Căn cứ Thủ Đô.
Lâm Hiểu Huỳnh từ xa nhìn thì thấy được xung quanh tường thành cao chót vót, nhìn cô cùng chắc chắn.Xe của bọn họ quẹo vô một cánh cổng bên trái, lối đi riêng trình giấy tờ liền được đi vào.
Cô âm thầm cảm thán, nhân vật chính đãi ngộ tốt a.Những người khác đều là xếp hàng bên phải kiêm tra vô cùng nghiêm ngặt a.
Sau ba năm ngủ say và đây là lần đầu cô nhìn thấy nhiều người như vậy trong căn cứ, chỉ là nhìn họ có chút đơn bạc và cực khổ.Lâm Hiểu Huỳnh cảm thấy chua xót, nhưng dù sao cũng đỡ hơn sống bên ngày mỗi ngày lo sợ.
Cô cảm thấy ăn được bánh mì cũng tốt lắm, dù sao vẫn có cái để ăn hơn là không có gì lắp bụng.
Đám người Cố Tư Phàm đi báo cáo nhiệm vụ, còn cô thì tự mò đường chở về.Mặc dù Cố Tư Phàm đám người có ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng nhìn kìa nam chính bận rộn thế kia cô không dám làm phiền.
Dù sao cùng trở về với Bạch Ái Ái, nhưng cô ta bảo là mình có việc quay qua quay lại liền không thấy đâu.Lâm Hiểu Huỳnh cảm thấy hết sức ba chấm, ok cô ổn được chưa, ba đồ quỷ này chuyện nhỏ cô tự tìm đường về nhà được.
Nhưng bản thân đi giữa đường thì cũng có điểm nổi bật đi, Lâm Hiểu Huỳnh không ý thức được dung mạo mình đứng ở một đám đông rất sáng dễ thu hút.Mà hai người một là nữ nhân một là trẻ con, nhìn vô cùng dễ ức hiếp, mà sự thật là dễ ức hiếp thật.
Quả nhiên số phận là nhân vật hi sinh thì không tìm phiền phức, nhưng nó tự tìm đến cô.Vừa nhắc tào tháo thì liền tới rồi, drama tìm tới cô rồi a.
" em gái mới đến căn cứ sao? " một nam nhân mặt sẹo nói.
" em đi theo anh trai đây, đảm bảo trong căn cứ trôi qua êm đềm "
" nói cho em biết, anh trai của lão tử đây có làm việc tại Sở gia đó, ngầu không "
Lâm Hiểu Huỳnh đừng nhìn kẻ đang ba hoa trước mặt mình, cô cũng cạn lời đã không đẹp xin hãy bình thường.Nói thế nào thì đều là anh trai của anh lợi hại có phải anh đâu, mà sao lắm lời dữ vậy hả.
Gã mặt sẹo thấy cô không thèm để ý tới mình liền thấy súc phạm, lại còn trước mặt anh em của gã không thèm để ý mình.Đúng là con đàn gà đáng chết, gã có điểm tức giận đi về phía cô.
Thẩm Hi thấy vậy liền đứng chắn trước Lâm Hiểu Huỳnh, ý muốn bảo vệ cô.Nhưng đứa nhỏ mới bao lớn chứ, đứng còn không tới ngang hông cô nữa.Vậy mà gã mặt sẹo tàn nhẫn vung tay ném đứa nhỏ qua chỗ khác.
" Tiểu Hi!" Lâm Hiểu Huỳnh muốn đi xem đứa bé, liền bị gã nắm lấy tay kéo lại, bàn tay thô kệch đó sờ vào mặt cô.
Lâm Hiểu Huỳnh cảm thấy buồn nôn kinh khủng, vùng vẫy cũng không được.Cô cảm thấy được bản thân vô cùng đen đuổi, Lâm Hiểu Huỳnh cười gượng hai tiếng thương lượng.
" anh trai, thả ra rồi mình nói chuyện được không?"
