Trở thành con nuôi hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Nguyệt Tương Dao nhưng làm cho nàng vô cùng vui vẻ. Kiếp trước nàng cũng là trẻ mồ coi được sư phụ và sư mẫu nhận nuôi, nhưng nàng chưa bao giờ tự ti hay oán hận bản thân mình, thậm chí nàng từng nghĩ sau này sẽ không gặp lại người thân nữa. Sư phụ và sư mẫu cho nàng tình thương, ấm áp của một gia đình, tuy không trọn vẹn nhưng nàng cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc.
Không biết vận may của Nguyệt Tương Dao như thế nào mà cha mẹ nuôi của nàng đều là người có danh tiếng trên giang hồ.
Cha nàng, Nguyệt Hồng Thiên, đại ma đầu người người đuổi giết. Trong tay nắm Phá Thiên Đao tung hoành ngang dọc trên giang hồ, đại danh đỉnh đỉnh "Phá Thiên ma đầu". Tuổi trẻ nhưng là cao thủ trên vạn người, một thân nội lực ngạo thị quần hùng. Nhưng là chuyện xấu không kém. Tỷ như năm mười sáu tuổi đã xông vào Hắc Ám Trại, giết chết Đường chủ sau đó phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ tổng bộ của Hắc Ám Trại, thanh danh liền nổi chỉ vì một câu nói "Ta chướng mắt bọn chúng". Hay năm hai mươi tuổi cùng đồng bạn là Lưu Phi Chiến đến Y Dược Cốc bắt cóc con gái lão Y Vương là Lệ Phí Nhã mang đi. Nhưng không ngờ Nguyệt Hồng Thiên lại rơi vào bể tình, sống chết theo đuổi Lệ Phí Nhã. Đến năm hai mươi ba tuổi, dùng trăm dặm hồng nhung cầu hôn Lệ Phí Nhã, thành công đưa nàng dâu về sau khi ăn bao quả đắng từ nhạc phụ đại nhân. Có lần còn xông vào Thần Môn để cứu nương tử, giết hơn trăm giáo đồ mà cao tầng Thiên Thanh giáo không làm gì được. Từ đó trở thành đại ma đầu bị người người đuổi giết.
Còn mẹ Phí Nhã là con gái của Y Vương Y Dược Cốc, nàng thừa hưởng toàn bộ dung mạo của mẫu thân, tài năng y bát của phụ thân. Là một tuyệt thế y sư. Diêm vương bảo canh ba, ai dám cải? Ta liền cho ngươi sống đến canh năm! Giang hồ tranh chấp, sóng gió kéo đến, Lệ Phí Nhã liền trở thành một món hàng người người tranh giành chỉ vì tài năng y thuật của nàng. Là thê tử của đại ma đầu, nàng đương nhiên trở thành cái đích chỉ trích của bọn người chính phái nhưng nàng thề sống chết cùng phu quân nàng - Nguyệt Hồng Thiên, mãi mãi không xa không rời.
Chưa hết, người xung quanh cha nuôi Nguyệt Tương Dao cũng không hề bình thường. Đại thúc kia chính là Lưu Phi Chiến năm xưa cùng bằng hữu tốt xông vào bắt cóc người từ Y Dược Cốc. Thân hình vạm vỡ, cường tráng nhưng là một người khéo léo, hiểu tính người, võ nghệ cao cường khó tìm đối thủ. Vốn là một tướng quân nổi danh của Lăng Thiên Quốc nhưng vì tính tình không chịu gò bó liền từ quan, du ngoạn giang hồ.
Còn thiếu niên đã nói chuyện với Nguyệt Tương Dao chính là cửu hoàng tử của Yến Quốc. Nhưng vì bái Lệ Phí Nhã là sư phụ nên đã rời khỏi hoàng cung tráng lệ sống cuộc sống bôn tẩu giang hồ. Cũng là người có tính tình trầm ổn, Lạc Dung Hoa hoàn toàn trở thành một đệ tử đáng tự hào của Lệ Phí Nhã. Dung mạo xuất chúng, tài năng kinh diễm, Lạc Dung Hoa rất không may rơi vào hoàn cảnh chung của các soái ca tiểu thuyết - trở thành người tình trong mộng của bao thiếu nữ, một chủ đề bàn tán không ngừng nghĩ của các bà cô.
Một người nữa đó chính là vị nữ tử bị thương trong trận đánh với Lệ Chu Chu, Hoa Ân Ân. Một nữ tử có tính tình kỳ quặc nhất mà Nguyệt Tương Dao từng gặp. Một nữ tử giang hồ chính hiệu, nhan sắc thượng thừa nhưng lại có tính tình trái với khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Lúc nào cũng xưng là "lão nương", võ nghệ cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng cái cao hơn đó chính là võ mồm của nàng, cực kỳ cao siêu, một nữ tử nhưng lại thích mặc y phục nam nhân, không biết hoàn cảnh như thế nào mới dưỡng ra một cực phẩm như thế.
____Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon ( Akyra-san)____
Cũng một năm trôi qua, Nguyệt Tương Dao hoàn toàn nắm rõ tình hình của mặt không gian này. Đặc biệt hơn là tình cảnh của gia đình nhỏ mình, một ngày ba bận, đám thích khách như đúng hẹn xuất hiện phá rối, mở miệng ra chính là "Đại ma đầu! Mau chịu trói!" hoặc tương tự như vậy. Lúc đầu nàng còn cảnh giác với đám người này nhưng dần dà đến nàng cũng cảm thấy chán ngấy, mỗi lần chúng đến đều không phải cắn hạt dưa xem xiếc thì chính là cùng Ân di bàn luận xem ai trong đám người cao nhất, lùn nhất, vân vân.
Bây giờ gia đình nàng gồm sáu người hai vật mỗi ngày đều nhàn nhã sống vui vẻ bởi nàng biết không lâu nữa, phong vân trên đại lục này sẽ khởi động, đến lúc đó, đừng nói là nhàn nhã, có cười được hay không vẫn chưa biết được.
Hắc nguyệt phong cao, thích hợp cho việc trộm cắp. Gió đêm rít rào qua khe cửa sổ, Nguyệt Tương Dao một mình ngồi thiền trên giường nhỏ. Xung quanh nàng luôn lượng lờ một làn khói trắng mờ nhạt, nếu không để ý sẽ không nhận ra. Làn khói giống như có ý thức, không ngừng xoay tròn quanh người nàng, mấy lần muốn chạm vào nàng nhưng có thứ gì đó đã cản lại khiến nó chỉ có thể bất lực bay vòng quanh. Lúc này trên trán Nguyệt Tương Dao đã lắm tắm mồ hôi, toàn thân đã ướt đẫm. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, miệng anh đào khẽ lẩm nhẩm những chú ngữ kỳ lạ.
Chợt Nguyệt Tương Dao mở mắt, bàn tay nhanh chống bắt vào không khí, cũng chính lúc đó, làn khói quay đầu dự định tan biến. Nhưng dị biến lại xảy ra, vốn trên tay Nguyệt Tương Dao không hề có gì bỗng dưng phát ra tiếng "rắc" nhỏ, không gian chỗ tay nàng vặn vẹo, một thân ảnh màu đen nhảy ra. Lần nữa, bàn tay còn lại của Nguyệt Tương Dao giơ lên, nhanh chóng bắt gọn thân ảnh đen kia.
"Hô! Xem ngươi chạy đi đâu?!!"
Một tiếng rít rào vang lên, thân ảnh màu đen bị sức nắm của Nguyệt Tương Dao bóp thành mây khói, mà làn khói trắng kia cũng dần hiện nguyên hình là một dải lụa bạc dài gần nữa thước.
Bên đầu giường, Vĩ Hồ đã sớm vui đến mặt mày nở hoa, không ngừng chi nha nhưng vào tai Nguyệt Tương Dao là những lời hết sức có ý nghĩa.
"Chủ nhân, người đã đạt được Kim Ngân Lụa rồi! Đồng nghĩa với chủ nhân ngài đã giải được phong ấn thứ ba của cánh cửa rồi!"
"Thật nhẹ nhõm!" Nguyệt Tương Dao bắt đầu khởi động tay chân đã tê cống. Ngồi suốt hai canh giờ không tê mới là lạ. Nói ra mới biết, một năm trước Nguyệt Tương Dao được hai phu thê Hồng Thiên - Phí Nhã nhân làm con nuôi, đồng thời bên trong Long Quyển cũng truyền ra động tĩnh. Theo lời của Vĩ Hồ, Long Quyển có phản ứng như vậy là cánh cửa thứ nhất đã mở có thể vào tòa cung điện giữa rừng đào kia.
Vào bên trong cung điện, đó là một nơi hết sức xa hoa. Tường, trần, nền đều được chạm trổ hình dáng long phượng. Đá cẩm thạch màu đen lạnh lẽo phối với tường phỉ thúy xa hoa màu lam nhạt, một không gian thần bí mà quý phái. Lúc đó Nguyệt Tương Dao không khỏi cảm thán rằng chủ nhân sáng tạo ra Long Phượng Quyển thật sự rất giàu có. Trong căn phòng xa hoa chỉ có một chiếc giường, một ấm trì*, một kệ sách và một cái bàn. Tất cả đồ dùng đều làm bằng noãn thạch nguyên chất màu lam nhạt, cực kỳ bắt mắt.
*hồ nước ấm
Nhìn qua bố trí căn phòng Nguyệt Tương Dao dám khẳng định, vị cao nhân kia rất ưa thích màu lam của ngọc phỉ thúy. Bởi vì toàn bộ các quyển sách trên kệ đều được gắn vào một viên phỉ thúy để làm điểm nhấn! Trước không xem những quyển sách nói gì nhưng nàng đã hiểu rõ tác dụng của ấm trì - tẩy kinh phạt tủy. Nó giúp nàng loại bỏ tạp chất trong cơ thể, con đường tu luyện nội lực dễ hơn rất nhiều, căn cơ cũng ổn định hơn trước. Đây là một căn phòng dành riêng cho tu sĩ.
Căn phòng thứ hai thì hoàn toàn trái ngược với căn phòng thứ nhất. Không xa hoa bắt mắt, chỉ đơn giản có một cái chậu bằng đất bình thường, bên trong chỉ có một hạt giống. Kỳ lạ thay, khi Nguyệt Tương Dao chạm vào chậu cây thì hạt giống bỗng nhiên đâm trồi rồi lớn lên nhưng không hề có một tý nước hay chất dinh dưỡng cần thiết nào xung quanh. Vĩ Hồ nói nó chưa từng thấy loại cây nào như thế này, không đất không nước nhưng vẫn sống.
Chồi non nhanh chóng lớn lên, thoáng cái đã cao gần nữa thước, thế nhưng nó không động đậy nữa, chỉ im lìm mọc trong không khí. Nguyệt Tương Dao và Vĩ Hồ vẫn không biết nó là gì, lật hết sách trong căn phòng thứ nhất cũng không biết nó là gì liền gọi nó là Tiểu Đằng Tử. Bề ngoài của Tiểu Đằng Tử cực kỳ bình thường, riêng chỉ có phần rể lơ lửng trong không trung mới bất thường, quái lạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...