có quỷ không muốn nàng chịu phạt. Tử Linh mặc chiến giáp, mang theo một đội quỷ linh, đem Hình Đường quấy đến long trời lở đất, hình trượng đều bị đánh gẫy, khiến Vô Trần Tử tức giận đến toàn thân phát run.
Nguyên bản Vô Trần Tử muốn mượn lý do Nhạc Phồn tự ý tu luyện Ngự Quỷ Thuật, chính là bàn môn tà đạo, quên tổ quên tông ruồng bỏ sư môn, một phen muốn gây khó dễ cho nàng. Thế nhưng Nhạc Phồn là huyết mạch dòng chính Sở gia, mà Sở gia chuyên về ngự quỷ, nàng lại được lão tổ tông truyền thừa, hắn lý do căn bản chân đứng không vững. Hắn trong cơn tức giận muốn phế bỏ tu vi của Nhạc Phồn, sau đó trục xuất sư môn, nhưng là bị Lạc Uyên đột ngột xuất quan ngăn cản. Lạc Uyên nói thẳng Nhạc Phồn từng bị ma tu lấy đi tinh huyết, tu vi đã phế hơn phân nửa, dù trục xuất nàng khỏi sư môn cũng không nhiều liên quan đến Vô Cực Tông, vì vậy liền đưa Nhạc Phồn xuống núi.
Tần Mặc Hàm sau khi nghe xong chau mày: "Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, muội nhưng không biết chút tin tức gì?"
Nhạc Phồn cười lạnh nói: "Vô Trần Tử lần này đã có kinh nghiệm, hiểu rõ sư muội cùng ta cảm tình tốt, cho nên liền kín như bưng xử lý, bất quá ta không sao, rời khỏi nơi kia là điều ta mong muốn, chỉ là sư tôn...." Nhắc đến Lạc Uyên, Nhạc Phồn vẫn có chút khó chịu, sư tôn một thân chính khí, trước giờ đều tùy tiện tiêu sái, nhưng lại bị ân tình ràng buộc, người không muốn có lỗi với sư tổ, lại không muốn trở về Lạc gia nơi người đã liều mạng chạy trốn, chỉ có thể cố chấp canh giữ ở Vô Cực Tông vốn đã nát thấu.
Tần Mặc Hàm trong lòng chìm xuống, nàng vỗ nhẹ vai Nhạc Phồn: "Sư tỷ đừng lo lắng, sư tôn tâm tư thông thấu, người dĩ nhiên thấy được Vô Cực Tông bất quá là nỏ mạnh hết đà, bọn hắn dù nhiều lần chèn ép nhưng sẽ không dám động sư tôn, hơn nữa...." Nàng dừng một chút: "Rất nhanh, bọn hắn liền không tâm tư minh tranh ám đấu."
Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm nghe được giật mình, Tần Mặc Hàm lời này là ý gì?
Nửa năm nhanh trôi qua, đến giữa tháng chạp, Lạc Thủy Chi Tân báo nguy, trong vòng một đêm, sáu mươi ba tu sĩ đóng giữ Lạc Thủy Chi Tân toàn bộ bị giết, không một người còn sống. Dù cho một khắc cuối cùng cảnh báo truyền ra ngoài, nhưng rất nhanh phía tây Hoành Châu tiếng nổ rung trời, Lạc Thủy Chi Tân phong ấn vỡ vụn! Ma Giới cùng Tu Chân giới duy nhất ngăn cách bị đánh vỡ, Ma Tộc suất lĩnh năm vạn ma binh kéo đến biên giới phía tây Hoành Châu, vượt qua Lạc Thủy Chi Tân!

Ngày đó Phục Ma Chuông nằm giữa bốn châu ba thành đột nhiên vang lên, tiếng chuông nặng nề vang vọng khắp Tu Chân lục địa, ba hồi chuông dài đinh tai nhức óc truyền khắp mọi ngõ ngách, trong lúc nhất thời khiến tất cả mọi người đều hoang mang sợ hãi, các thành trấn một mảnh hỗn loạn. Chuyện đáng sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, trận đại chiến vạn năm trước tang thương dày đặc, vẫn còn hằn sâu ở trong lòng  bọn họ, ám ảnh kinh hoàng nay một lần nữa tái hiện!
Tần Mặc Hàm sớm đã lường được, Ma Tộc sau khi chuẩn bị thỏa đáng liền sẽ trực tiếp xâm lấn Tu Chân giới, vì vậy Tần gia nguyên bản đã chuẩn bị tốt ứng phó. Dưới sự chủ trì của Tần Bách Xuyên, tam đại gia tộc cùng ngũ đại tông tận lực góp sức, một mặt gia cố kết giới Lạc Thủy Chi Tân, một mặt lấy ra trấn tộc chi bảo, trong phạm vi sáu mươi dặm một lần nữa dựng nên kết giới. Các thế lực cũng đã chuẩn bị tốt khổ chiến, truyền tống đại trận cũng đều bố trí xong.
Từ khi Phục Ma Chuông vang lên, bất quá thời gian nửa chén trà nhỏ, hàng vạn tu sĩ lập tức truyền tống đến Lạc Thủy Chi Tân tiếp viện, mà lúc này những người đang đau khổ chống cự tại kết giới đều đã là nỏ mạnh hết đà. Chẳng qua những kẻ cầm đầu các gia tộc còn tiếc không muốn đem chí bảo bố trận tại Lạc Thủy Chi Tân, vì vậy Ma Tộc rất nhanh liền trực tiếp phá vỡ bình chướng, giết chết sáu mươi ba tu sĩ thủ kết giới. Việc đã đến nước này, bọn hắn không muốn cũng không còn cách nào, tình hình trước mắt đã là vạn hạnh trong bất hạnh!
Lúc đoàn người Tần Mặc Hàm đuổi tới Hoành Châu, phía tây bầu trời đã mù mịt ma khí, khói lửa trải dài cả ngàn dặm, xung quanh kết giới ong ong tuôn ra từng tràng ma tu cao giọng gào thét, bốn phía một mảnh quỷ khóc sói gào, kia cảnh tượng nhìn sang hệt như luyện ngục. 
Càng khiến cho người ta không cách nào tiếp nhận chính là, bên trong một mảnh ma khí nồng đậm, thẳng tắp đóng xuống sáu mươi ba cọc gỗ, phía trên treo thi thể sáu mươi ba vị đại năng đã mấy trăm năm nay một mực canh giữ tại biên cảnh!
Những tu sĩ trẻ tuổi nóng tính nhìn thấy các vị trưởng lão đức cao vọng trọng của gia tộc mình chết thảm, thi thể bị Ma Tộc treo ở kia như một lời khiêu khích, đều bi phẫn không thôi, trong đám người đã kích động đến mức gào thét rung chuyển một góc trời.
Tần Mặc Hàm nhìn cảnh tượng kia, trong lòng đau đến không nói nên lời, trên thân khí tức đè nén thấp đến mức Tô Tử Ngưng đều có chút khó chịu. Trong sáu mươi ba vị kia, có sáu vị là trưởng lão Tần gia, cùng một đời với Tần Chỉ Đình, bọn họ mấy trăm năm qua một mực tại Lạc Thủy Chi Tân trông coi kết giới, số lần được trở về thăm nhà vô cùng hiếm hoi. Họ đều là hậu nhân của các vị tiền bối Tần gia năm đó chiến đấu anh liệt đã ngã xuống, bởi vì không muốn giẫm lên vết xe đổ, bởi vì trách nhiệm cùng sứ mệnh, nhiều đời canh giữ tại đây, là những bậc anh hùng khiến các đời Tần gia đều kính nể không thôi. Không ai có thể chịu được bọn hắn sau khi liều chết chống đỡ, thi thể không được nghỉ ngơi an táng, lại bị người vùi dập ở nơi đó thị uy.
"Gia chủ, Tần Phóng chờ lệnh!"
"Chính Tiêu chờ lệnh!"
"Chỉ Đình chờ lệnh!"
Mấy đại nam nhân đều quỳ xuống, đôi mắt đỏ lên, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, bọn hắn quyết không thể tiếp nhận, cho dù là liều chết đánh cược một lần cũng sẽ không tiếc!

Tần Bách Xuyên chau mày, ánh mắt nặng nề nhìn phía đầu chiến tuyến, tu sĩ hai bên không ngừng dâng lên chém giết nhau. Phía Ma Tộc đi đầu đều là Trúc Cơ đến Kim Đan kỳ, bọn chúng chính là dùng cái chết để mở đường, mà đằng sau không ngừng xông ra tàn ảnh ma tu chém giết người, tu vi ít nhất Nguyên Anh trở lên, thậm chí có cả Phân Thần kỳ ma tu ẩn nấp trong đó, không phải vậy kia sáu mươi ba vị trưởng lão đóng giữ, toàn bộ đều là cảnh giới Nguyên Anh và Phân Thần, làm sao có thể như vậy khoanh tay chịu chết. Sáu mươi ba vị ấy ngã xuống đối với Tu Chân giới mà nói, quá nặng nề rồi!
"Gia chủ!"
Những đệ tử Tần gia quỳ dưới đất khẩn thiết yêu cầu, mà nơi xa, Bách Mạch Tông, Vạn Kiếm Môn đã có mấy người trực tiếp xông qua nơi cọc gỗ, thoạt nhìn dáng vẻ đều là cảnh giới Nguyên Anh. Sáu tu sĩ cùng nhau tụ lại, mở ra một con đường máu.
Nguyên Anh kỳ đối chiến với Kim Đan Trúc Cơ, căn bản không cần tốn nhiều sức, trước mặt lỗ hổng mở ra mười phần dễ dàng, linh lực bành trướng đem ma khí đánh tan không còn một mảnh, mà tu sĩ dẫn đầu đã tiếp cận được bên dưới cọc gỗ.
Chỉ là đột nhiên một đạo ma khí phá tan tầng tầng lớp lớp trở ngại, tấn mãnh nhào về phía người kia, ma khí lăn lộn hóa thành trường đao, trực tiếp chém đứt cánh tay của hắn, làm tóe lên một mảnh sương máu!
Mặc dù mất cánh tay không phải chí mạng, nhưng theo đó vang lên một tiếng khặc khặc cười quái dị, một đầu Ma Lang thân hình cao hai trượng đạp không mà tới, hung hăng cắn vào yết hầu người kia, nếu không nhờ một tu sĩ khác vung roi kéo hắn trở về, giờ phút này hắn đã đầu một nơi thân một nẻo!
Ma Lang táp hụt vào khoảng không, lập tức đè thấp đầu lộ ra răng nanh sắc bén, mở cái miệng lớn trầm thấp kêu lên, trong con mắt màu xanh lục hiện rõ hung lệ cùng tàn bạo. Nó quay đầu trực tiếp cắn xuống một thi thể treo trên cọc gỗ, kéo ra đầy trời một mảnh huyết nhục, ngay trước mặt những tu sĩ kia, từng ngụm nhấm nuốt.
"A! A!" Nam nhân được cứu trở về khàn giọng gào thét, đôi mắt trừng đến huyết hồng, liều mạng giãy giụa muốn xông qua tử chiến.
Tần Bách Xuyên sắc mặt âm trầm: "Người vừa được cứu chính là Phó Thương của Bách Mạch Tông, là sư huynh đệ với Phó Kình, đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng. Bọn hắn là một trong bảy đại đệ tử mạnh nhất Bách Mạch Tông, mà người bị treo ở trên cọc gỗ chính là Phó Lý, sư đệ của bọn hắn."
Mấy người Tần Chỉ Đình trầm mặc hồi lâu, hốc mắt đỏ lên. Tần Bách Xuyên đè nén trong lòng đau nhức: "Ta biết tâm tình của các ngươi, nhưng Ma Tộc hiển nhiên đã dự liệu trước, bọn chúng đang cố ý khiêu khích, buộc các ngươi xông qua, sau đó âm thầm đánh lén."
"Thế nhưng, chẳng lẽ chúng ta liền... liền để mặc các huynh đệ như vậy.... Thi thể của bọn hắn...." Tần Chỉ Đình toàn thân phát run, những người bị treo ở kia, vốn là huynh đệ từ nhỏ cùng hắn lớn lên!
