Sáng hôm sau họ liền lên đường đi tiếp, bởi vì có mười thân binh hộ vệ của Hoàng Nhan Hồng Liệt, dọc đường đi xem như là vô sự đi đến Kim quốc đô thành – Yến Kinh.
Xe ngựa theo cửa chính trực tiếp đi tới trước cửa Triệu vương phủ mới ngừng lại, ở chung với Hoàng Nhan Hồng Liệt hơn một tháng này, Tích Nhược đối với hắn đã không còn xa lạ, hai người ở chung như hai người bạn tốt, Tích Nhược càng lúc càng hiểu rõ hơn về hắn, Hoàng Nhan Hồng Liệt đối với nàng tình cảm đã rất sâu nặng, mà nàng đối với Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng có cảm xúc ái muội của người yêu.
Xe ngựa ngừng lại, Hoàng Nhan Hồng Liệt liền đỡ Tích Nhược xuống xe, đứng vững trên đất xong, nàng mới đánh giá Triệu vương phủ này.
Bọn họ đang đứng một con đường lớn lát đá rộng lớn, phía xa có nhiều phòng liền kề nhau, rường cột chạm trổ phi thường khí phái, mà phía trước lại là một lối đi bằng bạch ngọc nối thẳng tới tiền thính, trang hoàng rất hào hùng.
Hoàng Nhan Hồng Liệt dẫn Tích Nhược xuyên qua một đoạn hành lang gấp khúc quanh co, đi đến trước một gian phòng tinh xảo nói, “Tích Nhược, nàng nghỉ tạm ở Thính Vũ các, nếu không hài lòng chúng ta chọn chỗ khác cho nàng.”
“Nhan đại ca, ta thấy nơi này tốt lắm, huynh vừa mới hồi phủ, nhất định có nhiều việc cần xử lý, huynh cứ đi trước đi.” Tích Nhược tuy biết thân phận của Hoàng Nhan Hồng Liệt, nhưng trong thời gian qua nàng đã quen kêu hắn là Nhan đại ca, Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng không có ý kiến gì.
“Vậy nàng nghỉ ngơi trước đi, buổi tối ta sẽ đến dùng bữa tối với nàng.” Hoàng Nhan Hồng Liệt lại phân phó bốn tỳ nữ vừa mới đi tới, ý tứ muốn nghe lời hảo hảo hầu hạ, sau đó liền rời đi.
Tích Nhược vào Thính Vũ các mới phát hiện bên trong có một khoảng sân,, đối diện là một tòa các hai tầng, hai bên đều có cửa sổ, một bên sân còn có một vườn hoa nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào không nghĩ rằng ở đây lại có diện tích lớn thế, quả thực giống như động tiên.
Vào chính phòng, bên trong bố trí tương đương tinh xảo văn nhã, nhưng không đại khí khiếp người như khi vừa đến Triệu vương phủ.
Tích Nhược ngồi xuống chủ vị, một nha hoàn bưng lên ly trà, Tích Nhược cầm trong tay chứ chưa uống, lại nói nàng cũng không thích uống trà lắm, trà hoa quả hoặc trà sữa còn có thể, ngẫu nhiên cũng có uống trà xanh tươi, nhưng nàng phát hiện người nơi này, mỗi ngày đều phải uống trà không bỏ được.
Nhìn trước mặt bốn tỳ nữ tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặc y phục màu xanh biếc giống nhau, Tích Nhược hỏi, “Các ngươi gọi là gì?”
“Nô tỳ Xuân Vũ.”
"Nô tì Hạ Hà."
"Nô tì Thu Sương."
"Nô tì Đông Tuyết."
"Thỉnh an phu nhân." Bốn người theo thứ tự nói.
Tích Nhược mặt mang tươi cười nghĩ rằng, quả nhiên tên của nha hoàn đều thông tục như vậy, nhưng nàng không có thú vui đổi tên cho người khác, cứ kêu như vậy đi cho dễ nhớ.
Vì thế không nghĩ tới vấn đề tên nữa, hỏi tiếp, “Các ngươi vốn là nha hoàn tại Thính Vũ các sao?”
Lúc trước nha hoàn dâng trà cho nàng – Thu Sương tiến lên đáp, “Nô tì là được tuyển tới Thính Vũ các để hầu hạ phu nhân.”
Tích Nhược còn đang suy nghĩ chất lượng nha hoàn của vương phủ thật tốt, tùy tiện phái tới bốn nha hoàn mà tốt như vậy.
Thì ra là đã trải qua lựa chọn kỹ càng trước khi phái tới cho nàng a.
“Tốt lắm, ta muốn tắm rửa.” Tích Nhược tuy rằng ngồi trên xe ngựa, nhưng đi đường cũng rất mệt mỏi, muốn tắm rửa thư giản.
Nàng cũng không làm ra hành động nhường nha hoàn đừng tự xưng nô tì gì đó để biểu hiện bản thân thiện lương, rộng lượng a.
Việc không có áp lực tâm lý sai khiến bọn họ hầu hạ, coi như là hưởng thụ phục vụ, đến xã hội nào cũng phải thích ứng a.
“Nô tỳ lập tức chuẩn bị.” Xem đi người ta đáp ứng rất khoan khoái chẳng phải sao, nha hoàn thôi, phân phó các nàng làm việc mới là coi trọng các nàng, cái gì ngươi cũng không cần các nàng làm, nhân gia sẽ rất bất ân cho coi.
“Phu nhân, nước ấm đã chuẩn bị tốt, thỉnh ngài dời bước.” Tư tưởng Tích Nhược còn đang phiêu đãng, liền nghe Xuân Vũ đến bẩm báo, tốc độ thật nhanh a.
Xuân Vũ dẫn nàng vào một gian phòng khác, xem ra đây là nơi dùng để tắm rửa, vào trong đầu tiên có một cái bình phong thật lớn, thêu hoa đào hồng phấn rất xinh đẹp, vòng đến phía sau bình phòng là một đại dục thùng, Tích Nhược đến gần thì thấy trong nước ấm còn rải những cánh hoa, chậc chậc, bất quá ác tục này nàng thích.
Có một cầu thang nhỏ để bước vào dục thùng, bên trong có ghế ngồi, ngồi xuống nước vừa khéo ngập đến xương quai xanh, hơi nước nóng giúp nàng giảm bớt mệt nhọc trong đoạn thời gian này, thoải mái khiến nàng có chút buồn ngủ.
Ai nói điều kiện ở cổ đại kém hơn hiện đại chứ, nàng chẳng phải đang thoải mái hưởng thụ sao.
Cái gì nàng cũng không cần làm, có Xuân Vũ cởi áo tháo thặt lưng, còn Hạ Hà giúp nàng gọi đầu, Thu Sương giúp kỳ lưng, thật hủ bại a.
Tắm rửa như vầy, nàng cũng không thấy gì bất ổn a, năm đó còn đi học đại học, cùng hảo bằng hữu tắm chung, mọi người đều là nữ nhân nhìn nhau cũng có gì lạ.
Lại nói, nàng hiện tại đang mang thai năm tháng, so với lúc nàng mới đến đã to ra một vòng, hiện tại xoay người cũng khó khăn, có người hầu hạ vẫn tốt hơn, nàng mới sẽ không cạnh mạnh mạo hiểm làm bị thương đứa nhỏ trong bụng mình.
“Tóc phu nhân thật tốt, vừa mềm lại mượt giống như sa tanh vậy.” Hạ Hà một bên giúp Tích Nhược gội đầu, một bên hâm bộ nói, xem ra là một người hoạt bát.
“Đúng vậy, không chỉ tóc thôi đâu, làn da của phu nhân cũng thật trắng noãn, nô tỳ nếu được giống phu nhân một phần, không chỉ cần nửa phần thôi cũng đã thấy thỏa mãn rồi.” Thu Sương đồng ý, xem ra là người ngọt miệng.
Tích Nhược nghĩ, ‘Bao Tích Nhược’ vốn cũng rất đẹp, từ sau khi nàng tu luyện công pháp, tạp chất trong cơ thể mỗi ngày đều được bài trù, tóc và làn da ngày một tốt hơn, hiện tại bản thân nàng vuốt cũng đều yêu thích, có nữ nhân nào mà không thích đẹp chứ, vì sắc đẹp nàng phải nỗ lực luyện công nhiều hơn.
“Ha ha, hai tiểu nha đầu này, còn nhỏ như vậy mà đã thích làm đẹp rồi.” Tích Nhược vui cười nói.
“Mong phu nhân đừng trách, hai nàng thấy phu nhân là người hiền lành nên mới dám không biết lớn nhỏ như thế.” Xuân Vũ cầm quần áo từ sau bình phong bước ra, cười nói giống như sợ Tích Nhược sinh khí.
“Như vậy rất tốt, bình thường ta rất tốt ở chung, mọi người cũng không cần quá câu nệ.” Tích Nhược nói tiếp, “Lại nói nếu muốn làn da đẹp phải chịu khó bảo dưỡng, chờ ngày nào đó rảnh rỗi ta sẽ chỉ các ngươi.”
“Thật sự a.
hì hì….|” Hạ Hà cao hứng cười, còn kém muốn nhảy cẫng lên khoa chân múa tay vui sướng.
“Ngươi xem ngươi kìa.” Xuân Vũ cười trêu nàng.
Mọi người nhìn bộ dáng Hạ Hà cũng thấy vui vẻ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...