" ông đây, không muốn thương lượng, chỉ muốn nói chuyện phiếm trên giường "
Lâm Hiểu Huỳnh trừng mắt, cô phi, ngươi có tư cách lâm hạnh bổn cung hẻ.Cho dù bổng cung có thất sủng chức vị...ây chết nhầm kịch bản, cho dù cô có chết thì cũng không cho hắn tội nguyện.
" bỏ ra, tên điên này " Lâm Hiểu Huỳnh biết dù sao cũng chết, chửi cho sướng miệng rồi tính.
" bốp " Gã mặt sẹo sức lực lớn tán cô một cái đến đầu óc choáng váng mà ngã xuống đất, Thẩm Hi bị ngã cũng bò dậy mà chạy lại cô.Thằng bé trừng mắt nhìn tên đàn ông kia, gã còn định muốn động thủ với bé con liền bị Lâm Hiểu Huỳnh ôm vào lòng.
Mẹ nó cô chưa từng bị đánh thảm như vậy, cho dù là kiếp trước đi chăng nữa, còn kiếp này đến động một ngón tay vào cô người khác cũng chưa từng.Lâm Hiểu Huỳnh ôm đứa nhỏ vừa lòng, vừa nghĩ sao mà mình xui như vậy, gã mà đá mất cái cô cũng liền đăng xuất luôn.
" dì...dì ơi " Thẩm Hi nhỏ giọng gọi, thằng bé thấy cô không ổn lắm.
" lôi cô ta về, hôm nay lão tử chơi chết cô ta " Gã mặt sẹo cười khoái chí, gã ưu thích bạo lực từ xưa đến giờ.Hôm nay nhận được tin của tiểu thư, bảo có món hàng tốt cho gã, quả nhiên không sai mà.
" ồn ào cái gì " giọng nói lạnh lùng của nam nhân vang lên.
" còn không phải do ông quản không nghiêm " Giọng nói của trẻ con vang lên đầy khinh bỉ.
Lâm Hiểu Huỳnh đưa mắt tới nhìn, mơ hồ thấy được người quen, cô có chút suy yếu gọi.
" Sở Trí Tu...anh còn không đến cứu tôi...lão nương sắp chết rồi nè " Cho dù bị thương nhưng mõ cô vẫn là mõ hỗn không bỏ.
"!!!" Hai cha con Sở gia kinh ngạc, nhìn người nằm đó khi đám đông đã tán ra bớt.
" Tiểu Huỳnh!"
" mẹ!" Lâm Bình An nhỏ người chạy nhanh lại chỗ cô, nhìn cô cả người vừa dính bụi đất lại còn bị thương thằng bé tức giận mà nhìn đám đông.
" ai làm?" Lâm Bình An lạnh giọng nói, khi nãy còn ồn ào bây giờ lại im lặng như tờ không ai lên tiếng.
" ông già mau xử lí đi "Lâm Bình An lấy khăn tay lau máu cho cô, cũng cản đi tầm nhìn.Cô cũng chẳng nhìn thấy được Sở Trí Tu dùng thủ đoạn gì, chỉ nghe thấy tiếng la hét đau đớn rồi máu bắn ra, tiếng động của người ngã xuống, cùng tiếng la hét sợ hãi của dân chúng.
Sau đó thì cơ thể bị người ôm lên, cô rơi vào vòng tay của Sở Trí Tu.
...........
Mọi chuyện đều có nguyên nhân, để ý đọc sẽ thấy.Làm gì có chuyện xui xẻo mà gặp phải háo sắc đâu a, làm gì có chuyện ngẫu nhiên kẻ đó lại là vừa ham mê nữ sắc lại còn bạo lực.
Nhưng trọng điểm là, chị nhà vẫn suy nghĩ thật nhiều khi gặp chuyện.Không những nội tâm hỗn mà cũng mõ hỗn nốt khi gặp Sở Trí Tu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...