"Không, nợ máu nhất định trả bằng máu, chúng ta đợi thêm một chút, chờ một chút." Tần Bách Xuyên thanh âm càng ép càng thấp, hiển nhiên đã nhẫn nại đến cực hạn, nhưng hắn không thể loạn, không thể lại tổn thất thêm một người. Thở sâu, lập tức truyền âm cho những nhà khác, cẩn thận nói rõ lợi và hại, tạm thời trấn an một đám người tâm tình đang xúc động phẫn nộ tột cùng.
Kia sáu mươi ba cọc gỗ, cách nơi bọn họ giao chiến có hơn hai trăm trượng, lúc này vô pháp đẩy chiến trận về phía Ma Tộc, chỉ có thể cưỡng ép phá không, xâm nhập đoạt người. Nhưng nơi đó không biết có bao nhiêu ma tu đang canh giữ, chỉ chờ bọn hắn vừa qua liền hạ sát chiêu.

Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng âm thầm trao đổi, sau đó chậm rãi nói: "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, bọn hắn đã muốn làm chim sẻ, vậy chúng ta dứt khoát liền làm thợ săn."
Tần Bách Xuyên sững sờ: "Hàm Nhi, con có biện pháp?"
Tần Mặc Hàm nhìn kia một mảnh âm u đầy tử khí: "Vâng, muốn đem các vị ấy trở về không khó, khó chính là làm sao đem cả sáu mươi ba người về, một khi chúng ta đắc thủ, lần tiếp theo sẽ càng khó khăn. Nguyên bản chờ đến khi đẩy lùi ma binh, cũng sẽ đoạt về được thi thể, nhưng hiển nhiên chúng ta nhịn không nổi nữa, vậy cũng chỉ có thể dùng phản gián kế, chúng như vậy thích treo người, ta cũng có thể treo một lần ma."
Dứt lời nàng trầm thấp cùng Tần Bách Xuyên rỉ tai vài câu, Tần Bách Xuyên lập tức dặn dò Tần Chỉ Đình cùng Tần Chính Tiêu: "Hai người các ngươi dẫn theo đệ tử cảnh giới Nguyên Anh xông lên, nhớ kỹ, các ngươi không cần cướp người, mà chính là..."
Bên kia Bách Mạch Tông, Vạn Kiếm Môn đều sắp mất lý trí, bắt đầu chỉ trích Tần gia cùng Văn Nhân gia, bọn họ hết lần này đến lần khác đều động thủ thất bại trong gang tấc, vậy mà hai nhà kia vẫn thờ ơ. Lúc này nhìn thấy mấy chục cao thủ Tần gia mười phần quả quyết xông lên, lập tức hoan hô chấn cả trời.
Tần Mặc Hàm không một tiếng động dịch về trước mấy chục dặm, đứng tại vùng ven nhìn đệ tử Tần gia xông ra trận, mặt không biểu tình, ngón tay trong vạt áo khẽ vuốt, thấp giọng dặn dò Côn: "Không cần hóa thành bản thể, còn nhớ rõ trước đó đầu kia Đại Lang sao, nó dáng dấp phiêu phì thể tráng, tu vi đã nhanh Phân Thần, cốt nhục đại bổ, chất thịt đã không phải sói thông thường có thể so sánh, bắt được nó, trở về ta nướng giúp ngươi, vừa vặn rất tốt?"
"....." Tô Tử Ngưng mau mau che miệng lại, tựa ở đầu vai Tần Mặc Hàm, nghiêng đầu nhìn lên, người yêu của nàng, thực sự quá xấu rồi, dụ dỗ một Tiểu Bàn Ngư còn chưa quen thuộc ngoại giới, hơi quá phận, quả thực đáng yêu chết.
------------
Tác giả có lời muốn nói:
Côn Côn: Chủ nhân lừa gạt Côn Côn, Ma Lang thật là khó ăn, người không phải nói sói bình thường không sánh bằng sao?"
Tần Tiểu Chủ Tử: Đúng vậy, nó khó ăn không phải sói bình thường có thể so sánh.
Côn Côn khóc choáng tại trong tay áo: !!!
------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui