Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
“Rốt cuộc tôi phải nói mấy lần nữa rằng, tôi không... tôi không phải thích khách.” Mạc Vi Miên lúc đầu có chút tức giận lớn tiếng, nhưng lại nhận thấy một cỗ lãnh khí bức người của tên Vương gia khiến cô phải nuốt nước bọt, thanh âm dần dần nhỏ như con kiến.
“Ngươi cho là bản vương ngốc đến mức tin lời nói của ngươi sao? Hoang đường!”
“ách, chuyện này không phải hoang đường hay không hoang đường, tin hay không, mà quan trọng là điều này là sự thực.” Mạc Vi Miên vẻ mặt đau khổ nói.
Hu hu, Vương gia ngài cũng nên nói chút đạo lý có được không vậy!
“Ngươi hãy ít khua môi múa mép trước mặt bản vương đi, không muốn chịu đau khổ về thể xác thì thành thật khai báo sự thật với bản vương.” Viêm Dạ sắc mặt lạnh lung, trầm giọng nói rồi từng bước tiến gần tới chỗ cô.
“Ngươi, ngươi uy hiếp ta!” Mạc Vi Miên tức giận mặt đỏ phừng phừng, cũng trừng mắt lên nhìn, vô ý thức bước lùi lại phía sau.
Toàn bộ dây thần kinh não thứ 11 của cô đều dựng thẳng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm tên vương gia càng ngày càng tới gần người mình. chạy không thể chạy, không đợi cô phản ứng, chân không biết vướng phải cái gì nhất thời cô đứng không vững kinh hoảng đặt mông ngồi bụp xuống chiếc ghế phía sau lưng.
“Bản vương chính là uy hiếp ngươi đó, thì thế nào?” Trên cao nhìn xuống thấy gương mặt nhỏ nhắn thất kinh của cô, tâm tình của Viêm Dạ không hiểu lại sung sướng nở nụ cười.
Đùa giỡn một chút với nàng có vẻ cũng rất thú vị, bờ môi Viêm Dạ không tự giác khẽ nhếch lên.
“Hừ, Vương gia thì giỏi lắm à, cái gì là “thì thế nào”, ta đương nhiên là...” Mạc Vi Miên hổn hển quát, vẻ mặt tức giận.
“Sao?” Viêm Dạ lạnh mâu mắt liếc nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
“Đương nhiên là, không ý kiến, ha ha, ngươi là Vương gia ngươi lớn nhất.” Mạc Vi Miên rất giống tiết rồi tức giận bóng cao su, toàn thân nhuyễn rồi xuống tới, trên mặt quải khởi quyến rũ đích mỉm cười.
Hu hu, hảo hán không sợ thiệt trước trước mắt, ta nhịn ngươi!
“Hừ, ngoài miệng nói một bộ, chỉ sợ có người trong lòng lại không phải nghĩ như vậy.” Viêm Dạ cười nhạt lại nhếch môi, nhìn sự biến hóa trên gương mặt của nàng cũng biết nữ nhân ngốc nghếch này không phục hắn.
“Ai? Là ai?” Mạc Vi Miên giả ngu nhìn đông nhìn tây.
Ách, ngươi nói nàng hiện tại nhân cơ hội triệt chân chạy nhân, chẳng được chưa được thông?
Hức, tên sắc lang Vương gia này hình như là biết võ công?
Hu hu, người ta xuyên qua thì hoa hoa lệ lệ, tại sao cô xuyên qua lại khổ sở như vầy chứ?
Thật hối hận chết đi được...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...