Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
Đầu óc chợt nghĩ, Mạc Vi Miên cười khà khà mà chậm rãi quay sang, nháy con mắt nhìn Nam Cung Ngọc chằm chằm.
Nam Cung Ngọc bị nàng nhìn đến quỷ dị không hiểu ra sao, nữ nhân này lại muốn gì nữa chứ?
“Nam Cung Ngọc, chúng ta chụp hình chung làm kỷ niệm nha.”
Mạc Vi Miên vừa nói vừa lục lọi trên người, đồng thời moi ra chiếc điện thoại di động đến gần hắn, kéo hắn sát vào mình, tư thế mỉm cười mà quay điện thoại chụp.
Đáng tiếc điện thoại di động ở cổ đại không có tín hiệu, không có cách nào gọi điện được, có thể nghe nhạc hay chụp hình được, nhưng pin thì không biết có đủ được bao lâu.
Hắc hắc, các nàng nếu như không tin mình xuyên qua không gian thì mở ảnh chụp ra cho các nàng nhìn.
Ách, ở hiện đại mặc cổ trang rất chụp ảnh, hình như rất phổ biến sao?
Mình cùng Nam Cung Ngọc tuy rằng ăn mặc cổ trang, các nàng có lý do nghĩ đây là hóa trang.
Nhưng mà, chi bằng cho mỹ nam Nam Cung Ngọc ở trước mắt các nàng xem không hơn sao?
Ha ha, đúng đúng rồi, cùng tuyệt thế mỹ nam chụp ảnh chung, các nàng không thèm muốn mới lạ đó!
“Chụp ảnh chung?” vẻ mặt Nam Cung Ngọc bối rối.
Nhìn cái nữ nhân này đột nhiên nhiệt tình dựa sát người mình, hắn chưa từng như vậy.
“Đừng động đậy, ngươi đừng quay, ngươi nhìn màn hình đi.”
Mạc Vi Miên thực sự không vừa lòng động tác xoay của hắn, dục hắn nhanh lên nhìn phía trước.
Nam Cung Ngọc bị lời nói của nàng làm cho tỉnh tỉnh mê mê, chuyển mắt nhìn vật trên tay nàng.
“Mạc Mạc…”
“Đừng ồn, cười lên đi.”
Nam Cung Ngọc dở khóc dở cười, bất đắc dĩ mà theo ý của nàng lộ ra dáng tươi cười.
Ngón tay nhấn một cái, điện thoại di động chụp ảnh vang một tiếng “ca tra” chụp xong rồi.
Nhìn ảnh chụp trong điện thoại, MẠc Vi Miên thỏa mãn nở nụ cười, mỹ nam ơi là mỹ nam, trước ống kính có thể nhìn đẹp mắt như thế.
“Làm sao bổn vương không biết các người lại thân quen như thế nhỉ?”
Viêmm Dạ nghiến rang nghiến lợi âm thanh rét lạnh đột nhiên từ phía sau vang lên.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Nam Cung Ngọc sững sờ, còn Mạc Vi Miên nghĩ trước mắt một trận gió to thổi qua, thầm kêu không hay rồi.
Viêm Dạ đã tìm tới cửa!
Không đúng, làm sao hắn sẽ ở đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...