"Rống!!!" Lắc lắc cái đầu to đùng, Thanh Long Vương tức giận rống lên. Hắn thân là Thanh Long nhất tộc cai trị một vùng biển sâu lại bị thua thiệt trên tay một nhân loại ti tiện!!! Còn bị nhân loại này hết lần này đến lần khác vũ nhục, nếu để cho ba tên kia biết được, bộ mặt hắn còn để ở đâu?! Vì thế, nhân loại này chẳng những phải chết, mà còn phải hồn phi phách tán, trọn kiếp không được siêu sinh!!!
Kim quan lóe lên tia ác độc, ngay từ đầu, Thanh Long Vương chỉ đơn thuần là tức giận vì bị chọc phá giấc ngủ, chỉ cần nhân loại này khôn ngoan chạy được hắn sẽ buông tha cho một mạng sống, còn bây giờ mới thật tâm nổi sát khí, khí lạnh thấu xương theo từng bông tuyết lan tỏa như muốn đông lạnh mọi thứ. Thanh Long Vương đã bị lửa giận làm mù mắt không hề để ý tới chấm nhỏ màu đỏ luôn vờn quanh trước mũi mình. Đuôi rồng chưa từ bỏ cơ hội lao vun vút chỗ Nguyệt Tương Dao.
Nháy mắt Nguyệt Tương Dao thu lại cợt nhã trên mặt, xem ra chính mình đã làm quá trớn, Thanh Long Vương thật sự bị nàng chọc tức rồi. Nàng có thể tự nhiên đối đầu với nó như lúc đầu là vì nó chưa có ý định thật sự muốn giết người, chỉ cần nàng chạy, nó coi như không nhìn thấy. Bây giờ nó tức giận nổi sát tâm quyết tâm giết nàng cho bằng được, vốn phần thắng chỉ có một nửa lại giảm thêm một nửa. Ván cược này nàng đã cười quá sớm!
Thân hình không ngừng né tránh, nhưng đuôi của Thanh Long Vương lại giống có mắt, chỉ cần Nguyệt Tương Dao tránh tới chỗ nào liền càn quét tới nơi đó không tha, quyết tâm dồn nàng vào chỗ chết. Dù thân thủ có nhanh nhẹn đến mấy thì dưới thế công mãnh liệt của Thanh Long Vương, Nguyệt Tương Dao vẫn phải hứng chịu một đòn đau đớn.
Oanh!
Cả người bị đánh vào trong đá, tảng đá sau lưng vì không chịu nổi lực đạo của Thanh Long Vương mà nát vụn, Nguyệt Tương Dao gần như nín thở nằm bất động trên đá vụn.
"Chủ nhân!!!" Tiểu Yên hốt hoảng kêu lớn, mấy lần muốn bay đến gần đều bị đuôi của Thanh Long Vương gạt ra một bên.
"Phụt!" Phun ra một ngụm máu tươi, Nguyệt Tương Dao ôm ngực chống đỡ thân hình lên vách đá, gương mặt nháy mắt trắng bệch, mỗi một khớp xương đều đau đớn vô cùng, lục phủ ngũ tạng trong người cơ hồ như muốn nổ tung. Dù vậy, trong mắt nàng chưa từng có khiếp sợ, vẫn một mảnh thanh tỉnh không sợ hãi. Lấy một bình đan dược ra liền không do dự uống vào, qua vài nhịp thở thì cảm giác đau đớn cũng giảm dần, Nguyệt Tương Dao ngước đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt Thanh Long Vương, trong đó chưa hề che giấu sự hờ hững đối với cái chết.
"Nhân loại, ngươi là kẻ đầu tiên ta khai đao sau một ngàn năm, hãy lấy đó mà làm niềm vinh hạnh của ngươi đi! Rống!!! Rống!!!" Bị ánh mắt của Nguyệt Tương Dao nhìn tới, Thanh Long Vương càng thêm tức giận. Giọng nói ồ ồ lộ rõ sát khi nồng nặc, Thanh Long Vương ngước đầu lên trời gầm to hai tiếng kêu gọi từng đám mây đen lóe tia chớp trắng bạc.
Màu vàng trong đôi mắt bị màu đỏ hung bạo thay thế, vẩy rồng trên thân cũng phủ thêm một tầng băng lạnh, mỗi khi co tròn băng mỏng va chạm vào nhau vang lên âm thanh "lách cách" rợn người. Gió lốc quanh thân càng gào thét dữ dội, hai bên vách vự đã sơm bị bào mòn không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, những bông tuyết trắng rơi còn chưa chạm đất đã bị gió cuốn vào đêm đen sâu thẩm.
