Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Hiệu suất làm việc của nhóm sơn dân rất nhanh, chỉ trong một ngày, cần bắt đã bắt, cần nhốt đã nhốt. Vì làm đường cho gia hương, bọn họ mặc kệ người khác làm ầm ĩ thế nào, uy hiếp thế nào, dụ dỗ thế nào, toàn bộ đều hờ hững, thậm chí còn có vài phần phong phạm thiết huyết.

Lê Diệu Nam vừa lòng cực kỳ, lệnh bọn họ coi chừng người, sau đó lấy ra hồ sơ, công bố ba ngày sau khai đường thẩm vấn, diễn trò dù sao cũng phải làm nguyên bộ.

Mấy đại gia tộc tức giận không thôi, cùng ngày không biết đập nát bao nhiêu đồ vật. Còn có người hùng hổ mang theo thuộc hạ tiến đến nha môn đòi người, giọng điệu kia, bộ dáng kia, lại còn thái độ đúng lý hợp tình, Lê Diệu Nam bị tức đến bật cười, lập tức ra lệnh bắt toàn bộ, ai phản kháng giết.

Tội danh đều có sẵn, náo loạn nha môn, dân thường nhiễu quan, tụ tập tạo phản!

Đỉnh đầu bị chụp mũ, đợi đến lúc thật sự đổ máu, một đại hán hung thần ác sát ngã xuống, có vài người bắt đầu kinh hoảng. Quan sai giết người là thiên kinh địa nghĩa, có mệnh lệnh của thượng quan, căn bản sẽ không bị định tội. Còn nếu giết người là bọn họ giết, tuyệt đối không trốn thoát khỏi chặt đầu. Tư thế của Lê đại nhân thật rõ ràng, muốn khai đao với bọn họ.

Trong lòng bắt đầu sợ hãi, người nháo sự cũng dần khiếp đảm, thuộc hạ hành động cũng chậm chạp hơn, nhóm sơn dân không phải người ăn chay, sau lưng không chỉ có quan phủ mà còn có sơn thôn là động lực, chỉ một lúc sau đã bắt toàn bộ người. Mấy đại gia tộc làm mưa làm gió, sơn dân sao có thể không hận, chẳng qua người ta thế đại, không thể làm gì được, hiện giờ có cơ hội, chỗ nào còn nương tay. Một đám miễn bàn có bao nhiêu vui sướng, đặc biệt là tiểu tử vừa mới bị đoạt phu lang, xuống tay phải nói là ác.

Lê Diệu Nam cực kỳ lãnh khốc đứng ở cửa nha môn, từ trên cao nhìn xuống một mảnh hỗn độn trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn chính mồm muốn lấy mạng người khác nhưng trong lòng cư nhiên không có gợn sóng, hắn quả nhiên là một người máu lạnh.

“Mỗi người tội nặng thêm một tầng.” Ngữ điệu Lê Diệu Nam lạnh như băng, không có một chút phập phồng, nhẹ nhàng một câu, bắt toàn bộ.

Nhóm sơn dân cao hứng đến hoan hô, hành động cực kỳ nhanh chóng. Những người Lê Diệu Nam tuyển đều có thù oán với mấy đại gia tộc, mắt thấy người Y gia xui xẻo, sao có thể không hưng phấn chứ.

Thủ đoạn thiết huyết của Lê Diệu Nam không chỉ khiến dân chúng vây xem bất ngờ mà mấy đại gia tộc cũng kinh hoảng. Ai cũng không ngờ Thông phán đại nhân sẽ không nể tình như vậy.

Không nói tới mấy đại gia tộc thương nghị thế nào, Nghiêm gia cũng bị hành động của Lê Diệu Nam làm hoảng sợ. Hôm qua Nghiêm Thiên Vũ vừa mới mang tin tức về, Thông phán đại nhân có ý hợp tác, bọn họ bên này còn chưa quyết định, không nghĩ tới Lê đại nhân đã đâm ra một cái sọt lớn.

Nhưng người Nghiêm gia cũng không lập tức cự tuyệt, lúc này chính là một cơ hội để xem bản lĩnh của Lê đại nhân. Nếu trận này Lê đại nhân thắng, lúc đấy đầu nhập vào cũng không muộn, nếu Lê đại nhân tìm tới bọn họ, nói vậy hẳn sẽ không tuỳ tiện đổi ý.

