Lâm Hiểu Huỳnh bị hệ thống vô trách nhiệm, không đáng tin kia ném xuống một nơi mà cô hoàn toàn không biết.Tiếp đất cũng không có cái gì gọi là êm ái như trong truyện cô từng đọc, ưu ái của người xuyên không đâu?.
Có cái nịt nè!Lâm Hiểu Huỳnh vừa chửi thề trong lòng, vừa xiêu vẹo mà đứng lên, tay thì xoa xoa cái mông đã nở hoa của mình.Quá nhiên giao diện cùng hệ điều hành của cô hoàn toàn không khớp nhau, bề ngoài đẹp đó nhưng tần số sóng não thì nó có hơi....
Cũng may cô bị ném xuống một nơi khá hoang vắng, như công xưởng bỏ hoang vậy.Coi như là hệ thống cũng có tâm, không ném cô xuống một nơi đầy zombie.
" leng keng " Lâm Hiểu Huỳnh giựt mình quay đầu nhìn vào hướng công xưởng, bên trong đó phát ra tiếng động.
Cô âm thầm nuốt nước bọt không phải chứ? Lâm Hiểu Huỳnh di chuyển nhẹ nhàng lại, ló đầu vào trong nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy gì.Nhìn một vòng bên ngoài, cô quyết định tạm thời ở lại đây, bên ngoài sắc trời đã không còn sớm.
Đừng ai bảo cô cứ việc chạy đi nơi khác, phải xem tình hình bây giờ biết là thế nhưng phải còn mạng cái đã.Lâm Hiểu Huỳnh dám đảm bảo, nếu như cô bây giờ chạy ra ngoài vào ban đêm liền đăng xuất, cô có bao nhiêu bản lĩnh bản thân còn không biết sao?.
" ai đó?" Cô hình như nhìn thấy một cánh tay người, Lâm Hiểu Huỳnh nhanh chóng lại gần xem.Cô khẳng định đó chính là một cánh tay người, lại còn rất nhỏ nữa.
" thì ra là một bé con à " Lâm Hiểu Huỳnh ngồi xuống mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"..." bé con nhìn cô sợ sệt, càng nép mình vào bên cánh cửa, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy to tròn nhìn cô.
Lâm Hiểu Huỳnh có chút đau lòng, không biết đứa bẻ ở đây bao lâu rồi.Cô cũng không nhìn thấy được diện mạo của đứa trẻ, cả người lắm lem bùn đất, chỉ lộ ra một đôi mắt ngây thơ nhưng đầy sự cảnh giác nhìn cô.
" người nhà con đâu?" Lâm Hiểu Huỳnh nhẹ nhàng nói.
"..." tiểu bánh bao vẫn im lặng nhìn cô, không trả lời.
Hai người đấu mắt với nhau một lúc Lâm Hiểu Huỳnh liền cũng chịu thua.Cô lựa một chỗ ngồi kế bên cậu bé, ngẫm nghĩ rồi đưa tay vào cặp thật ra là động tác giả thôi, cô là lấy từ không gian ra.
" cho con này " Lâm Hiểu Huỳnh đưa một hộp sữa cùng một bịch bánh mì ngọt.
Thằng bé ngước lên nhìn cô, sau đó đưa tay ra nhưng khi Lâm Hiểu Huỳnh nhìn tay thằng bé cô liền rụt tay lại.Đứa nhỏ thấy hành động của cô liền im lặng, tay để trên không liền rút trở lại đưa tay về người mình.
Lâm Hiểu Huỳnh khi thấy hành động này của đứa nhỏ cô liền giật mình, ây chết có khi nào đứa nhỏ hiểu lầm cô trêu chọc bé không?.
" tay con dơ nè, để dì lau cho con rồi mình ăn nha" Lâm Hiểu Huỳnh lấy từ trong cặp ra một bịch khăn giấy ướt, cô nhẹ nhàng nói.
Đứa nhỏ im lặng nhìn cô, dì này cả người thật sạch sẽ, bé nhìn lại mình thì thật sự dơ lắm.Bé con suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn cô.
Lâm Hiểu Huỳnh kiên nhẫn chờ đứa bé đồng ý, nhận thấy cái gật đầu của đứa trẻ, cô liền nhanh chóng lấy khăn giấy mà lau cho bé con.Bắt đầu từ gương mặt có lắm lem bùn đất, sau khi lau sạch thì lộ ra một gương mặt nho nhỏ có chút gầy và xanh xao nhưng vẫn nhìn ra được là đứa nhỏ đáng yêu.
Xong rồi cô mới bắt đầu lau tay, cả hai người ăn uống trong im lặng.
" ngon không?"
" ừm " Bé con vừa ăn vừa gật đầu đáp, đây là lần đầu tiên cô nói bé con đáp lại cô a.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng động lạ, đứa bé liền khẩn trương, nhanh chóng kéo lại cái cửa gập vào che đi cả hai.Lâm Hiểu Huỳnh còn thấy lạ định lên tiếng hỏi nhưng đứa bé liền ra hiệu im lặng cho cô.
Lâm Hiểu Huỳnh mặc dù không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn mà nghe lời của bé con.Hai người im lặng mà ngồi sát vào nhau, bên ngoài cánh cửa gập tiếng bước chân vang lên đều đều.
Từ khe hở của cánh cửa, cô đưa mắt ra nhìn thấy được một người phụ nữ, tóc dài tới thắt lưng trên tay hình như có bế một đứa bé nữa.Đang lúc cô chăm chú nhìn, thì người phụ nữ đó quay mặt về phía cô.
Vừa nhìn liền khiến Lâm Hiểu Huỳnh giựt mình, gương mặt cô ấy đã tái xám, nhìn xanh xao như người chết, đứa bé bế trên tay nhìn chỉ mấy tháng tuổi.Nhưng kì lạ là nó đã mọc răng, miệng lại còn đầy máu vô cùng kinh dị.
Bây giờ Lâm Hiểu Huỳnh rất muốn hệ thống cho mình ngủ thêm mấy năm nữa, chứ ném cô trở lại mà đạo cụ tác chiến cũng chẳng có sẽ chết người đấy biết không hả!?.
" lão đại, chúng ta đêm nay nghỉ lại ở đây đi" một giọng nam vang lên rõ ràng trong đêm tối thanh tĩnh.
" ừm " một giọng nam khác trầm khàn hữu lực vang lên, lọt vào tai của Lâm Hiểu Huỳnh liền nghe có điểm quen.
Nhưng cái cô quan tâm là đám người này đến đây nạp mạng sao? cũng thật tốt đi nếu cô chết còn có người bồi táng chung ha ha, có phải an ủi không? có cái rắm nè!.
Đám người vẫn nói chuyện vô cùng rơm rả, làm cho con zombie mẹ kia chú ý tới rồi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...