Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

_____Tiểu kịch trường: Phong Ly và tâm trạng khi lên sàn diễn _____

Phong Ly giơ tay xin chào: Xin chào! Xin chào! Chào mừng mọi người đến với chương mục tiểu kịch trường! Tôi biết mọi người vẫn luôn mong chờ tôi. Xin thứ lỗi vì Phong Ly đã vắng bóng trong một thời gian không hề ngắn. Hôm nay Ly sắp lên sàn diễn. *che mặt* Cơ mà, Ly không được biết trước kịch bản. Mọi người dự đoán dùm Ly đi, chương sau Ly sẽ gặp cái gì?

A: Phong Ly sẽ phải trả nợ cho Nguyệt Tương Dao dẫn tới tình cảnh nghèo khó trong thời gian dài. (Đi theo và trở thành bia đỡ đạn cho Mặc Ngọc Hân)

B: Phong Ly không trả nợ dẫn tới kết cục bi thảm không nỡ nhìn. (Vĩ Hồ và Tiểu Hắc tái diễn màn 2 cảnh 1)

C: Phong Ly tỏ tình với Nguyệt Tương Dao và bị Mặc Thần Dực đánh cho một trận hoa lá tơi bời. (Do Mặc Ngọc Hân dàn cảnh trả thù vị đại ca thân mến)

D: Phong Ly gặp Mặc Ngọc Hân, hai người xảy ra tranh chấp. Kết cuộc do tác giả quyết định. (Quỷ: Xin phép cho ta qua cái kết này, tạm thời chưa nghĩ ra)

Nguyệt Tương Dao nhìn các câu trả lời, hai mắt chớp chớp: Dù là tình huống nào thì không phải người chịu đòn là ca sao?

Phong Ly tức tốc chợp lấy kịch bản: Không thể nào! Là kẻ nào dàn dựng tờ kịch bản này? Rõ ràng ta đã thay bằng các kết cục có hậu do ta biên soạn rồi mà! Là kẻ nào?!!

Nguyệt Tương Dao thu lại gương mặt tươi cười: Thì ra là ca, ca có biết mọi người mong chờ tình cảnh ca bị hành hung thế nào không hả?!!

Phong Ly kinh hoảng ôm đầu: Không thể nào! Tại sao khi Ly anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nỡ thì mọi người không thích chứ?!! Tại sao mọi người lại mong chờ khoảnh khắc Ly thân tàn bại liễu?!! Tại sao???

Tác giả với gương mặt vô cảm xuất hiện: Bởi vì số phận của ngươi là vai phụ. Hành hung, bị ngược là vai trò của một vai phụ.

Phong Ly:... *bỗng dưng cảm thấy cuộc sống trở nên bi thảm vô cùng*


Nguyệt Tương Dao vỗ vỗ vai: Thôi nào, đến diễn tốt một vai phụ đi. Cuối tuần rồi, truyện cũng cần có điều mới mẻ.

Phong Ly lệ rơi đầy mặt:.... Hắn nên làm gì với hai người này đây, thật hận, hận đến muốn nhai xương nuốt thịt từng người...

_____Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon (Akyra-san)___

Nhìn gương mặt khả ái của đệ đệ, Nguyệt Tương Dao nhịn không được nhéo một cái rồi xoa đầu. "Tiểu Nhật yên tâm. Những thứ đó không thể nào sánh được với Tiểu Xích đâu. Đệ nhớ phải bảo vệ Tiểu Xích cho thật tốt!"

"Tỷ, đệ nhớ rồi mà!" Nguyệt Tinh Bảo gạt cánh tay đang hành hạ mái tóc đáng thương. Bé sẽ không để đám người xấu xa đó bắt Tiểu Xích đâu! Cũng sẽ không để cái nam nhân đó khinh thường đâu!

Chuyện trôi ngược về hai canh giờ trước...

Nguyệt Tinh Bảo hùng hổ chạy khắp nơi tìm kiếm thân ảnh mặc y phục đen nhưng vẫn không tìm thấy. Gần như lúc Nguyệt Tinh Bảo hết hơi vì mệt thì một bóng dáng màu đen đập vào mắt.

Hắc y lạnh lùng bao lấy thân hình cao lớn càng tôn thêm khí chất cuồng ngạo không ai sánh bằng của hắn. Tuấn nhan tuyệt mỹ, rõ ràng là nam nhân lại còn xinh đẹp hơn nữ nhân. Tử mâu thâm thúy lướt nhìn những cánh hoa đào, như có như không nhiễm một tầng ý cười mờ nhạt. Môi mỏng khẽ nâng lên chút vòng cung không rõ, tuy vậy không hề làm giảm đi khí chất cuồng ngạo đế vương mà là càng làm tăng thêm vẻ ma mị thần bí, khó có ai cưỡng lại được. Dù là đứng dưới gốc đào cũng không khiến cho người ta có cảm giác yếu ớt, chỉ làm tăng dáng vẻ tùy hứng, giống như là cảnh đẹp ý vui.