Nghiêm gia chủ thấy rõ ràng lúc này Lê đại nhân đắc đội ba đại gia tộc. Nếu muốn hợp tác, ngoại trừ Nghiêm gia và Đan gia, Lê đại nhân không có lựa chọn nào khác. Huống hồ nguyên bản lá trà vốn nằm trong tay Đan gia, Lê Thông phán không duyên cớ muốn phân một ly canh, người Đan gia tất nhiên không nguyện ý. Cho nên đếm tới đếm lui chỉ có Nghiêm gia để dùng, bọn họ hiện tại chỉ cần nắm chắc cần câu ngồi chờ cá đến là được.

Đối với lời của gia chủ, người Nghiêm gia sôi nổi đồng ý, mặc kệ bên ngoài nháo như thế nào, bọn họ đều bày ra một bộ sống chết mặc bay.

Trong nhà Hạ Tri phủ đông như trẩy hội, một sóng lại một sóng người tiến đến bái phỏng.

Tạo áp lực cũng được, hối lộ cũng thế, hình tượng Hạ Tri phủ mặc kệ sự đời đã xâm nhập nhân tâm, cho nên khi ông tỏ vẻ khó xử, yếu đuối vô năng mà nói: “Lê đại nhân là thân tín của Hoàng Thượng, tội danh chứng cứ lại vô cùng xác thực, bản quan thật sự bất lực.”

Mấy đại gia cũng không nghĩ khác, dĩ vãng bọn họ thích Hạ Tri phủ vô năng, như vậy bọn họ mới có thể một tay che trời, nhưng khi gặp phải một hòn đá cứng, bọn họ lại hy vọng Hạ Tri phủ có cường ngạnh lên.

Giờ khắc này, Y gia, Tả gia, Lưu gia ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Dù có hao hết võ mồm, Hạ Tri phủ vẫn cứ chối đây đẩy khiến người tức đến ngã ngửa, nhưng rồi vẫn không biết làm thế nào. Bọn họ dù có thế lực lớn đến đâu cũng không dám công khai chống lại quan phủ, nếu không náo loạn ra ngoài, ngay cả Tuần phủ cũng không bao che cho bọn họ được.

Bố cục bất tri bất giác biến hoá, người Y gia tức giận, quyết định vô luận thế nào cũng phải kéo Lê Thông phán kia xuống ngựa.

Đương nhiên cái này là nói sau, hiện nay việc cấp bách vẫn là chuộc người ra. Người Y gia cảm thấy bất lực sâu sắc, dĩ vãng quan phủ nhìn tại phân thượng của Tuần phủ và tiền mà chưa từng gây khó xử cho bọn họ, thẳng đến bây giờ mới phát hiện, đối mặt với quan phủ cường thế trấn áp, bọn họ cư nhiên không có biện pháp.

Tả gia cùng ngày liền phái người đi, chuyện này Lê Diệu Nam đã đoán trước rồi. Ngoại trừ dùng tiền hối lộ Tuần phủ, đích thứ nữ Tả gia chính là tiểu thiếp lục phòng trong Tuần phủ quý phủ, hiện giờ rất được sủng ái, chỉ cần nàng thổi gió bên gối, không sợ Tuần phủ không xuất đầu, Tả gia hiện tại chỉ thiếu mỗi thời gian thôi.

Ba ngày sau khai đường thẩm án, Lê Diệu Nam không vội vã định tội, mục đích của hắn là bạc chứ không phải thể hiện mình là một vị quan tốt một lòng chính nghĩa, vì dân thỉnh mệnh, không sợ cường quyền. Dù vậy suy cho cùng hắn vẫn hy vọng dân chúng giàu lên.

Kỳ thật điểm quan trọng nhất chính là thuế Ngọc Khê năm nay, nhất định phải nghĩ biện pháp thu được nộp lên, nếu không ngay cả Hoàng Thượng cũng tức giận, Liêu đại nhân chỉ sợ cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Mỗi hành động của hắn, dù là tạo phúc cho dân nhưng nhiều nhất vẫn là xuất phát từ tư tâm, bảo hắn là một vị quan tốt hết lòng vì dân, đời này hắn cảm thấy không có khả năng.


