Xuyên Qua Mạt Thế Mãi Mãi Là Nữ Phụ
" Duật Vân không thể ngồi ở trong cùng chị được" Lâm Hiểu Huỳnh đang dụ dỗ tiểu tử ngốc tang thi này.
Chuyện này xảy ra khi mà thiếu niên zombie kia gọi cô là chị.Lâm Hiểu Huỳnh lại có một người em trai không cùng huyết thống, đuổi thì con zombie kia cũng không đi, giết thì cô không nỡ.
Bởi Lâm Hiểu Huỳnh cho rằng, không phải ai cũng tốt bởi lẽ nhân loại trong ngày tận thế vẫn còn lựa chọn xâu xé nhau.Điều này cho thấy mặt tối trong bản chất con người, do đó không phải đã gọi là quái vật sẽ là kẻ ác.
Cuối cùng Lâm Hiểu Huỳnh đành chấp nhận bản thân có thêm một đứa em trai ngốc nghếch.Cô gọi đứa trẻ này là Duật Vân là từ cổ mỹ cô đọc được trong một quyển sách.
Duật Vân nghĩa là mây ba sắc tượng trưng cho điềm lành.Cô tin hai người gặp nhau là do duyên phận, không phải điểm gỡ.
Đương nhiên cô cũng không ngại cho Duật Vân mang họ Lâm a, lại nói Lâm Gia Vỹ sẽ đồng ý sao? đương nhiên là anh làm gì dám phản đối cô.Bất quá Lâm Hiểu Huỳnh liền dùng tuyệt chiêu, ăn vạ mỗi lần dùng đều thắng!.
Chỉ là vấn đề tên nhóc này ngồi trong xe thật sự không tiện, mặc dù đối với cô đứa nhỏ này không làm hại.Nhưng nó vẫn rất khó chịu khi có người khác đứng gần, cô sợ xảy ra xung đột Duật Vân làm bị thương người khác thì tiêu rồi.
Cấp bậc của Duật Vân đuổi theo sau cô không phải là vấn đề, đương nhiên cô biết bản thân mình thì không có suy nghĩ gì khác.Nhưng Lâm Hiểu Huỳnh hiểu có rất nhiều người bất mãn với cô a.
" Duật Vân ngoan nào " Lâm Hiểu Huỳnh bây giờ phải trấn an đứa nhỏ lớn xác này, cô thật sự quá khổ tâm luôn a.
Không biết Lâm Duật Vân có hiểu hay không, nhưng không nháo với cô nữa.Đưa đôi mắt có chút mờ đục nhìn cô gật dấu, lúc Lâm Hiểu Huỳnh leo lên xe cũng không đòi theo, đến khi xe chạy thì thằng bé đuổi theo phía sau.
Cả đám người một đường mà chạy vào thành phố, vô cùng cảnh giác mà nhìn xung quanh.Chỉ là một đường này có vẻ thuận lợi quá thì phải? đến một móng zombie cũng không thấy luôn.
Làm cho đám người căng thẳng đến thở cũng không dám mạnh.Vào đến ngoại ô thành phố thì trời cũng ngã về chiều, đám người dừng trước một căn nhà hai tầng vào kiểm tra rồi dọn dẹp một chút, đêm nay ngủ ở đây.
Sáng mai bọn họ liền lên đường đến kho vũ khí kia.Lâm Hiểu Huỳnh đang chuẩn bị nấu ăn nhưng cô vẫn liếc nhìn về phía cửa, cô là đang chờ Duật Vân đứa nhỏ ngốc này sao giờ chưa tới nữa a.
" bịch " Duật Vân từ ngoài nhảy vô, vui vẻ mà đi về phía cô hai tay còn dính thứ nước màu đen.Có lẽ đây là máu của zombie.
Lâm Hiểu Huỳnh thở dài, ai bảo cô có đứa em ngốc nghếch này gì được rồi là do cô nghiệp a.Thằng nhóc còn tỏ vẻ muốn được khen kìa, cô thở dài mà xoa đầu nhóc con.
" vậy ra không có zombie xung quanh đây là do đệ à?" Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười nói.
" mặt dính máu không rồi " Cô lấy khăn lau đi máu trên mặt thằng nhóc, cũng may ngũ quan rất dễ nhìn, được rồi cô thừa nhận bản thân mình dễ dãi với cái đẹp.
Lại như cũ, cô vẫn nấu ăn cho một đám người, sau khi nấu xong không những người thèm mà còn có một con zombie đứng đó chảy nước miếng.Lâm Hiểu Huỳnh buồn cười bưng một chén súp đến trước mặt Duật Vân nói.
" đệ là zombie mà lại chỉ ăn được đồ của nhân loại, kì lạ thật đấy "
Đây cũng là đều mà cô nhận nuôi thằng nhóc này, nhóc zombie này rất kì lạ vẫn còn sót lại kí ức của nhân loại.Không những không ăn thịt người, mà cũng chỉ có thể ăn đồ ăn của nhân loại mà thôi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...