Tiểu Yên bay trên không trung bị gió cuốn làm mất phương hướng, thân hình không to không nhỏ chao đảo như muốn ngã nhào. Trong miệng không ngừng la hét nhưng mọi tiếng nói đều bị gió to cắt xé không còn một mảnh.
Tà áo bị gió lạnh thổi tung, Nguyệt Tương Dao khó khăn che tay trước mắt để tránh gió, từ trong Long Quyển lấy ra kính chắn gió đeo vào mới ngước mắt nhìn toàn cảnh Thanh Long Vương đang chìm vào đám mây tích điện.
Một đường trắng lóe lên kéo theo một trận bạo phong mãnh liệt. Tia sét rạch ngang trời một đường trắng bạc rồi lao xuống như con rắn độc hung ác cắn vào mặt đất.
Ầm!
Bờ vực bị sét đánh trúng không ngừng vỡ vụn rồi sụp đổ, ngọn lửa đỏ men theo cành cây khô bắt đầu lan rộng. Phút chốc khắp nơi đều là một màu đỏ mắt.
Nguyệt Tương Dao khó khăn tránh né những mồi lửa do gió cuốn tới, nhưng thân thể suy yếu chưa hồi phục kịp vẫn bị lưỡi gió sắc bén cắt một đường trên cánh tay phải. Nhưng là ngay lúc này, tầm nhìn của Nguyệt Tương Dao nhanh chóng bắt được thân ảnh Tiểu Yên bị một tia sét đánh trúng, tim nàng lập tức treo ngược khi thấy Tiểu Yên đang rơi xuống, mà phía bên dưới là những đầu giáo đen nhọn hoắt.
"Tiểu Yên!!!"
Phùng!
Một ngọn lửa đỏ ngút trời bao lấy thân thể như diều đứt dây của Tiểu Yên. Hỏa gặp bạo phong, hỏa càng mãnh liệt. Ngọn lửa đỏ phừng phừng cháy lớn, mọi âm thanh rít gào của gió đều bị ngọn lửa cháy đỏ nuốt chửng. Theo thời gian ngọn lửa ngày càng cháy lớn, bao lấy một khoảng không rộng lớn.
"Kíu*!!!" Chợt một tiếng ưng gáy vọng ra từ ngọn lửa, một bóng dáng màu đỏ mang theo tia lửa bay ra từ hỏa cầu chiếu sáng một vùng đen tối.
*Ta không biết miêu tả tiếng ưng gáy thế nào nên cho đại, các nàng tự tưởng tượng nhé! Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!
"Tiểu Yên!!!" Nguyệt Tương Dao si ngốc kinh hô, trong đầu lại vang lên giọng nói vui vẻ của Tiểu Yên.
"Chủ nhân! Chủ nhân! Ta thành công rồi! Là Dục hỏa trùng sinh!"
"Dục hỏa trùng sinh?" Nguyệt Tương Dao hỏi ngược lại.
"Dài dòng lắm, xong chuyện ta sẽ bói rõ! Bây giờ trước phải ngăn cản hắn ta làm chuyện điên rồ trước!" Giọng Tiểu Yên lộ rõ lo lắng, nói xong liền cắt đứt liên lạc, bên ngoài thân hình to lớn không thua gì Thanh Long Vương vung sải cánh rộng bay vút lên tầng mây đen dày đặt.
Phía dưới Nguyệt Tương Dao ôm lấy cánh tay phải bị thương ngiêm túc quan sát bầu trời, vùng sắc đỏ trong mắt ngày càng lan rộng. Khi đối đầu với những thứ này, nàng luôn để cho những người bên cạnh nàng bảo vệ. Giao Long lần trước là vậy, mà Thanh Long Vương lần này cũng vậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chiến đấu, bất lực trong lòng ai thấu hết. Nàng cần sức mạnh! Nàng ham muốn sức mạnh! Đủ sức để đứng ra bảo vệ đồng bạn của mình!
Nguyệt Tương Dao cuối đầu xuống che đi lệ khí trong mắt, rồi nhìn đến hai bàn tay đã nắm lại đến trắng bệch. Vốn nàng không có ý định đi tìm Phượng Quyển, nhưng bây giờ thì chỉ có cách này mới nhanh chóng có được sức mạnh, mới có đủ sức bảo vệ người thân của mình!
Bên trong tầng mây dày đặc, Tiểu Yên cùng Thanh Long Vương không ngừng va chạm, hai vầng sáng đỏ xanh liên tiếp co sát, tia lửa bắn ra bốn phía. Bầu trời biến ảo không ngừng thay đổi màu sắc, hồng lam đan xen. Cuồng phong kéo đến mang theo từng hạt mưa dày đặc, sấm sét ầm vang trên trời cùng với tiếng gầm thét của hai thần thú.
Đại chiến năm đó thiên địa biến sắc, ngàn năn sau, thần thú gặp nhau vẫn không ngừng hỏa chiến!
Oanh!
Rống!
Trận chiến kéo dài không biết qua bao lâu, vách vực đã bị tàn phá không còn một mảnh. Đến khi hai âm thanh liên tiếp vang lên, thân hình đồ sộ như diều đứt dây của Thanh Long Vương ngã ầm trên mặt đất kéo theo một trận động đất kinh thiên. Trận chiến kết thúc, thắng bại phân rõ.
Mây đen dần tản đi, bầu trời trong xanh luôn bị bịt kín bởi mây sau hơn bốn tháng cuối cùng cũng xuất hiện. Tia nắng đấu tiên của ngày chiếu rọi khắp nơi, chiếu lên thân hình to lớn của Thanh Long Vương.
"Kíu!!!" Kẻ chiến thắng hưng phấn kiêu ngạo, Tiểu Yên hạ người từ trên án mây bay xuống. Thân hình khổng lồ nháy mắt thu nhỏ lại như ngày thường.
"Chủ nhân!" Tiểu Yên gấp gáp hỏi, lại nhìn thấy máu từ trên cánh tay nàng ồ ạt chảy, cả người thiếu chút nửa tức giận hóa thành bản thế đánh cho kẻ đầu sỏ một trận nhừ tử. Nó đi theo nàng từ mười năm trước, nàng trưởng thành như thế nào nó cũng thấu rõ được phần nào, nhìn nàng lớn lên lông tóc vô thương. Hôm nay nàng bị thương nặng nề suýt nữa mất đi cái mạng nhỏ, còn là xảy ra trước mắt nó, trong lòng Tiểu Yên có bao nhiêu tự trách.
"Ừ." Thân thể có chút mệt mỏi, đây là lần đầu tiên bị thương nặng kể từ khi xuyên đến thế giới này, Nguyệt Tương Dao có chút cảm khái. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bị thương như thế này vốn không tránh khỏi, chỉ là không thích mà thôi.
"Chết tiệt! Con rắn một sừng kia! Tỉnh dậy cho gia!" Thấy nàng mệt mỏi, Tiểu Yên càng nóng nảy liền bay tới chỗ Thanh Long Vương không ngừng là hét. "Đều tại cái con rắn một sừng nhà ngươi! Nếu ngươi ngoan ngoan giao nộp long huyết thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi! Chủ nhân sẽ không bị trọng thương! Đều tại ngươi! Nếu để cho tên gia hỏa trong Long Quyển biết thì nhất định nó sẽ lột ngươi một lớp da! Đến lúc đó gia chắc chắn xung phong tạt nước ớt lên người ngươi cho xem! Tỉnh cho gia!"
Bị âm thanh bén nhọn gào thét bên tai, dù Thanh Long Vương có bị điếc cũng phải tỉnh dậy. Màu đỏ trong mắt rút dần đi, chừa lại chỗ nên có của màu vàng trong suốt. Tầm mắt mơ hồ bị thu hút bởi bóng dáng đỏ như lửa của Tiểu Yên.
"Hỏa Phượng?"
"Ngươi còn nhận ra gia! Hay lắm! Lúc nãy là kẻ nào hô to hoán vũ hả?!!" Tiểu Yên tức đến xù lông. Bản thân còn chưa quên mồi thù bị tên này hất văng đây này!
"Ách! Là... Sao ngươi lại ở đây?" Thanh Long Vương trốn tránh dời ánh mắt, có cảm giác như tự dẫm phải đuôi. Lúc hắn chưa mất đi ý thức triệt để hình như có nghe thấy tiếng gọi của Hỏa Phượng thì phải? Nhưng là khi đó hắn đang tức giận làm sao mà để ý những thứ như thế này được.
"Đừng có đánh trống lảng! Rắn một sừng, hôm nay gia nhất định tính xổ với ngươi!" Quát vào mặt mo của Thanh Long Vương, Tiểu Yên như bà tử chanh chua hỏi tội phu quân, cố gắng rống thật to vào tai hắn.
"Tính xổ cái gì? Ta chỉ không để ý ngươi một chút thôi mà..."
"Một chút?!! Ngươi biết một chút này phải trả giá bao nhiêu không hả?!! Gia phải hóa thành bản thể ngăn ngươi, ngươi còn không hiểu sự nghiêm trọng của nó đi?!! Hỏi sao qua ngàn năm mà ngươi vẫn chưa mọc lại cái sừng kia hóa ra là do nó, Thanh Long, ngươi có cố gắng triệt tiêu nó không vậy! Nếu không phải hôm nay gia may mắn được Dục hỏa trùng sinh thì bây giờ trở thành con gà quay dưới tia sấm sét của ngươi rồi!" Không để thừa một giây phút nào cho Thanh Long Vương kịp thở, Tiểu Yên liên tục quát vào mặt hắn. Bộ lông cũng đã xù hết cở, hai cánh phồng lên làm cho cơ thể trở nên tròn vo.
"Ách! Là ta..."
"Là ta lỡ trúng phải không?! Câu này gia nghe một trăm năm rồi, đã chai lỗ tai rồi! Gia nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đánh cho chủ nhân gia hộc máu, ngày mai gia đánh cho ngươi đi không nổi, ngày mốt gia đánh cho ngươi khỏi thê tử con cái, ngày kia gia đánh cho ngươi đi gặp liệt tổ liệt tông! Chưa kể đến gia còn có tên gia hỏa kia sẽ không tha cho ngươi, hắn mà lột da ngươi gia nhất định tạt ớt, hắn có cắt ngươi ra thành trăm mảnh gia cũng chẳng thèm cầu xin cho ngươi, hắn có rút hết gân của ngươi đi nấu phở gia cũng sẽ không quan tâm! Gia nói cho ngươi biết, gia không mắng ngươi đủ mười hai canh giờ sẽ không phải là Hỏa Phượng Hoàng vua của trăm điểu! Ngươi đừng hòng bịn tai lại, Thanh Long!!! #$%%#$%!!!" Tiểu Yên đem toàn bộ vốn từ tích góp hàng ngàn năm mỗi chữ đều mắng qua một lần tuyệt không bỏ sót, mắng đến Thanh Long Vương trầy da tróc vẩy cũng chưa chịu ngừng phải đến khi Nguyệt Tương Dao ho một tiếng giải vây mới dừng lại.
Thanh Long Vương nhìn Nguyệt Tương Dao cảm kích rồi lại cụp đầu. Nhìn lại hồng y còn tanh mùi máu, Thanh Long Vương có chút lúng túng. Bản thân trong lúc tức giận đã làm cho nàng trọng thương đến tình trạng này, hắn cũng có nho nhỏ tự trách nhưng phần lớn đều bị Tiểu Yên đem ra mắng đến long trời lỡ đất rồi. Nữ nhân này tại sao có Hỏa Phượng trong tay mà không nói, để hắn bây giờ phải chịu khổ nghe Hỏa Phượng mắng chứ!
"Chủ nhân, hôm nay ta phải dạy dỗ tên này một bài học!" Tiểu Yên bực tức kêu lên, nếu trong hình dạng con người thì chắc chắn sẽ sắn tay áo giơ nắm đấm vào mặt Thanh Long Vương rồi.
"Không cần." Nhàn nhạt nói, Nguyệt Tương Dao thu ánh mắt. Thanh Long Vương nghe vậy liền ra sức cảm tạ thiếu chút nữa là dập đầu bồi tội, trong lòng tự trách bản thân lòng dạ tiểu nhân, nàng vì hắn mà mở miệng trong khi bản thân còn nghĩ xấu nàng. Ai ngờ Thanh Long Vương còn chưa kịp vui mừng xong đã bị Nguyệt Tương Dao ném một câu đưa về đáy vực. "Cứ để Vĩ Hồ cùng Mặc Thần Dực làm là được."
Trong đầu hiện lên từng từ ngữ miêu tả tính cách của hai người này, Tiểu Yên mới thôi hung hãn quay qua ôm miệng cười nguy hiểm. Hắc hắc, nếu so về thủ đoạn, Tiểu Yên ta đây xin cam bái hạ phong với con hồ ly kia a! Nếu là bình thường Tiểu Yên chắc chắn sẽ kêu trời gọi đất than bất bình nhưng hôm nay thì lại vui vẻ thừa nhận, không làm nhưng được hưởng là như vậy đó.
Nguyệt Tương Dao nàng chưa bao giờ thừa nhận mình là người tốt, nếu có kẻ nào đánh chủ ý lên người nàng thì nàng nhất định sẽ chỉnh hắn đến chết đi sống lại, huống chi Thanh Long Vương này lại đả thương nàng nặng như vậy! Nội thương này phải dưỡng bao lâu đây? Ai ui!
Không biết thủ đoạn của hai người được nhắc đến là như thế nào nhưng thông qua nụ cười thương hại của Hỏa Phương, tâm của Thanh Long Vương như rơi vào đáy cốc không có chút tia sáng. Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm mà!
Dưới sức ép của Tiểu Yên, Thanh Long Vương đành phải hóa thành một tiểu xà bị Nguyệt Tương Dao nắm trong tay chơi đùa nhưng lại không dám kêu ca một câu.
Bởi vì thân mang trọng thương, Nguyệt Tương Dao không thể trở về khách điếm với tình trạng này được đành phải nhờ Tiểu Hắc mang Băng Vũ Quỳnh trở về Băng gia, còn mình thì đi vào trong Long Quyển dưỡng thương.
"Hỏa Phượng, lúc trước ngươi chính là kẻ kiên quyết không chịu ký khế ước với nhân loại mà. Tại sao bây giờ?" Nguyệt Tương Dao đi ngâm ấm trì để hồi phục, Vĩ Hồ đi phối dược giúp nàng, Tiểu Hắc mang Băng Vũ Quỳnh về Băng gia, Tiểu Kim không có ở nơi này, trong Long Quyển hiện tại chỉ có hai thần thú ngồi nói chuyện với nhau. Thanh Long Vương quấn thân hình bé xíu bằng đầu đũa thành mấy vòng xếp chồng lên nhau.
"Nói ra phải kể tới ngàn năm trước. Sau khi ta bị thương buộc phải tìm một cái hang để điều trị, nào biết trong hang có một quyển sách. Lúc đó vô tình máu của ta đã rơi lên quyển sách này thế là đánh thức một lão hôi đầu, lão ta liền bắt ép ta vào cái nơi này. Bởi vì nơi này nguyên khí sung túc nên ta ở lại trị thương, ta định sau khi vết thương khỏi hẳn liền quyết chiến với lão rồi rời đi. Ai ngờ ngủ một mạch liền một ngàn năm sau. Lúc ta thức dậy, mọi thứ đều tối thui, dù ta có đốt bao nhiêu lửa cũng không thể thấp sáng liền bay lung tung đê tìm đường ra. Khi thấy tia sáng lóe lên ta liền bay tới, ai biết có một tiểu oa nhi đứng đó, mỏ của ta vô tình mổ vào mi tâm của nàng. Thành ra chúng ta ký khế ước." Nhớ lại tình huống đó, Tiểu Yên cảm thấy như mình bị lừa gạt, từ lúc đầu lão hôi đầu đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, từ lúc nó quyết định ở nơi này trị thương đến lúc ký khế ước với nàng, mọi thứ đều nằm trong tầm tay lão ta.
Thanh Long Vương "..." Chuyện cẩu huyết như vậy cũng rơi vào trên đầu Hỏa Phượng?! Ngàn năm trước Hỏa Phượng là kẻ may mắn nhất trong bốn thần thú, không ngờ hắn ta cũng có kết cục dở khóc dở cười như vậy. Thanh Long Vương trong lòng cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều.
"Ngươi có tin tức gì của Bạch Hổ và Huyền Vũ không?" Tiểu Yên hỏi. Sau trận chiến nó chìm vào giấc ngủ liên hồi không giống như Thanh Long Vương trăm năm thức tỉnh một lần.
"Bạch Hổ thì đôi khi ta nhận được khí tức của hắn nhưng mà mỗi lần đều vị trí khác nhau. Còn Huyền Vũ, hắn ta giận chúng ta mấy ngàn năm rồi, muốn tìm hắn nào có dễ." Thanh Long Vương thở dài. Thiên địa sinh ra Tứ Đại Thần Thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Chu Tước tộc nhân đã sớm mất tích, thay vào đó là Phượng Hoàng. Tứ thú đại diện cho tứ trụ chống đỡ thiên hạ, nhưng là ba ngàn năm trước, Huyền Vũ lại bị bọn họ chọc giận bỏ đi đến bây giờ không rõ tung tích. Bởi thế trận Đại cghiến ngàn năm trước chỉ có Tam Đại Thần Thú chứ không phải là Tứ Đại Thần Thú.
"Haizzz, tên Huyền Vũ đó giận thật dai. Chúng ta chỉ đem cái áo khoác của hắn ra làm thảm ngồi thôi mà bỏ đi biền biệt ba ngàn năm." Tiểu Yên bất bình than thở.
"Đó còn không phải chủ ý của ngươi?" Thanh Long Vương liếc mắt xem thường.
"Được rồi! Là chủ ý của ta. Nhưng là kẻ nào chê mặt đất bẩn, cái bệnh thích phiến của ai đó ngay giờ đó lại phát tát!" Tiểu Yên quẹt mỏ cắn trả, ánh mắt giễu cợt.
Thanh Long Vương bị chọc vào nỗi đau thì đỏ mặt tức giận, đang muốn rống lên cãi lại thì thân thể bé xíu bị người khác nâng lên. Bên tai vang lên âm thanh bén nhọn của tiểu oa nhi.
"Gà móng đỏ, con rắn này là kẻ đầu sỏ làm chủ nhân bị thương?" Hai tai hồ ly đầy lông, chín cái đuôi tròn sau lưng không ngừng ve vẫy, đôi mắt đen híp lại thành một đường nguy hiểm, chi trước dùng móng vuốt cấp Thanh Long Vương lên.
"Đúng! Chính hắn!" Nhắc tới Nguyệt Tương Dao, Tiểu Yên thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, quay về dáng vẻ tức giận muốn xù lông.
Đáng thương cho Thanh Long Vương bị cấp lên mà chẳng thể nói câu nào, thân hình thon dài dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được những cái vuốt sắc nhọn. Hai mắt hắn đẫm lệ, hết bị Tiểu Yên mắng chửi lại đến nữ nhân kia ngoan tâm, bây giờ rơi vào tay kẻ này, với bộ dạng ai muốn ức hiếp thì ức hiếp của hắn hiện tại thì đừng mong thoát nạn.
"Tốt lắm! Chủ nhân đang thiếu một vị thuốc là xác rắn, lấy hắn ta thay thế cũng không tệ. Tuy không qua phơi khô nhưng chỉ cần đặt dưới mấy sấy vài phút chắc cũng ổn." Mắt đen lóe lên tia nguy hiểm, Vĩ Hồ nâng Thanh Long Vương toan muốn rời đi.
"Đừng a! Ta giao ra long huyết là được, không cần phải phơi khô a!!!" Nghe được ý trong lời nói của Vĩ Hồ, Thanh Long Vương uốn éo thân hình nhỏ xíu la hét mặc cho mất hết thể diện.
"Long huyết? A! Là quên mất! Nhưng không sao, muốn phơi khô nhanh thì rút hết máu ra cũng được." Vĩ Hồ không cho Thanh Long Vương có đường lui, bước chân ngắn ngủn cũng chưa bao giờ chùn một giây.
"Đừng a! Không chỉ long huyết, ta còn giao ra bảo vật dưới đáy vực cho nàng! Đừng đem ta đi!" Đứng trước lựa chọn sẽ trở thành khô rắn, Thanh Long Vương khóc rống đồng ý giao nộp tài sản tích góp ngàn năm nay.
"Không cần, sau khi chủ nhân hồi phục thì đi xuống dưới lấy là được. Có cần ngươi cho phép hay không là không quan trọng." Thái độ Vĩ Hồ vẫn dửng dưng như cũ giống như toàn bộ đều kiện mà Thanh Long Vương nói ra đều vô nghĩa.
"Ta, ta đồng ý ký khế ước với nàng mà!" Rốt cuộc kẻ chịu thua là Thanh Long Vương phải nói ra điều cuối cùng, hai mắt đã dẫm lệ. Tình hình này của hắn còn mất mặt hơn cả Hỏa Phượng, quả nhiên gieo gió gặt bảo mà!!!
____________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon_________
Bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nà!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...