Mấy đại gia tộc nhẹ nhàng thở ra, không có định tội, vậy chứng minh sự tình còn có thể dịu đi. Lúc này bọn họ mới bắt đầu tự hỏi, cử động này của Lê Thông phán đến tốt cùng có ý gì. Lúc trước bọn họ bị che mắt, đều bị Lê Thông phán thiết diện vô tình làm kinh sợ, hiện giờ cẩn thận hồi tưởng, có lẽ bọn họ nên tìm hiểu xem Lê Thông phán có yêu cầu gì.

Mấy đại gia tộc hành động rất nhanh, Lê Diệu Nam cũng không tận lực giấu giếm, tin tức lấy tiền chuộc người chẳng mấy chốc liền truyền vào tai bọn họ.

Nhóm sơn dân tức giận bất bình, cho rằng không nên thả người xấu, Lê đại nhân không phải Thanh Thiên đại lão gia sao, vì sao còn muốn làm như thế, kia khác gì tham quan?

Lê Diệu Nam tất nhiên sẽ không để bọn họ có khúc mắc, dân tâm chính là căn bản để hắn có thể an ổn ở Ngọc Khê. Hắn gọi toàn bộ người tới, không hề giấu giếm mà giải thích tỉ mỉ sự tình, muốn làm đường lên núi, nha môn không có tiền, triều đình lại không chi, vậy phải làm thế nào?

Nhóm sơn dân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, rốt cuộc đều là người thuần phác, trong đầu không quanh co nhiều khúc như vậy, có người bắt đầu nóng nảy: “Không phải nói bắt bọn họ liền có tiền sao?”

Lê Diệu Nam cười giải thích: “Cho nên mới bảo bọn họ lấy bạc chuộc người, nếu không lấy tiền từ đâu ra. Về phần tâm tư của các ngươi, bản quan biết, vậy cho các ngươi lựa chọn, muốn đưa bọn họ ra công lý hay làm đường quan trọng hơn.”

“Muốn hỏi tội bọn họ.”

“Không được, phải làm đường.”

“Chẳng lẽ cứ như vậy mà thả bọn họ?”

“Không làm đường, hương thân biết làm sao, chỗ họp chợ rất xa.”

Lê Diệu Nam cười không nói, chỉ nhìn bọn họ tranh luận. Hắn thừa nhận, mình là một người rất coi trọng lợi ích, cũng không muốn làm không công cho người khác. Tất cả sự tình phải để nhóm sơn dân biết, nếu không mình hảo tâm hảo lực lại để bọn họ cảm kích sai người, hắn tuyệt đối sẽ tức đến hộc máu.

Không bao lâu, nhóm sơn dân thương nghị ra kết quả, A Lý rụt rè tiến lên, trên mặt ngập tràn xin lỗi, cúi đầu thật sâu: “Thực xin lỗi, Lê đại nhân, chúng ta hiểu lầm ngài, chúng ta quyết định muốn làm đường.”

Lê Diệu Nam mỉm cười, tỏ vẻ mình không để ý, chỉ để bọn họ đi trông chừng nhà lao cẩn thận, nếu có người nháo sự, bắt lại toàn bộ, đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ nên nhớ rõ những người đó chính là tiền.

Nhóm sơn dân thành thật nghe lời, cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh. Lê Diệu Nam trấn an xong, giờ việc cần làm chỉ là chờ đợi.

***

Người Đan gia do dự không quyết, lần này Lê Thông phán gây khó dễ, tuy không liên luỵ đến nhà họ nhưng vô hình trung lại khiến Đan gia và ba nhà kia hình thành một cục diện vi diệu.

Trong nhà có người đề nghị trước cứ quan sát đã, sau đó hẵng làm quyết định. Cũng có người không đồng ý, cho rằng bốn nhà như tay với chân, phải cùng nhau tiến lùi. Càng có người trực tiếp khuyên không cần phải quan tâm, dù sao vô luận thế nào, căn cơ của Đan gia đặt ở kia, chỉ cần Lê Đại nhân không tới cửa, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sao phải sợ hãi người bên ngoài.

Năm đại gia tộc mỗi nhà có một lợi thế khác nhau, nói là như tay với chân, trên thực tế ai có tính toán của người đó, không có nhà nào không muốn thôn tính nhà khác, nói gì đến tình cảm, chỉ là vô nghĩa mà thôi. Cứ rối rắm như vậy, thời gian nhoáng cái lại trôi qua.

Lê Diệu Nam làm việc càng thêm tàn nhẫn, thực sự chọc giận mấy đại gia tộc. Y gia đưa tới cho hắn một vạn lượng bạc chuộc người, Tả gia đưa tới hai ngàn lượng, Lưu gia miễn cưỡng còn chấp nhận được, đưa tới ngân phiếu ba vạn lượng.

Lê Diệu Nam cười lạnh, tưởng là đang đuổi ăn xin sao. Nhất thời, nhân tâm Ngọc Khê hoảng sợ. Lê Diệu Nam hạ lệnh khai đường thẩm án, chứng cứ toàn bộ vô cùng xác thực, một người Y gia, hai người Tả gia bị định tội, nhanh đến mức không ai phản ứng kịp, cách ngày liền bị sung quân Tây Bắc.

Y gia và Tả gia đều ngây ra, lão phu nhân Y gia khóc lóc hào hển, mắng mỏ nhi tử gây thất vọng. Lê Thông yêu cầu cấp bạc là được, ngoan tôn của bà chưa từng chịu khổ thì sao có thể đến nơi lạnh lẽo như thế.

Y gia chủ cũng thật hối hận, nhi tử gã gã cũng đau lòng. Sớm biết thế, gã không nên ôm chút may mắn, ai có thể nghĩ đến Lê đại nhân động tác nhanh như thế, rõ ràng gã đã đưa tiền lại vẫn không chuộc được người.

Y phu nhân thì vừa khóc vừa nháo, nhi tử là nàng hoài thai mười tháng sinh hạ, lão gia vì vật ngoài thân mà không để ý tới nhi tử của nàng.


Y gia chủ ảo não không thôi, quay sang hận Hạ Tri phủ, nếu không có Tri phủ cho phép, sao có thể dễ dàng định tội như vậy. Gã vốn tưởng Lê đại nhân ít nhất sẽ có vài phần cố kỵ, chỉ cần chờ thêm vài ngày là được, gã tin tưởng Tuần phủ rất nhanh sẽ truyền tin tức đến, không sợ nha môn không thả người. Ai biết Lê đại nhân sấm rền gió cuốn, quay đầu lại ngay cả cơ hội thương nghị cũng không cho.

Y gia bây giờ náo loạn không thôi, hai nữ nhân thân phận không thấp khóc đến đau cả đầu.

Tả gia cũng không tốt hơn là mấy. Thời điểm đưa bạc, Tả gia chủ có để hạ nhân tỏ ý cho Lê Diệu Nam rằng Tả gia có Tuần phủ làm chỗ dựa, khiến hắn kiêng kị một chút, nếu không đừng trách bọn họ không khách khí. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Lê Thông phán sẽ lớn mật như thế, rõ ràng đã nhắc nhở nhở hắn, thế mà còn đưa nhị lão gia cùng thất thiếu gia đi sung quân.

Tả gia lần này có thể nói là mất đại nhân, sung quân thất thiếu gia thì không sao, cùng lắm là Tả gia tức giận một trận, dù sao thất thiếu gia cũng chỉ là tiểu bối, phạm sai lầm là không thể tránh được. Nhưng sung quân nhị lão gia, mặt mũi Tả gia biết để chỗ nào!

Lão phu nhân Tả gia chỉ vào mũi đại lão gia mắng to, may mà tiểu tâm can của bà còn ở trong đại lao nha môn, lập tức mệnh lệnh đại lão gia, vô luận thế nào cũng phải đưa người ra bằng được. Chờ tin tức của Tuần phủ ít nhất cũng phải mười ngày, bà không muốn lại ra cái sai lầm gì.

Về phần Thông phán đại nhân, đối phó với hắn tạm thời không vội. Cần biết Ngọc Khê là địa bàn của bọn họ, chỉ là một cái Thông phán thì có năng lực làm ra chuyện gì. Đừng tưởng rằng việc bắt người cứ như vậy là xong, mấy cửa hàng trên đường không cái nào không là sản nghiệp của mấy đại gia tộc, không có thương nhân bọn họ, Ngọc Khê sinh hoạt như thế nào.

Đại lão gia tỏ vẻ thụ giáo sâu sắc, trong lòng ẩn ẩn có chút mừng thầm, rốt cuộc diệt trừ được cái gai trong mắt là nhị lão gia. Thất tử mặc dù có chút đáng tiếc nhưng cũng chỉ là một cái thứ xuất mà thôi, chỉ cần đích tử bình an vô sự là được. Gã vốn ỷ vào có Tuần phủ làm chỗ dựa, không muốn Lê Thông phán chiếm tiện nghi cho nên mới cố ý không xuất bạc, không nghĩ tới còn được kinh hỉ thế này.

Hạ Tri phủ cũng buồn rầu không thôi, cảm giác như mình đã leo lên thuyền giặc, hối đến ruột đều xanh. Ông đâu hiểu được Lê Thông phán cư nhiên có thể làm bậy như thế, nhưng ván đã đóng thuyền, hình cũng đã phán, người cũng sung quân, mấy đại gia tộc cũng đã đắc tội, ngoại trừ đứng trên cùng chiếc thuyền thì biết làm gì khác chứ.

Liên tiếp vài ngày, Hạ Trị phủ không hoà nhã với Lê Diệu Nam, nhưng hành động lại càng thêm phối hợp.

Lê Diệu Nam gợi lên khoé môi, Hạ Tri phủ muốn không đếm xỉa đến cũng phải xem hắn có đồng ý hay không. Nếu không trên cùng một dây, kia mình nghĩ tất cả biện pháp làm cho bọn họ bị vây trong khốn cảnh, duy trì của Hạ Tri phủ rất trọng yếu, đến lúc đó dù phải bức cũng muốn bức ông ta lên thuyền của mình.

Sắc mặt Hạ Tri phủ thực thối, chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ bị lật thuyền trong mương, nếu không phải Lê đại nhân sớm có đối sách, ông đến cả tâm tư xé người ra ăn cũng có.

Còn Lưu gia thì cảm thấy may mắn vô cùng, mặc kệ trong lòng suy nghĩ thế nào, phẫn hận cũng được, bất mãn cũng thế, ít nhất ở mặt ngoài bọn họ làm không tồi, cùng ngày vội vàng sai người đưa ngân phiếu năm vạn lượng.

Lê Diệu Nam rất vừa lòng bọn họ thức thời, ngày kế, phân phó một tiếng thả mấy người Lưu gia.

Về phần Y gia và Tả gia, Lê Diệu Nam tỏ vẻ, Thông phán đại nhân tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.

Sau đó Y gia lại phái người đưa tới ngân phiếu tám vạn lượng, Lê Diệu Nam thu bạc nhưng người lại không thả, chỉ là không ngăn cản người nhà đến thăm.

Người Y gia hận đến nghiến răng, trong lòng thế nào không rõ, Lê Thông phán đây là đang tỏ vẻ bất mãn. Nhưng so sánh với Tả gia, tình huống của bọn họ vẫn tốt hơn nhiều, Tả gia cũng phái người đưa tới ngân phiếu tám vạn lượng nhưng ngay cả nhìn cũng không được.

“Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng.” Tả gia chủ nghe được hạ nhân hội báo, lúc ấy đã nổi trận lôi đình, lập tức phái người đi, không kéo Lê Thông phán xuống vực, Tả gia thề không bỏ qua.

Nhưng là vô luận thế nào, trước khi Lê Thông phán xuống đài, Tả gia và Y gia vẫn phải chuộc được hài tử của mình ra đã. Lê Thông phán mà nổi điên thêm lần nữa, lưu đày nhi tử ra biên cương thì làm sao, Tuần phủ dù sao nước xa không cứu được lửa gần.

Sáng sớm hôm sau, Y gia sai người đưa tới ngân phiếu mười vạn lượng, Tả gia sai người đưa tới mười lăm vạn lượng.

Lê Diệu Nam đếm, Lưu gia tám vạn lượng, Tả gia hai mươi ba vạn hai nghìn lượng, Y gia mười chín vạn lượng, mấy đại gia tộc quả nhiên giàu chảy mỡ. Lúc này không làm khó xử nữa, thoải mái sai người thả người.

Buổi tối thương nghị với Hạ Tri phủ, sáng sớm hôm sau, trên đường khua chiêng gõ trống, cửa nha môn dán bảng cáo thị. Lê Diệu Nam lưu loát viết một thiên văn vẻ, khen ba đại gia tộc lên trời, quan sai mang tới ba tấm bảng hiệu, một đường dạo phố, tuyên cáo với dân chúng cử chỉ từ thiện của Y gia, Tả gia, Lưu gia.

Nhất thời, toàn bộ Ngọc Khê náo nhiệt. Không đề cập tới Lâm huyền, Nghênh Phong huyền và Vân Sơn huyền cao hứng, hành động ồn ào bắt người của Lê Thông phán mấy ngày nay cộng với ba đại gia tộc đột nhiên quyên tiền, dân chúng có trì độn hơn nữa cũng hiểu được trong đó liên quan.


Ba đại gia tộc đâm lao phải theo lao, quan sai nâng bảng hiệu viết vài chữ to nhà từ thiện đi vào cửa ba nhà.

Dân chúng sớm đã vây ba tầng trong ba tầng ngoài, Y gia chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, rất muốn đập nát cái bảng hiệu nhưng gã không thể, cũng không dám, chung quanh nhiều dân chúng như vậy, việc thiện của gã đã truyền ra ngoài, nếu đập bảng hiệu, Y gia về sau làm người thế nào.

Y gia chủ không chỉ phải cười, mà còn phải cười đến xinh đẹp, vô cùng – hào hứng nghênh tấm bảng hiệu tượng trưng cho sỉ nhục này vào nhà.

Cùng lúc đó, Nghiêm gia chủ cười ha ha: “Quả nhiên không hổ là Thông phán đại nhân, thật sự cao tay.”

Nghiêm nhị thúc suy nghĩ một chút, cười nói: “Quả thật cao minh, như vậy, Tuần phủ đại nhân cũng không tìm được sai lầm, Thông phán đại nhân an ổn vô ngu.”

“Chúng ta đây…” Nghiêm Thiên Vũ dừng một chút, cân nhắc rồi nói tiếp: “Nếu Y gia, Tả gia, Lưu gia đoạt trước, chúng ta có nên xuất lực một phen hay không?”

Nghiêm gia chủ vui mừng gật đầu: “Chủ ý của nhi tử ta rất tốt.”

Nghiêm nhị thúc cười ha hả: “Đúng vậy, không thể để ba nhà kia hưởng mỹ danh.”

Xế chiều hôm đó, Lê Diệu Nam liền thu được mười vạn lượng bạc của Nghiêm gia, trong lời nói lộ ra thân thiết, Lê Diệu Nam mỉm cười, người nhà này quả thật thức thời.

Tin tức vừa truyền ra, người Đan gia cũng không cam lạc hậu, vội vàng đưa tới ngân phiếu mười vạn lượng.

Lê Diệu Nam vung lên tuyệt bút, cách ngày lại ca ngợi bọn họ một phen, năm đại gia tộc biến hoá nhanh chóng, trở thành đại thiện nhân Ngọc Khê.

Lê Diệu Nam có bạc liền không chậm trễ, nên dùng thế nào liền dùng thế đó, lập tức phân công làm việc, đồng thời còn viết rõ mọi khoản thu chi lên một tờ giấy lớn, chỗ nào dùng nhiều ít, còn dư bao nhiêu, mỗi mục điều viết rành mạch, dán trước cửa nha môn, lấy bao nhiêu tiền của người thì phải làm việc tương xứng.

Hắn công khai toàn bộ chi tiêu, không ai có thể tham ô, cũng tránh cho người ngoài nói mình tham ô.

Hành động này của hắn khiến dân chúng thật cao hứng, đều nói Lê đại nhân là vị quan tốt.

Người cảm kích thì cảm kích vô cùng. Người không biết thấy chuyện làm đường không có phần của họ liền mặc kệ, dù kinh ngạc trước việc thiện của năm đại gia tộc nhưng chung quy cũng không liên quan đến mình, bọn càng là chờ đợi một vị quan tốt.

***

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, trong nha môn hết thảy lại trở về như cũ. Ngoại trừ làm đường, Lê Diệu Nam còn chi không ít bạc để làm ruộng bậc thang và mua hạt giống. Chuyện này cần phải nhanh chóng hoàn thành, đầu tháng tám là mùa trồng trọt, hắn không muốn bỏ lỡ.

Đời trước, Vân Nam vẫn luôn là nơi dồi dào, đất lành chim đậu, nếu có thể hoàn thành ruộng bậc thang, hắn tin tưởng đây chính là chiến tích lớn nhất của hắn. Vân Nam có gạo, có cây trà, còn có nhiều đặc sản miền núi, giàu lên chỉ là chuyện sớm muộn.

Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện làm hắn cao hứng nhất, Lê Diệu Nam hiện tại mỗi ngày xuân phong đắc ý, đi đường cũng nhanh như gió, không chút nào che giấu tâm tình vui vẻ.

Hạ Tri phủ buồn bực không thôi, Tuần phủ đại nhân sắp phái người đến, Lê đại nhân lần này mặc dù không có nhược điểm nhưng chung quy vẫn đắc tội thượng quan, hắn không chỉ không biết hối cải, không rõ sai lầm, thế mà còn sung sướng đến vậy. Lê đại nhân rốt cuộc có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không!

Hạ Tri phủ mấy lần muốn nói lại thôi, trong lòng hối hận vô cùng, sao ông lại có thể liên lụy với tiểu tử không biết trời cao đất rộng này chứ.

Lý Đồng tri lại không cố kỵ nhiều như vậy, trong lòng vừa bội phục vừa ghen ghét, chưa từng nghĩ tới còn có biện pháp như vậy để mò tiền. Lê Thông phán cũng là một kẻ ngốc, mấy chục vạn lượng ngân phiếu cư nhiên không lưu lại một lượng nào, hoàn toàn dùng hết cho dân, đổi thành gã, Lý Đồng tri nhất thời lại ỉu xìu, đổi thành gã thì nào dám không kiêng nể gì mà đắc tội với người.

Nhưng nhìn tại mặt mũi Cảnh Dương hầu phủ, Lý Đồng tri cũng không muốn đối lập với Lê Thông phán, nếu có thể kết giao, giúp mình rời khỏi cái nơi quỷ quái này, gã tuyệt đối sẽ thiên ân vạn tạ.

“Lê đại nhân có chuyện gì mà cao hứng thế?” Lý Đồng tri tò mò hỏi, cảm thấy bộ dạng ngốc ngốc này của Lê đại nhân rất kỳ quái, không có chút nào khôn khéo của mấy ngày trước.

Lê Diệu Nam không giấu giếm, trên mặt bất giác hiện lên ý cười: “Phu lang và hài tử sắp đến.” Mấy ngày trước nhận được thư, phu lang đã đến Vân Nam, đại ca nhậm chức ở Ích Châu, an bài xong cho mẫu thân liền đưa phu lang đến Ngọc Khê.

Lý Đồng tri bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại không cho là đúng, đồng tình liếc nhìn Lê Diệu Nam. Bọn họ làm quan, ai không phải tam thê tứ thiếp, cũng chỉ có Lê đại nhân giữ mình trong sạch. Trong mắt Lý Đồng tri, cũng có thể Lê đại nhân sợ thế lực của Cảnh Dương hầu phủ cho nên mới không dám nạp thiếp, thật sự là đáng thương, cưới song nhi nhà cao cửa rộng thì thế nào, còn không tự tại bằng cưới một nữ nhân cửa nhỏ nhà nghèo.


Lý Đồng tri cũng chẳng hâm mộ, đồng dạng là dựa vào tức phụ mà đi lên, gã cảm thấy cưới một bà nương di tộc còn tốt hơn nhiều cưới một song nhi.

Lê Diệu Nam nếu biết ý nghĩ của gã, nhất định sẽ nhìn trời không còn gì để nói, suy bụng ta ra bụng người, căn bản là chỉ Lý Đồng tri đi.

Theo thời gian trôi qua, Lê Diệu Nam không chờ được tiểu phu lang mà lại chờ đến Tuần phủ đại nhân khởi binh vấn tội.

Vương Lang trung* vừa đến liền tiên phát chế nhân, giống hệt dự đoán của Lê Diệu Nam, chưa chi đã chụp mũ tham ô lên đầu hắn.

(*Lang trung: Tên một chức quan, đứng dưới Thị lang.)

Lê Diệu Nam hô to oan uổng, hắn chưa từng phán sai án, ba người bị sung quân quả thực chứng cứ vô cùng xác thực, mà hình phạt hắn phán cũng không nặng, chẳng qua là lưu đày lên núi ba tháng. Về phần Y gia, Tả gia, Lưu gia tự nguyện quyên tiền thì có liên quan gì đến hắn.

Vương Lang trung không biết đáp lại thế nào, trong lòng bắt đầu hoài nghi, sao tình huống không giống với những gì Tả gia nói?

Lê Diệu Nam vững như Thái Sơn, Vương Lang trung là tâm phúc của Tuần phủ, ngày thường quen diễu võ dương oai, làm sao có thể hỏi thăm tình huống truốc, mỗi một chứng cớ bày ra trước mắt, muốn trị tội hắn cũng phải bắt được nhược điểm rồi hẵng nói.

“Không phải lưu đày Tây Bắc sao?” Sắc mặt Vương Lang trung không tốt, trên hồ sơ ghi rành mạch là lưu đày lên núi ba tháng.

Lê Diệu Nam ra vẻ không vui: “Vương đại nhân chớ không phải là nghĩ sai rồi, lưu đày Tây Bắc thế nào cũng phải trải qua Tuần phủ đại nhân, hạ quan tuyệt đối không dám tự làm chủ.”

Vương Lang trung nghẹn lời, cũng không thể nói mình cố ý gây khó dễ, bực tức một trận liền tìm Tả gia tính sổ.

Lê Diệu Nam cười lạnh, Tả gia hiện giờ bên trong đấu đến lợi hại, hắn sao có thể thật sự khiến Tả nhị lão gia xảy ra chuyện gì, chẳng phải là tự dưng giúp Tả gia chủ một đại ân sao.

Vương Lang trung nổi giận đùng đùng, phía Tả gia nghe được tiền căn hậu quả, hiểu được mình bị Lê Thông phán đùa giỡn. Không đợi bọn họ nghĩ ra đối sách, Lâm Trí Viễn đã mang theo sáu danh Bách phu trưởng* cùng quân hộ* đến Ngọc Khê.

(*Bách phu trưởng: Một chức danh như kiểu đội trưởng đội quân, theo tên của cái chức này thì chắc là dưới trướng mỗi người có 100 quân. Quân hộ là quân đội tự cung tự cấp.)

Chiều hôm qua Lê Diệu Nam đã xin nghỉ, hôm nay muốn nghênh đón phu lang, không thèm để ý giễu cợt của đồng nghiệp, sáng sớm liền đứng đợi trên đường vào Ngọc Khê.

Tới buổi trưa, xa xa đã nhìn thấy đoàn xe, đừng nói dân chúng Ngọc Khê, ngay cả Lê Diệu Nam cũng bị tư thế của phu lang nhà mình làm hoảng sợ.

Quân đội uy phong lẫm lẫm, cưỡi trên những con ngựa cao to, hộ tống một đội xe ngựa chất đầy hàng hoá. Trong đó có một chiếc xe thoạt nhìn đặc biệt xa hoa, trong xe, một vị quý công tử xốc lên màn che, không ngừng nhìn đông nhìn tây, ánh mắt lộ ra tưởng niệm đong đầy.

Xa cách ba tháng, Lê Diệu Nam rốt cuộc lại nhìn thấy bóng dáng phu lang. Bụng Lâm Dĩ Hiên đã hơi hiện lên, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn mấy ngày này dưỡng không tồi.

“Phu quân.” Lâm Dĩ Hiên cười tươi, hướng về phía hắn gọi lớn.

“Phụ thân.” Tiểu Húc Nhi cao hứng vẫy vẫy tay.

Lê Diệu Nam kích động bước nhanh đến, nhìn thấy bóng dáng tiểu phu lang, hắn mới biết mình nhớ y biết bao.

Lâm Dĩ Hiên vội vàng xuống xe ngựa, Lê Diệu Nam bị doạ đến tim sắp nhảy ra ngoài, vội vàng kêu: “Ấy, ngươi đừng chạy.”

Lâm Dĩ Hiên mỉm cười đứng im không động, Lê Diệu Nam chạy đến thở hồng hộc, sợ tiểu phu lang không nghe lời, y hiện tại đang có mang đó. Đến lúc rốt cuộc ôm được người vào lòng, Lê Diệu Nam vừa yêu vừa hận, quả thực hận không thể tét mông y một trận.

“Phu quân, ta nhớ ngươi.” Lâm Dĩ Hiên cười ngọt ngào, rất rõ ràng làm thế nào để dập tắt lửa giận của phu quân.

“Phụ thân, ôm một cái.” Tiểu Húc Nhi cũng nhớ phụ thân lắm.

Lê Diệu Nam hết cách, thấy kiều thê yêu tử miệng cười, trong lòng còn tức giận được sao.

Mà Ngọc Khê lúc này cũng bị một đội nhân mã này làm kinh ngạc một phen, dù là năm đại gia tộc hay bình dân dân chúng, trong lòng đều dâng lên một chút kính sợ. Vương Lang trung cũng trở nên cảnh giác, xem ra cần phải suy tính lại thái độ đối đãi với Lê Thông phán.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui