Vương gia nhanh chóng đưa những người ngất xỉu vào nhà, đóng chặt cửa.Noãn Noãn lại đi dạo trong một vài ngôi nhà.Một đêm bận rộn, thu hoạch cũng rất phong phú nha.Đi ra theo con đường chính, lên một con đường núi nhỏ.Vương gia ở vị trí rất hẻo lánh.
Năm đó Vương gia và Giang gia từng có ít giao nhau nên lần này Giang gia gặp nạn nguyên chủ được đưa tới đây.Phía đông, mặt trời từ từ nhú, sao mai treo cao trên bầu trời.Noãn Noãn vươn vai.
Mệt mỏi sau một đêm bận rộn.Trở lại không gian, cô nấu cho mình một tô mì thêm hai cái trứng tráng.Đánh chén xong cô đi ngủ.Cô ngủ rất an ổn, còn Vương gia kia đã náo loạn một vùng.Mọi nhà đều bàn tán chuyện đêm qua Giang Noãn Noãn quay lại trả thù.Vì điều này, không ai trong thôn dám ra ngoài sau khi trời tối.Một giấc ngủ dậy thật sảng khoái.Noãn Noãn tự tay xào cơm, ăn cái đùi gà to.Nhìn vẻ sôi động trong không gian, cô đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.Cô cố gắng nhớ lại cốt truyện của cuốn sách gốc còn sót lại trong đầu.Trong sách đều viết xoay quanh nữ chính, Giang gia vẫn chưa được sửa án sai.
Nữ chính ...!có lẽ chưa xuyên qua.Nữ chính hình như là trọng sinh một tháng sau đó.Để lót đường cho nữ chính, mở đầu gia đình của nguyên chủ bị viết khá bi thảm.Giang gia một tháng nữa sẽ được sửa án sai, nhưng lúc này, anh trai của nguyên chủ bị phong hàn, chị gái vì khó sinh mà xuất huyết, gia đình khó khăn chồng chất.Hơn nữa tin tức về cái chết không may của nguyên chủ, làm mẹ Giang cực kỳ bi thương, tinh thần hoảng hốt.Cho đến khi gặp nữ chính Chu Thanh Nguyệt, đem hết tình thương cùng gia sản cho hết cô ta.Nữ chính kiếp trước sống không hạnh phúc sau khi kết hôn với tra nam, không may bị sét đánh chết giữa đường lại được trọng sinh trở về.Trong đời kia của nữ chính, Giang Noãn Noãn sống hạnh phúc, có cả con cái và một gia đình hòa thuận.Mặc dù Giang Noãn Noãn lúc trước dù bị lợi dụng trở nên ngốc nghếch, nhưng Lục Trường Thanh vẫn không thay đổi yêu đến chết không phai.
Điều này làm cho Chu Thanh Nguyệt rất ghen tị, ghen tị với tất cả mọi thứ của cô, hâm mộ Lục Trường Thanh của cô.Tất cả đều là trong sách viết thế.Sau khi Giang gia được sửa án sai, do con trai đã chết nên cả hai người giải quyết việc của con trai trước.Mẹ Giang đến bưu điện gửi một bức thư cho Vương gia.
Cố tình lại trùng hợp, Chu Thanh Nguyệt là người phụ trách đưa thư cho cô.Nhìn vào bức thư, Chu Thanh Nguyệt nội tâm giãy giụa, tự mình giấu riêng bức thư trong ba ngày mới gửi nó đi.Chỉ một ngày sau khi Giang Noãn Noãn nhảy xuống sông, Vương gia mới nhận được bức thư này.Thông đồng dân làng khác làm giả, làm bộ Giang Noãn Noãn qua đời vì bệnh, tùy ý tìm một ít tro cốt gửi trở lại.chuyện này cứ như vậy đi qua.Sau đó, bọn họ thậm chí còn nhận được một món tiền hậu hĩnh từ ba Giang.Bọn họ nhìn lễ vật cười nhạo một phen.Theo dòng thời gian này, người anh của nguyên chủ chắc đang phải vật lộn với sự sống và cái chết.Phải đi cứu hắn ta, hồi đó, anh trai vì nguyên chủ không chút do dự tình nguyện thay cô đi tới vùng Tây Bắc lạnh giá.
Thực sự là một người ca ca tốt.Sau khi suy nghĩ nghĩ, Noãn Noãn sửa sang một chút đi ra khỏi không gian.Khi trở ra, trăng sáng sao thưa thớt.Cô nương theo ánh trăng đi đường.Con đường đất gồ ghề khiến cô đi lại rất khó khăn.
Thậm chí còn không thể đi được xe đạp.Từ Vương gia đi bộ đến thị trấn phải mất 2 tiếng, mất thêm hai giờ để từ trấn đến huyện thành.Nghĩ đến hành trình bốn tiếng đồng hồ, với thân thể này, cô sợ rằng mình sẽ bị què mất.Đi đến đại lộ, cô lấy xe đạp điện ra, đi dưới ánh trăng không cần bật đèn.Cuối cùng đã đến rìa huyện thành khi ngôi sao mai trên cao ló ra.Cô nhanh chóng cho xe vào không gian, lắc mình vào không gian thu dọn một chút.Khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo dịu dàng giờ đã được bôi đen bằng mỹ phẩm tối màu, lông mày được kẻ dày bằng chì kẻ mày, trên đầu mũi có một nốt ruồi lớn.Lớp trang điểm khiến Noãn Noãn nhìn đến mức nổi da gà.Vẻ đẹp tinh xảo của nguyên chủ đã được che dấu sạch sẽ.Hoàn hảo.Thay bộ quần áo đen xám cài cúc, đội khăn xếp trên đầu, tay xách giỏ đi ra.Thừa dịp trời còn chưa sáng liền vào huyện thành.(hết chương).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...