Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi

Chương 53-1
Phía Tây Ngôn quốc, cách kinh thành ba dặm, trong rừng vang lên tiếng gió âm u khó nghe,trời lại tối đen như mực. Ta một mình đứng giữa rừng, mao cốt tủng nhiên…mặc dù ta nguyên dạng là một linh hồn xuyên qua,nhưng mà một mình ở nơi quỷ quái này, không cảm thấy ghê mới là lạ.
Như vậy mà nói,một đứa nhỏ năm tuổi sẽ như thế nào?
Bay lên cái cây cao nhất,ta nhìn một vòng xung quanh khu rừng nhỏ, thấy phía xa có một căn nhà rơm duy nhất đang sáng đèn, ta cười nhẹ, xem ra Oanh Phí không có gạt ta.
Nhanh chóng dùng khinh công bay tới căn nhà kia, ta lịch sự đứng phía trước cái cửa tồi tàn gõ gõ mấy cái.
Không có ai trả lời, nhưng may mắn thị giác của ta khá tốt, qua khe cửa nhìn vào,có một đứa nhỏ đang lén nhìn ra ngoài, nó nhìn thấy ta, hai mắt đột nhiên sáng lên, nhanh chóng mở cửa.
“Ai vậy a~?”
Cửa mở, ta không tin nổi nhìn trừng trừng tiểu oa nhi trước mắt. Mắt…bạc?
Nhìn nó ở góc độ nào cũng cảm thấy thực đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn trắng noãn, môi đỏ tươi xinh xắn,hơn nữa còn có con ngươi màu bạc, quả thực là cực phẩm oa nhi a~, đáng yêu quá đi a
~~

“Tiểu bảo bảo, ta tới xin ngươi giải dược của Thiên Âm Tán”
Ta ngồi xuống, đưa tay nựng khuôn mặt tròn mũm mĩm , tiểu Oa nhi kia nhìn ta chằm chằm, sau đó chạy tới ôm ta làm nũng.
“Chỉ cần tỷ tỷ làm nương tử của ta, cái gì ta cũng cho tỷ”
Khoé miệng ta run rẩy, kịch liệt co quắp… Cái gì mà nương tử?
Một đứa nhỏ năm tuổi làm sao nghĩ ra được loại chuyện nam nữ này? Có đánh chết ta cũng không tin, trừ phi nó là người ngoài hành tinh, hay giống ta…là người xuyên qua.
“Uy…ngươi biết Lý Tiểu Long không?”
Ta cố gắng trấn áp ý nghĩa muốn giết người cướp của, nhẹ giọng hỏi. Nó là con nít a, cần phải dịu dàng, không thể uy hiếp ~.
“Lý Tiểu Long là ai nha?”
Tiểu Bảo Bảo tròn mắt nhìn ta, đầu nghiêng sang một bên, nhìn bộ dáng hại nước hại dân của nó,ta xém chút nữa đem nó ôm tới nghẹt thở rồi.
Lý Tiểu Long mà cũng không biết? Như vậy chắc nó không phải người xuyên không rồi. Nếu đã như vậy thì tại sao một đứa nhỏ năm tuổi lại có ý tưởng lệch lạc như vậy?

“Vậy…tiểu bảo bảo sao lại muốn tỷ tỷ làm nương tử?”
Khuôn mặt của ta bắt đầu vặn vẹo chẳng khác gì Oanh Phí, trong lòng không ngừng trấn an, bình tĩnh, nó chỉ là một đứa nhỏ…
“Bởi vì nương tử có thể chăm sóc cho ta”
Tiểu Bảo Bảo dụi dụi cái đầu nhỏ trong lòng ta, nghe xong lời nó nói, ta rốt cuộc cũng đã hiểu ra, nó không phải muốn ta làm nương tử, mà muốn ta làm mẹ của nó.
“Vậy phụ mẫu của ngươi đâu? Chỉ có một mình ngươi ở đây thôi sao?”
“Phụ mẫu của ta đi theo phụ thân lên trời rồi a~, trước khi đi người chỉ dặn ta tìm một nương khác !”
Nghe xong lời nói ngây thơ kia, Mặt ta trầm xuống, đứa bé này…một mình sống ở đây sao? Nó sống bằng cách nào?
Nghĩ lại lời mẹ của nó nói, có lẽ là bảo nó đi tìm một nữ nhân khác có thể thay nàng chăm sóc nó,nhưng đứa trẻ này lại nghĩ là nương tử.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu trong lòng ta, lại nhìn đến cái bụng có phần nhô lên, ta cười nhẹ, bảo bối, mẹ cho con một đại ca nhé?
Xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, ta dịu dàng mở lời
“Tiểu Bảo Bảo, ta không thể làm nương tử của con, nhưng…làm nương của con thì có thể


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui