Ký túc xá nhân viên của nhà họ Lâm trông vô cùng cũ kỹ, đến ngay cả cầu thang cũng cực kỳ chật hẹp.Lâm Sở Trì quen cửa quen nẻo đi tới tầng năm, dùng chìa khóa mở cửa, đồ đạc trong nhà được bày biện hơi chật chội, nhưng căn nhà hai phòng một sảnh lại lộ ra hơi thở cuộc sống tràn đầy.Tuổi đời của căn nhà lầu này cũng phải lớn hơn Lâm Sở Trì rất nhiều.
Rất nhiều gia đình từng ở nơi này cũng đã mua nhà mới chuyển ra ngoài cho nên dọc theo đường đi lên lầu cô cũng không gặp người hàng xóm nào.Nhà được trường học cho miễn phí, mỗi tháng chỉ cần nộp tiền điện nước, giúp nhà họ Lâm có thể tiết kiệm được không ít tiền.
Vợ chồng nhà họ Lâm tích góp hết tất cả tiền tiết kiệm và tiền kiếm được, vốn định chờ sau khi con gái tốt nghiệp mua một căn nhà cho cô, ai biết kế hoạch không đuổi kịp sự thay đổi quá lớn.Ngược lại Lâm Sở Trì hài lòng với căn nhà cũ này, dù sao cô vốn cũng không có ham muốn hưởng thụ vật chất mạnh, đối với cô mà nói chỉ cần sạch sẽ gọn gàng, nhà ở thế nào cũng đều giống nhau.Cô buông đồ cầm trong tay ra, ngồi ở trên ghế sô pha nghỉ ngơi một lát, thuận tiện dọn dẹp trên bàn, rất nhanh đã đứng dậy đi vào nhà bếp.Tết Trung Thu là tết đoàn viên, buổi chiều cô không buôn bán chính là vì chuẩn bị nấu bữa cơm ngon đi bệnh viện đón Trung Thu với cha mẹ.Làm cha làm đều chỉ lo con cái quá cực khổ, gần đây lúc mẹ Lâm gọi điện thoại với con gái đều nhắc nhở cô rảnh rỗi thì nghỉ ngơi nhiều hơn, không cho cô chạy đến bệnh viện.Lâm Sở Trì nghĩ ngày hôm nay đón Trung Thu, dù thế nào bà cũng sẽ không cho mình qua.Vốn có thể nấu cơm ở nhà ăn rồi mang tới, nhưng cô nghĩ lễ lớn vẫn đừng tiếp tục khiến người ta phát thèm, cố ý để nguyên liệu nấu ăn ở trong nhà.Mình nấu cơm cũng không cần quá để ý như ở nhà ăn, cô chỉ quấn mái tóc dài ngang vang lên, lại mặc tạp dề rồi bắt đầu nấu ăn.Trong chậu nước là cá mực đã ngâm từ sớm, tỏa ra mùi hương đặc biệt chỉ có ở hải sản, Lâm Sở Trì vươn tay xé toang lớp màng mỏng màu đen bên ngoài con cá mực trắng mịn, động tác cắn miếng rất gọn gàng.Dự định lấy cá mực hầm canh chung với củ sen và xương sườn, canh xương củ sen bỏ thêm cá mực thì mùi vị sẽ càng thêm ngon, hơn nữa cũng dinh dưỡng hơn.Đương nhiên, cô lựa chọn làm món canh này chủ yếu vẫn là phát hiện từ trong ký ức rằng cha Lâm và mẹ Lâm đều rất thích uống, bình thường lúc đón lễ thường sẽ hầm canh.Sau khi hầm canh, cô lập tức quay đầu xử lý những nguyên liệu nấu ăn khác.Lâm Sở Trì tham khảo những món thích ăn hàng ngày của ba người nhà họ Lâm, định làm năm món một canh, cân nhắc đến cha Lâm còn đang nằm viện, toàn thể món ăn khá thanh đạm.
Ngoại trừ canh cá mực xương sườn củ sen, còn có cánh gà kho, cá sạo hấp cá, bắp xào hạt thông, trứng xào rau hẹ, thịt bò nấu vỏ quýt.Ở nhà bếp của mình không cần lo lắng quá khoa trương sẽ khiến người khác chú ý, lúc cô nấu ăn cũng không kiềm lại, dao thái rau ở trên tay cũng sắp xắt ra hoa rồi.
Đợi đến lúc bắt đầu xào rau, tay nghề đảo chảo càng có một cảm giác như đang coi phim mỹ thực, đáng tiếc hình ảnh như vậy không người nào có thể thưởng thức.Vào ngày lễ, nhà nào cũng sẽ nấu ăn ngon hơn một chút, thế nhưng theo mùi thơm của món ăn cô nấu bay ra từ phòng bếp, vẫn có không ít người gần đó thèm thuồng, cảm thán quả nhiên vẫn là cơm của người khác thơm hơn.Lúc sắc trời bắt đầu tối lại, Lâm Sở Trì cầm hộp giữ ấm và bánh Trung Thu, hoa quả xuất phát tới bệnh viện.Cô sớm đã gọi điện thoại cho mẹ Lâm, vốn sợ bọn họ không biết mình lại đây sẽ ăn cơm tối ở bệnh viện luôn, ai biết sau khi nhận được điện thoại của cô, mẹ Lâm vẫn luôn chờ, thậm chí còn đi tới cửa bệnh viện."Ai ya."Lúc Lâm Sở Trì bước xuống từ trên xe còn không chú ý tới mẹ Lâm, đối phương lại đi tới ngay lập tức, duỗi tay xách đồ giúp cô."Mẹ, mẹ chờ ở đây lâu lắm rồi phải không?""Không chờ bao lâu." Mẹ Lâm cười nói.Lâm Sở Trì cảm thấy trông không giống như là không đợi bao lâu: "Con biết đường, không cần tới đón.""Không sao, đúng lúc ngồi lâu ở phòng bệnh, đi ra dạo lòng vòng một lát." Mẹ Lâm nói xong quan tâm nói, "Làm ở trong trường học như thế nào, có vừa ý không?""Vô cùng tốt.
Các sinh viên năm nhất không được nghỉ lễ Trung Thu, hôm nay con làm ít bánh gạo hoa quế mời các em ấy ăn, bọn họ đều rất thích."Lâm Sở Trì chia sẻ một vài chuyện đã xảy ra ở trường học, sau khi mẹ Lâm nghe xong cuối cùng cũng coi như yên lòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...