" Tiểu Huỳnh em dạo này ổn chứ?" Tuệ Nguyệt nhìn thấy cô, liền đi qua chào hỏi.
Lâm Hiểu Huỳnh đang cắn miếng bánh mì cũng liền khựng lại, ngước lên nhìn cô ta, cô bình thản nhai xong miếng bánh mà trả lời.
" mọi ngày đều đi xe sang ăn đồ ăn, xung quanh trai đẹp thì không ổn mới lạ đó "
Câu trả lời này của cô, Tuệ Nguyệt không đỡ được, mà những người khác cũng không đỡ nổi luôn.Tuy nhiên cũng có vài người đã quen với phát ngôn của cô, ví dụ như Tư Niệm và Tiểu Bình An.
Nếu nói trong giới hào môn, tiểu thư nhà nào bất ổn nhất đó chính là Lâm gia, Lâm Hiểu Huỳnh.Cô thật sự tính cách không giống điểm nào tiểu thư hào môn cả.Tới nổi Tư Niệm cũng không hiểu nổi sao mình có thể chơi được với cô luôn a.
" e hèm " Cố Tư Phàm ho một tiếng giảm bớt bầu không khí kì lạ này.
Mặc dù tính cách có hơi dân dã, nhưng ngược lại làm người khác gần cô hơn, không vì thân phận mà e ngại.Tuệ Nguyệt cũng được coi là giới hào môn, nhưng giữa cô ta và Lâm Hiểu Huỳnh hoàn toàn khác biệt.
Gia tộc Lâm Hiểu Huỳnh cùng Sở Trí Tu là đại gia tộc, có lịch sử lâu đời, đã cấm rễ vào sâu trong các tầng lớp chính trị, quân sự, kinh tế có tầm ảnh hưởng quốc gia.Còn Tư Niệm gia tộc mặc dù không lợi hại như vậy, nhưng cũng là hàng thiệt thứ thiệt, đem ra so thì Tuệ Nguyệt chỉ là một gia đình nhà giàu mới nổi mà thôi.
Thân phận so ra kém rất nhiều, nhưng bù lại cô ta có vẻ ngoài ưu nhìn và biết lấy lòng người, nói trắng ra cô ta diễn vô cùng giỏi.
" em ăn cái này quen không? tiểu thư như em từ nhỏ ba mẹ rất yêu thương, đoạn đường này vất vả rồi.Chị mấy ngày nên cũng đều ăn như vậy, sau khi rời khỏi đây trở về nhà liền tốt rồi " Tuệ Nguyệt mỉm cười dịu dàng như thể là tâm sự với đứa em gái nhỏ.
Nhưng Lâm Hiểu Huỳnh đâu có ngu ngốc đến mức mắc lười cô ta, nghe như là đồng cảm nhưng nếu cô than vãn cực khổ thôi thì có chuyện ngay.Ở đây có ai mà không ăn như cô đâu, bây giờ có ăn đã khó rồi, cô còn đòi hỏi cái gì chứ?.
" cảm ơn chị, nhưng tôi cùng chị không có thân đừng tỏ ra tôi và chị thân thiết lắm kẻo bị hiểu lầm" Lâm Hiểu Huỳnh làm biếng nói chuyện, cắn một miếng bánh rồi nhàm chán mà nhai rồi nuốt xuống.
" bánh mì rất ngon, chị có thể trở về rồi con trai tôi không quen ngửi mùi nước hoa nồng " Để đuổi cô ta đi, cô mượn Tiểu Bình An ra để làm bia chắn.
Cũng may mẹ con ăn ý, Lâm Bình An mặt nhỏ nhăn lại nói " con bị viên mũi, ngửi không được mùi nước hoa nồng từ cô "
Mọi người xung quanh sau khi nghe thì cũng hít một hơi vào, quả nhiên trong không khí ẩm mốc tràn đầy mùi nước hoa nồng nàn, trộn lẫn vào nhau đúng là rất khó ngửi.Bọn họ đưa mắt nhìn Tuệ Nguyệt có điểm ý vị, mạt thế đến còn có tâm trạng đi xịt nước hoa nữa a.
"..." Tuệ Nguyệt cười gượng trở về chỗ, đây là muốn đuổi khéo cô còn mắng cô nữa chứ!.
"..." Tư Niệm trong lòng âm thầm dơ ngón tay cái khen, hảo hán mắng khéo lắm.
"..." đám anh em của Sở Trí Tu, xin lỗi tụi em đã quá coi thường chị rồi, sức chiến đấu không phải dạng vừa, chửi hay lắm.
"..." Sở Trí Tu lo ăn không quan tâm, hắn chắc chắn nếu bản thân chỉ cần nhìn qua liền dính dạn.
" nhìn cái gì, anh tin tôi móc mắt anh không hả?" Lâm Hiểu Huỳnh trừng mắt với Sở Trí Tu khi thấy anh có đưa mắt qua nhìn cô, tất cả hàng động cô sẽ tự mặc định là hắn có ý định giúp Tuệ Nguyệt nói chuyện.
"..." hắn biết ngay mà, Sở Trí Tu chỉ vô ý nhìn qua cô liền bị chửi không thương tiếc, à không phải là đe dọa một thiếu tướng nhu hắn công khai luôn.
" mẹ nó quá anh dũng rồi " Trần Đại nhịn không được nhỏ giọng nói, hảo hán xứng đáng kết tình đồng chí.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...