Không biết có phải vì khí chất đế vương của hắn hay không mà Nguyệt Tinh Bảo bỗng nhiên cảm thấy tự ti về bản thân. Nhưng nhanh chóng phủ nhân, trong lòng còn không ngừng phỉ nhổ chính bản thân không có khí tiết, còn bị sắc dụ.

"Này, ngươi có phải là đại ca của Hân tỷ tỷ?" Nguyệt Tinh Bảo khoanh tay trước ngực, cao ngạo hỏi nam nhân đứng dưới gốc đào.

Nam nhân dường như không nghe thấy hoặc là cố tình không nghe thấy, vẫn tiếp tục nhìn từng cánh hoa đào rơi.


"Ngươi! Cái tên hắc y kia! Bề ngoài xinh đẹp hơn nữ tử, dáng dấp lại thu hút hoa đào như vậy! Ta nghĩ không ít nam nhân theo đuổi ngươi!" Nguyệt Tinh Bảo tức muốn xì khói trắng, lời nói ác độc từ cái miệng nhỏ tuông ra như suối.

Thoáng cái sắc mặt của nam nhân hắc y có chút cứng ngắc. Tên tiểu tử con to gan, dám mắng hắn xinh đẹp? Dùng hai từ "xinh đẹp" để miêu trả nam nhân, tiểu tử này rõ là cố ý?!! Nếu không phải nhóc con này có quan hệ máu mủ với hắn thì e là cái kẻ còn đứng la hét kia chắc chắn bây giờ đã đầu lìa khỏi cổ!

"Tiểu tử, tốt nhất là biết lời nào nên nói lời nào không nên nói để tránh rước họa vào thân." Âm thanh lành lạnh vang lên, ánh mắt thu lại ý cười nhàn nhạt nhìn Nguyệt Tinh Bảo.

Bị ánh mắt lợi hại nhìn trúng, nội tâm Nguyệt Tinh Bảo run lên. Trong đầu như bị một cái chuông gõ "boong" một tiếng, mọi hành động ngay lập tức đình trệ. Nhưng nghĩ tới bản thân đường đường là một tiểu bá vương tung hoành ở Nguyệt Phủ, muốn gió được gió, muốn mây được mây, bây giờ lại khiếp sợ trước một cái ánh nhìn. Truyền ra thì mặt mũi bay đi đâu?!! Nghĩ như vậy, Nguyệt Tinh Bảo lấy lại tinh thần, hùng hổ trừng mắt.

"Ngươi mới rước họa vào thân! Dám đả thương đại tỷ của ta! Hôm nay Nguyệt Tinh Bảo ta thay trời hành đạo!!!" Thân ảnh nhỏ lao tới nhưng bất ngờ bị hất ra, loạng choạng ngã về sau.

"Đả thương? Đại tỷ của ngươi?" Mặc Thần Dực nghi ngờ hỏi. Trong đầu bỗng dưng nhớ đến câu nói hồi sáng của Mặc Ngọc Hân: "Ca còn nhớ nàng ấy không? Không ngờ nàng ấy chính là nữ nhi của Nguyệt bá bá!". Trong lòng liền sáng tỏ, nhưng nhớ là hắn chỉ giúp nàng vén tóc nào có đả thương nàng?

"Còn chối cải! Khi nãy đại tỷ chạy về sắc mặt liền đỏ bừng, chắc chắn là ngươi đã chọc tức đại tỷ, khiến tỷ ấy tức giận đến đỏ cả mặt!!!" Trong suy nghĩ của Nguyệt Tinh Bảo rất đơn giản, đỏ mặt nghĩa là tức giận. Bởi hắn nhiều lần thấy lão cha nhiều chuyện đỏ mặt và ngay sau đó mông hắn hoa hoa lệ lệ nở hoa.

"..." Rõ ràng là bản thân vô tội nhưng tự dưng bị đội một cái mũ "ức hiếp đại tỷ", Mặc Thần Dực không còn gì để nói. "Tiểu đệ đệ, chẳng lẽ đỏ mặt thì chính là tức giận? Biết đâu đó là xấu hổ thì sao?" Mặc Thần Dực cảm thấy tất cả hình tượng của mình đều sụp đổ hết rồi. Đường đường là Thiếu chủ Ma Cung lại đi dỗ ngọt một đứa con nít. Chuyện này vẫn không nên để người thứ ba biết thì hơn.

"Xấu hổ?" Nguyệt Tinh Bảo có chút suy ngẫm, chợt nhớ tới mẫu thân từng nói khi một nữ tử đỏ mặt với một nam nhân thì tám phần mười chính là xấu hổ, bảy phần mười là động tâm. Chẳng lẽ đại tỷ động tâm? Mẫu thân nói nữ tử sau khi động tâm liền thành thân, thành thân xong rồi sẽ đi theo trượng phu. Vậy không lẽ đại tỷ sẽ đi theo nam nhân xấu xa này sao?!! Không được, đại tỷ là của một mình hắn, hắn sẽ không chia sẽ tỷ tỷ cho bất kỳ ai! Nhất định không cho tỷ tỷ gả đi, đặc biệt là một nam nhân xinh đẹp thu hút hoa đào như vậy!!!

"Không có khả năng!" Nguyệt Tinh Bảo thoát khỏi suy nghĩ của mình, hai mắt to tròn tức giận nhìn chằm chằm nam nhân hắc bào. "Tỷ tỷ sẽ không gả cho ngươi! Tỷ tỷ là do Nguyệt Tinh Bảo ta bảo vệ! Không cần loại nam nhân quyến rũ hoa đào như ngươi!"

Nháy mắt mặt Mặc Thần Dực đen lại, con ngươi thâm thúy nhìn tiểu tử chưa cao hơn thắt lưng hắn, hàn ý toát ra nhưng nháy mắt liền thu về. Mặc Thần Dực trêu tức nhìn Nguyệt Tinh Bảo. "Tiểu tử, ngươi quá yếu ớt. Muốn bảo vệ nàng ngươi phải mạnh mẽ hơn. Với tình trạng bây giờ, chỉ cần một cái búng tay, tiểu tử ngươi liền chết không nghi ngờ!"


Lời nói lạnh lùng làm cho mọi kiêu ngạo trên mặt Nguyệt Tinh Bảo đông cứng lại. Hắn nói đúng, bản thân còn quá yếu ớt không có khả năng bảo vệ tỷ tỷ. Nhưng, Nguyệt Tinh Bảo hắn tin tưởng rồi sẽ có một ngày hắn sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng!

"Hừ! Ta nhất định sẽ mạnh mẽ, mạnh mẽ để đánh bại ngươi! Nhất định không cho phép tỷ tỷ gả cho ngươi!"

"Ta mong chờ." Như một lời thách thức, Mặc Thần Dực khẽ cười. Nụ cười tự tin đến lóa mắt khiến người ta cảm thấy nam nhân này nói bất cứ điều gì thì cũng là sự thật, dù hắn nói sẽ trở thành vua cũng không ai dám phản bác.

____Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon (Akyra-san)____

Vương phủ hoa lệ tinh xảo hiện lên trong mắt Tiểu Yên. Bộ lông đỏ rực kiêu hãnh ôm sát vào thân hình hoàn mỹ, tốc độ nhanh như cắt, để lại một tia chớp đỏ trong không khí. Bây giờ đã là chiều tối, ánh sáng đã yếu dần, một tia chớp xẹt qua cũng không gây chú ý đến bất kỳ ai. Tiểu Yên kiêu ngạo ẩn vào một chỗ tối quan sát, tìm kiếm căn phòng xa hoa nhất lao vào.

Phong Ly vẫn là một thân hồng y tà mị, gương mặt tà khí dùng câu "khuynh đảo thiên hạ" để miêu tả cũng không sai, mái tóc đen thả lỏng sau lưng chỉ dùng một sợi dây đỏ vô ý buộc lại. Hờ hững nhưng không mất đi quý khí, ngược lại càng tôn lên khí chất tà mị lười biếng.

Tiểu Yên nhìn nam tử mà còn xinh đẹp hơn nữ nhân đang nằm nghiêng trong phòng mà cảm thấy nhức mắt. Căm hận một thân đỏ rực của Phong Ly. Hừ, chỉ có nó mới xứng với màu đỏ kiều diễm này, cái tên nam nhân ẻo lả như thế làm sao xứng với màu đỏ. Chỉ làm người ta ngứa mắt!

Chủ nhân nói đem lá thư này ném cho tên nam nhân hồng y tà mị, vậy chắc chắn là tên nam nhân ẻo lả này rồi!

Thân ảnh đỏ rực của Tiểu Yên chớp nhoáng, một mảnh giấy nhỏ rơi lên bàn ở giữa phòng.

Mảnh giấy ở trên bàn ngay tức khắc rơi vào tay Phong Ly. Dung nhan tà mị khẽ liếc nhìn những dòng chữ trên mảnh giấy. Ngay tức khắc, sắc mặt hắn liền đen thui. Chỉ thấy trên tờ giấy có dòng chữ nhỏ xinh đẹp: "Chào Phong Ly đại ca, ba ngày sau ca phải có mặt ở Nguyệt Phủ, nếu không chuyện Ly Nam Vương khỏa thân treo ngược mình ở trong rừng sẽ truyền đi. Chắc hẳn sẽ có không ít cô nương ở Lăng Thiên Quốc yêu thích đấy".

Sau khi đọc xong dòng chữ khiến người hộc máu, Phong Ly tức giận đến bóp nát tách trà Thường Mộc chỉ có một bộ duy nhất trên tay. Cuối cùng cũng không nhịn được phun một ngụm máu tức tưởi ra khỏi miệng khi nhìn thấy một dòng chữ nhỏ "nhớ đem theo ngân phiếu" và cái biểu cảm đáng đánh đòn ở cuối mảnh giấy.

Phong Ly nghiến răng nghiến lợi. "Nguyệt Tương Dao! Thù này bổn vương không báo, bổn vương không lấy được thê tử!"

Tiểu Yên khinh thường. Có thể báo? Ngươi không bị mất một lớp da, Tiểu Yên ta liền đi trồng chuối cho ngươi xem! Thân ảnh lại lần nữa chớp nhoáng đã không còn nhìn thấy tăm hơi.


____Truyện được đăng bởi QuyVoHon (Akyra-san)____

Nhanh chóng qua ngày mới và Nguyệt Tương Dao cũng biết rõ được mục đích bỉ ổi của lão cha Hồng Thiên. Không cần đoán mò, cứ nhìn tụ cười ngoác tận mang tai rõ là không có ý tốt gì. Lấy danh nghĩa là tổ chức sinh nhật cho nhi tử mà gom vào túi không biết bao nhiêu bảo vật. Nhưng trong đó chẳng có cái nào phù hợp với một đứa trẻ sáu tuổi cả. Chiêu này của lão cha cũng quá cao tay rồi!

(Quỷ: Lúc mình để "phụ thân" lúc để "lão cha" là để phụ hợp với hoàn cảnh nha)

"Không chịu! Không công bằng!" Từ tối hôm qua đến giờ, Nguyệt Tinh Bảo luôn mắng thầm trong miệng, sắc mặt cũng thúi đến mức có thể hù chết một con chuột cống. Dĩ nhiên sẽ không ai ngu ngốc bắt chuột cống đến thử cả.

"Nhi tử à, những đồ này con không thể sử dụng, để cho lão cha là ta đây sử dụng đi!" Nguyệt Hồng Thiên cười lưu manh, đem nhưng bảo vật quý giá ôm vào người. Giọng cười vui vẻ đi tới nhà kho để lại một gương mặt thúi đến cực điểm và một gương mặt không có biểu cảm gì.

Không biết có phải trời xui đất khiến gì. Ngay lúc này vừa đúng Tiểu Yên trở về. Vận số của Tiểu Yên không tệ, vừa về liền bị ác ma gõ cửa.

"Tỷ, tỷ có thể cho Tiểu Yên chơi với đệ một chút không?" Ngước ánh mắt tròn xoe ngập nước, Nguyệt Tinh Bảo chớp chớp mắt cầu xin.

"Được. Tiểu Yên, người đi theo dỗ Tiểu Nhật một chút đi." Nguyệt Tương Dao nhún vai không sao bỏ mặc biểu cảm không thể tin được của Tiểu Yên. Nó đường đường là một Hỏa Phượng Hoàng kiêu hãnh vậy mà phải làm đồ chơi cho một tên tiểu tử! Chủ nhân xem nó là sủng vật hay sao mà... Cũng không đợi Tiểu Yên gào thét xong, Nguyệt Tương Dao liếc ánh mắt sắc bén qua khiến nó lạnh run.

"Hay quá! Yêu đại tỷ nhất!" Nguyệt Tinh Bảo ôm chằm lấy Nguyệt Tương Dao nhưng mà chiều cao hai người không thể đứng chung được. Nguyệt Tinh Bảo cũng chỉ ôm được hai chân của đại tỷ mình mà thôi.

Vừa hay cảnh này rơi vào trong mắt Mặc Thần Dực. Nháy mắt sắc mặt liền đen như đáy nồi, bàn tay cũng bóp nát cánh cửa chính. Hai mắt bốc hỏa nhìn chăm chăm vào nơi hai người tiếp xúc như hận không thể dùng một đao đem hai thân thể kia tách rời ra.

Nguyệt Tinh Bảo nhìn Mặc Thần Dực khiêu khích. Cho ngươi xấu xa, tranh giành tỷ tỷ với ta! Ta nói cho ngươi biết, tỷ tỷ sẽ không gả cho ngươi!

Gân xanh nổi trên trán nhưng Mặc Thần Dực lại không có chút hành động nào. Bây giờ vẫn là một mình hắn đơn phương, lỡ như dọa nàng chạy mất, ai tìm nương tử cho hắn đây. Vì thế, hắn nhịn, không được cũng phải được!

____Truyện được đăng bởi QuyVoHon (Akyra-san)______


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui