Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

Bạch Ngọc Khuyết trong nháy mắt đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách vừa nãy mình rõ ràng đã thi pháp xong xuôi, nhưng trên đường lại thay đổi chỗ cần đến, đứng ngay hậu hoa viên, nàng lúc đầu còn tưởng Thuấn Di quyết có chỗ sơ suất, thì ra là tên Dương Tiễn giở trò quỷ!
Tài nghệ không bằng người, chuồn êm không được, Bạch Ngọc Khuyết triệt để bỏ tâm tư, trước mắt, co được dãn được mới là đạo lí làm người, nàng nhanh chóng suy nghĩ xong xuôi, cười rạng rỡ giải thích: "Ôi Dương đệ đệ, người ta chỉ là đói bụng thôi mờ, cho nên mới muốn trở về ăn cơm, nếu ngươi đói bụng, ta mời ngài ăn cơm có được hay không?"
Dương Tiễn bị thanh âm "Dương đệ đệ" kinh sợ đến mức liên tiếp đánh vài cái run cầm cập! Da gà trên người tranh nhau nổi lên!
Hắn đường đường một thế hệ mỹ thiếu niên oai phong lẫm liệt! Đại Danh Đỉnh đỉnh! Một trong những đệ tử đắc ý nhất của Ngọc Đỉnh Chân Nhân! Có thiên phú nhất trong đám đệ tử Xiển giáo đời thứ ba, thiếu niên tuấn kiệt thực lực mạnh mẽ nhất! Lại bị tiểu yêu quái này xưng hô ghê tởm đến mất hình tượng như thế!
Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, thế nào cũng thành chuyện cười, hắn sẽ bị nhóm các sư huynh sư đệ đồng môn cười chết mất! Tưởng tượng đến cảnh mình bị mấy sư huynh đệ bất lương kia bao quanh vây nhốt, mồm năm miệng mười gọi hắn "Dương đệ đệ~", lưng Dương Tiễn trong khoảnh khắc vô thanh vô tức ướt đẫm!
Hắn bất thình lình rùng mình lạnh lẽo, nhanh chóng hoàn hồn, hung tợn trừng mắt Bạch Ngọc Khuyết nói: "Ta cảnh cáo ngươi! Tiểu yêu quái, ngươi nếu như còn dám xưng hô tiểu gia lung tung nữa, cẩn thận tiểu gia lấy nội đan ngươi ra, cho Hao Thiên Khuyển ăn!"
Bạch Ngọc Khuyết sợ hết hồn, trong lòng cười thầm, yên lặng nhớ kỹ chỗ đau của Dương Tiễn, nhưng trên mặt làm ra một bộ khúm núm nói: "Ồ dạ dạ ~! Người ta không dám nữa, ngươi muốn người ta gọi ngươi như thế nào, người ta sẽ gọi ngươi như thế đó, như vậy được chưa?"
Cố ý xem nhẹ âm điệu hề hề lấy lòng kia, Dương Tiễn thoả mãn gật đầu, vẻ mặt hoà hoãn lại, cười nói: "Ngươi tiểu yêu này, cũng có lúc coi như thông minh, thấy ngươi tôn kính tiểu gia ta như thế, tiểu gia ta liền miễn cưỡng thu ngươi làm nha hoàn vậy, về sau, ngươi hãy gọi ta chủ nhân đi." Dương Tiễn kiêu ngạo giương cằm đắc ý, giải quyết dứt khoát, không thèm hỏi ý kiến người trong cuộc Bạch Ngọc Khuyết.

Bạch Ngọc Khuyết khóe miệng điên cuồng co giựt: Chủ... Chủ... Chủ nhân? Dương tiểu đệ nha, ngươi cũng thật quá kiêu căng ngạo mạn rồi đó! Nhóc con miệng còn hôi sữa, còn muốn làm chủ nhân của ta, nằm mơ đi! Nàng áp chế đáy lòng rít gào, giả vờ khổ sở nói: "Nếu ngươi đã biết ta là yêu quái, còn thu ta làm nha hoàn, không sợ sư phụ sư thúc ngươi trách phạt sao?"
Khuôn mặt tuấn tú Dương Tiễn thoáng chốc chìm xuống, đáy mắt lóe qua vẻ do dự. Bạch Ngọc Khuyết vừa nhìn có hi vọng, đáy lòng đột nhiên phất cờ hò reo lên: "Ha ha ha! Tiểu Dương Tiễn, vẫn là mau mau thả ta rời đi đi, coi chừng sư phụ ngươi đánh cái mông nhỏ của ngươi nở hoa bây giờ!"
Đột nhiên, Dương Tiễn làm như nghĩ tới điều gì, con ngươi đen bóng đảo một vòng rồi chợt lóe lên một tia sáng, hắn cười híp mắt từ trong lồng ngực móc ra một túi tiền bề ngoài xấu xí, to bằng nắm tay, đắc ý hướng về phía Bạch Ngọc Khuyết nháy mắt mấy cái: "Không sao, ta chỉ cần đem ngươi giấu vào trong túi tỏa yêu, yêu tức của ngươi liền bị che đậy, sư thúc cũng sẽ không phát hiện ra ngươi! Ha ha ha, tới tới, nhìn xem có thích phòng mới của ngươi không?"
Hắn đắc ý nói, lưu loát kéo dây buộc túi tỏa yêu ra, liền đem miệng túi hướng về Bạch Ngọc Khuyết.
Bạch Ngọc Khuyết thầm kêu không ổn, không kịp nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy, đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ đánh tới, nàng thét chói tai, sau đó cả người bay ngược lại, thân hình không ngừng thu nhỏ lại, trong nháy mắt cả người liền bị hút vào túi tỏa yêu.
Dương Tiễn cười hì hì kéo căng dây buộc, cột túi tỏa yêu cho chặt. Sau đó, nói: "Khà khà, muốn chạy? Nói cho ngươi biết, túi này của tiểu gia ta là pháp bảo chuyên vì hàng yêu phục ma mà luyện thành, chỉ cần là yêu quái, cho dù pháp lực nhà ngươi cao đến đâu, đều tuyệt đối chạy không thoát, huống chi đạo hạnh của ngươi thấp kém như vậy, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở trong đó đi."
Bạch Ngọc Khuyết đánh giá xung quanh, nàng phát hiện không gian bên trong tỏa yêu không lớn, nhưng cũng có thể chứa thêm bảy tám người nữa, nhưng ánh sáng cũng rất tốt, thậm chí có thể cảm nhận được nắng ấm bên ngoài.
Trong túi bốn phía tất cả đều là vách tường bền chắc dẻo dai, Bạch Ngọc Khuyết nghiêng ngả lảo đảo trên đáy túi, dường như dẫm lên bông vậy. Nàng túm một mảng nhỏ trên vách tường, liều mạng lôi kéo, la lớn: "Thả ta ra! Mau thả ta ra!"

Dương Tiễn cười hì hì xoay túi tỏa yêu trong tay, trong khoảnh khắc đó, Bạch Ngọc Khuyết như nghênh đón một trận động đất cấp 10, bị lăn qua lộn lại đến hoa mắt váng đầu, may mà bốn phía tất cả đều là vải mềm, nàng không bị thương.
Bên tai truyền đến thanh âm đáng đánh đòn của Dương Tiễn nói: "Như thế nào, tiểu yêu quái? Túi tỏa yêu của tiểu gia ta thoải mái chứ?" Bạch Ngọc Khuyết không lên tiếng, chóng mặt ngồi xuống, trong bóng tối không ngừng nghĩ cách trốn ra.
Dương Tiễn thấy nàng không lên tiếng, có chút vô vị, lại đe dọa: "Này, tiểu yêu quái, cảnh cáo ngươi a, đừng hòng giở trò bịp bợm gì ra! Nếu như bị sư thúc ta phát hiện, có lẽ ta cũng không thể đảm bảo cái mạng nhỏ của ngươi đâu! Cho nên, trước tiên ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong đi, nếu như ngày nào đó tiểu gia ta tâm tình tốt, sẽ thả ngươi ra hóng mát một chút ~ ha ha..."
Bạch Ngọc Khuyết nhất thời cảm thấy tối tăm mịt mù, chẳng lẽ quãng đời nhàm chán còn lại của mình, chỉ có thể ở trong cái túi nhỏ này phí thời gian sao? Đây cũng quá uất ức đi! Nàng ngập tràn bi phẫn nghĩ, bỗng nghe Dương Tiễn cung kính nói: "Sư thúc, người xong rồi?"
Sư thúc? Chẳng lẽ Khương Tử Nha?! Bạch Ngọc Khuyết hoảng sợ, lập tức im lặng, nàng biết rõ, thiếu niên này đại khái chỉ là nhất thời hứng thú, muốn đùa cợt nàng thôi, nhưng sẽ không hại tính mạng nàng, nhưng nếu như bị Khương Tử Nha phát hiện, dẫm vào vết xe đổ trước đó, mình nhất định chỉ có một con đường chết, so sánh thiệt hơn, nàng nhanh chóng áp chế lửa giận, bắt đầu quang minh chính đại nghe trộm.
Nghe thấy một thanh âm nam tử trẻ đáp: "Ừm, ta vừa giảng giải một bài dưỡng sinh thuật cho đại vương một canh giờ rồi, ngươi đã chờ lâu, Tiễn Nhi, chúng ta bây giờ liền về đi thôi."
Thanh âm bình tĩnh, trong veo cũng không tệ, Bạch Ngọc Khuyết lập tức nãy sinh ý đùa dai ~ trong đầu tưởng tượng ra một lão tiên sinh khô khan cổ hủ, mà mình cầm một cái roi da, đánh trái đánh phải “chát chát chát”, thực là sảng khoái! Bên này, Dương Tiễn cung kính đáp lại.
Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Ngọc Khuyết liền nhận ra không khí cảnh vật chung quanh thay đổi, hiển nhiên hai người này vừa mới dùng pháp thuật, đã rời đi hoàng cung, về chỗ mình.

Túi tỏa yêu lúc này vẫn còn bị Dương Tiễn giấu ở cổ tay áo, mà ống tay áo hắn lại rộng thùng thình, từ bên ngoài căn bản không thấy được gì, nhưng Bạch Ngọc Khuyết vẫn cẩn thận từng li từng tí áp chế hô hấp của mình như trước, sợ bị Khương Tử Nha phát hiện.
Vào lúc này, Bạch Ngọc Khuyết dường như đột nhiên nghe tiếng động vật "Hồng hộc" thở dốc bên tai, nàng vẫn còn đang khó hiểu, liền nghe Khương Tử Nha khô khan nói: "Tiễn Nhi, Hao Thiên Khuyển đang đói bụng sao? Ngươi nhanh cho nó ăn đi."
Dương Tiễn đáp lại, cúi đầu nhìn Hao Thiên Khuyển vẫn nhìn ống tay áo của mình ngắm tới ngắm lui như phát hiện cái gì, ôn nhu cười nói: "Ngoan Hao Thiên ~ lập tức liền cho ngươi ăn, ngươi trước tiên cứ an phận, bằng không, coi chừng cho bỏ đói ngươi ba ngày."
Mang thanh âm ôn nhu, nhưng ẩn ý uy hiếp, hiểu ánh mắt cảnh cáo kia của chủ nhân, Hao Thiên Khuyển lập tức thông minh thu mũi về, im lặng nằm yên.
Khương Tử Nha cũng không nhìn ra Dương Tiễn có gì khác thường, khổ não thở dài nói: "Tiễn Nhi, chúng ta lần này ở Triều Ca, e là phải mất mấy ngày."
Dương Tiễn biết Khương sư thúc này một lòng tu đạo, bởi vì làm lỡ thời gian trở về núi tu luyện mà khổ não, nhưng làm bộ không hiểu nói: "Sư thúc, chúng ta lần này xuống núi trừ yêu rèn luyện, sư phụ ta cũng không quy định kỳ hạn trở về, người nếu muốn đi thăm bà con xa Triều Ca, sư điệt ta có thể hiểu, ha ha, sư thúc muốn ở đây bao lâu cũng không vấn đề!"
Khương Tử Nha không nghe ra Dương Tiễn quỷ tâm tư, lắc đầu, nói: "Tiễn Nhi, ta tu đạo ngàn năm qua, từ lâu đã dứt bỏ tất cả lo lắng thế tục, huống hồ quá nhiều năm như vậy, người thân năm đó đã sớm Luân Hồi mấy kiếp rồi, nào còn có cái gì thân thích. Chúng ta lần này đến Triều Ca, là bởi vì trước đó vài ngày, ta thấy phương hướng Triều Ca, mơ hồ có một luồng yêu khí dày đặc, sau đó trùng hợp được Hoàng hậu nương nương mời, để giảng giải thuật dưỡng sinh cho đại vương, lúc này mới tới đây."
Dương Tiễn vừa nghe, lập tức nghĩ đến tiểu yêu quái trong túi tỏa yêu kia, không thể nào! Không thể là nàng, yêu lực nàng, thấp đến mức có thể xem nhẹ, tuyệt đối không thể là yêu quái dày đặc yêu khí sư thúc nói! Như vậy là ở Triều Ca, còn ẩn giấu một con đại yêu phép thuật cao cường khác? !
Ánh mắt Dương Tiễn nhất thời sáng lên, nhiệt huyết dâng lên, hắn xoa tay hưng phấn nói: "Thì ra là như vậy, ha ha, quá tốt rồi sư thúc! Lần này trọng trách bắt yêu giao cho sư điệt là tốt rồi! Sư thúc, vậy ta lúc nào hành động?"

Khương Tử Nha nói: "Không cần phải gấp, mấy ngày nay, ta phải ở trong Suất điện giảng giải dưỡng sinh thuật cho đại vương, không thể phân thân, ngươi không có chuyện gì làm, trước hết cứ ở trong ngoài cung điều tra một chút, nếu như phát hiện yêu quái kia, cũng nhanh thu phục nàng, chúng ta cũng sớm trở về núi Côn Luân tiếp tục tu luyện."
Dương Tiễn đáp lại, đáy lòng nhưng lại có chủ ý khác: Mình lần này thật vất vả mới mượn cớ trừ yêu rèn luyện, cầu sư phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân cho mình đi theo sư thúc, làm sao có thể trở về nhanh như vậy chứ, vậy thì chẳng vui tí nào cả!
Ngày hôm sau, Khương Tử Nha tiến cung rất sớm, Bạch Ngọc Khuyết đang ở trong túi tỏa yêu ngủ đến mơ mơ màng màng, không ngờ Dương Tiễn lắc túi thật mạnh tầng tầng run lên ra, nàng lập tức ngã xuống đất, rốt cục tỉnh táo, nhìn Dương Tiễn tức giận nói: "Mới sáng sớm ngươi phát bệnh à? !"
Anh chàng đẹp trai họ Dương tao nhã lườm một cái: "Tiểu gia ta lòng tốt thả ngươi ra ngoài hóng mát một chút, ngươi không chỉ không cảm kích, còn nói lời ác độc, aiz, Khiếu Thiên, ngươi nói trên thế giới này làm sao lại có yêu quái không biết phân biệt tốt xấu đây?"
Làm như phụ họa hắn vậy, một tiếng "Uông" rõ to như tiếng sấm đêm khuya mãnh liệt vang ở bên tai Bạch Ngọc Khuyết, chỉ đem trong đầu nàng nổ trống rỗng! Bạch Ngọc Khuyết đang ngồi dưới đất, cứng ngắc nghiêng đầu sang, trong nháy mắt con ngươi phóng to ra!
Ở sau lưng nàng, một con cự khuyển (chó to) nhìn giống một con nghé con nhìn chằm chằm nàng như hổ rình mồi, lúc trước Bạch Ngọc Khuyết tưởng rằng Hao Thiên Khuyển là một con chó ngao đen khuôn mặt dữ tợn uy phong lẫm lẫm, nhưng mà, con trước mắt này, cực kỳ lớn, nhưng rõ ràng chính là một phiên bản phóng to của "Kim Mao"! !
Một thân nó được bao phủ bởi bộ lông vàng ánh kim thật dài, sang trọng lại mềm mại, khiến người ta vừa nhìn là muốn vuốt ve, đặc biệt là đôi mắt kia, đen đen, nháy sáng lấp lánh, mới nhìn, phảng phất như là một con chó nhỏ vô hại! Nhân sĩ yêu chó - Bạch Ngọc Khuyết trong nháy mắt bị manh hóa.
Nàng xoay người bổ nhào một cái, tinh chuẩn cực kỳ ôm chặt lấy cổ "Mỹ khuyển", vừa xoa xoa, vừa lải nhải cảm thán: "Trời ạ, làm sao trên đời này lại có con chó đẹp dữ vầy nè, trời ạ, quá... đã! Nha, lông thật mềm ừm~... Không xong rồi không xong rồi, ta không nhịn được rồi! Nhanh để ta hôn một cái!"
Nói xong, nâng mặt Hao Thiên Khuyển lên, hoàng tráng "Chụt Chụt Chụt " liên tiếp, hôn thật nhiều lần vẫn không có xu thế muốn dừng lại...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui