Sở Kim Hạ lạnh lùng nói: "Tôi trở về làm gì, là tôi tự nguyện sao? Không phải nhà bà ba lần bốn lượt mời tôi sao? Cả nhà các người đều chờ hút máu của tôi đấy? Giả vờ vô tội cái gì chứ! Tôi mà biết là bà sinh ra tôi, tôi sinh ra sẽ tự tử cho xong, bà không xứng sinh ra tôi!"
Uông Minh Nguyệt a a kêu to: "Mày ra đây, mày ra đây!"
Sở Kiều Kiều nói: "Mẹ, mẹ đừng tức giận nữa, chị cũng đừng mắng nữa, con biết chị lấy lui làm tiến, sợ chúng ta không chào đón chị, cho nên giả bộ rất hung dữ, nhưng trên thực tế tâm địa của chị rất tốt, chỉ là miệng nói không được dễ nghe.
Chị đừng mắng nữa, chúng ta sẽ không đuổi chị, đây cũng là nhà của chị mà.
"
"Đây đâu phải nhà của nó, ai nhận nó chứ!" Uông Minh Nguyệt càng ngày càng tức giận.
Sở Kim Hạ lớn tiếng đáp trả: "Tôi biết bà đang làm gì, bà không chỉ hận tôi, bà còn hận bà nội, bà muốn bà nội chết để ông nội thành người góa vợ phải không? Bởi vì tôi có thể cứu mạng ông nội, cho nên bà càng hận tôi hơn đúng không? Mấy chục năm nay bà vẫn luôn so đo với bà nội, mắt thấy sắp thắng, tôi xuất hiện, phá hỏng chuyện tốt của bà!"
Bà nội Sở đập một cái chén trà ở trong phòng.
Uông Minh Nguyệt tức giận đến mức con mắt như muốn lồi ra ngoài: "Tao không có, tao không phải, mày vu khống tao!"
Sở Kim Hạ đáp trả: "Bà làm từng việc đều là ý này, đừng rửa nữa, cục than đá dù có rửa thế nào cũng vẫn bẩn! Trong lòng bà chính là đen tối, lòng dạ hiểm độc! Bất hiếu với cha mẹ, không yêu thương con cái! Bà còn có mặt mũi nói tôi, cũng may là nhà họ Sở hiền lành, mặc cho bà tác oai tác quái, đổi thành ở nông thôn, loại người như bà, sớm đã bị đánh chết rồi.
"
"A a a a!" Uông Minh Nguyệt đã không nói nên lời, chỉ biết kêu to đập cửa, hôm qua là quý phu nhân, cởi bỏ lớp da kia, chẳng khác nào chó điên.
Sở Kiều Kiều cũng không đỡ nổi nữa.
Cô ta đã nghĩ tới hàng vạn lần, chờ Sở Kim Hạ vào thành, hai người sẽ đấu đá nhau như thế nào, cô ta phải hãm hại Sở Kim Hạ ra sao, giẫm lên Sở Kim Hạ để lấy lòng người nhà họ Sở như thế nào, nhưng không ngờ tới, Sở Kim Hạ vào thành, đối thủ đầu tiên lựa chọn lại là Uông Minh Nguyệt.
Kỳ quái.
Uông Minh Nguyệt là mẹ của hai người, không phải là đối tượng để hai người tranh giành sủng ái sao?
Mà cô ta và Uông Minh Nguyệt sinh sống mười tám năm, lại càng hiểu rõ sở thích của Uông Minh Nguyệt, cho nên cô ta nắm chắc phần thắng, dựa vào sự thiên vị của Uông Minh Nguyệt, có thể hành hạ Sở Kim Hạ đến chết.
Nhưng bây giờ, đây là tình huống gì, cô ta có chút luống cuống.
Cô ta đã ra tay nhiều lần, nhưng Sở Kim Hạ đều không đối phó trực diện với cô ta, vì sao?
Sở Thiên Nhất nhanh chóng đi ra, kéo Uông Minh Nguyệt trở về: "Đừng cãi nhau với con bé nữa, nó mới trở về, cảm xúc không ổn định, bà nhường nó một chút đi.
"
"Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì muốn tôi nhường nó, ai lớn hơn ai chứ!" Uông Minh Nguyệt không phục.
Bà nội Sở nói: "Dựa vào việc cô bị mù, làm mất đi huyết mạch nhà họ Sở chúng tôi, nếu là trước kia, chỉ việc này là đã đủ để đuổi cô ra khỏi nhà rồi, thế nào, nhà họ Sở không trách tội cô, cô cho rằng cô không sai? Cô phạm sai lầm không nói lời nào nhận lỗi, ngược lại còn ở đây gây chuyện, có phải cô thật sự muốn ông nội nó chết không hả? Cô đúng là độc phụ!"
Bà nội Sở ra mặt, uy nghiêm của trưởng bối khiến Uông Minh Nguyệt không thể cãi lại, bà ta hất tay: "Nếu nhà này tôi là người thừa, tôi đi là được chứ gì.
"
Sở Kim Hạ sấy tóc xong, uống một ly sữa bò, lúc này mới rạng rỡ mở cửa: "Thế thì sao được? Làm sao có thể để bà phải bỏ đi, tôi đi là được.
"
"Mày đi, mày nỡ đi sao.
" Uông Minh Nguyệt nghe lời Sở Kiều Kiều nói, hiện tại hoài nghi Sở Kim Hạ đang lấy lui làm tiến.
"Sao tôi không nỡ!" Sở Kim Hạ nói: "Tôi cũng không phải không có chỗ ở, đến nhà các người ăn xin, cả nhà tôi ở nhà đều yêu thương tôi, nam nữ già trẻ trong thôn, không có ai không thích tôi, tôi cũng không phải là không sống nổi phải bỏ đi, tôi có gì mà không nỡ chứ.
Mặc dù mẹ tôi giảo hoạt nhưng mẹ ấy không phát điên, mấy ngày nay tôi vẫn luôn cảm kích bà ấy, có thể hoán đổi chúng tôi với nhau từ khi còn nhỏ, để tôi trưởng thành trong hoàn cảnh tràn ngập tình yêu.
Tính tình của tôi mà sống ở trong gia đình này, ở bên cạnh mẹ ruột, tôi e là mình không sống được đến mười tám tuổi.
"
Uông Minh Nguyệt cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung!
Cổ họng bà ta như thể có ngọn lửa giận đang cuồn cuộn, một mùi tanh máu xộc lên tận cuống họng khiến bà ta không nói nên lời.
Mắt bà ta hoa lên, cả thế giới như đang nghiêng ngả, đầu óc choáng váng, Uông Minh Nguyệt ngồi phịch xuống ghế, nửa ngày không động đậy được.
Đây đâu phải con gái, đây rõ là oan gia, tổ tông của bà ta chứ!
Điều đáng giận nhất là bà ta không muốn nhận con gái này, mà nó cũng chẳng muốn nhận bà ta.
Trên đời này đúng là có loại con gái không muốn nhận mẹ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...