Số là Hạ Hầu Duyệt bị người ta đánh bất tỉnh giữa chợ, hết sức lấy làm phẫn nộ, ngay hôm đó đã hầm hầm chạy đến phủ thành chủ hưng sư vấn tội, muốn đòi một câu trả lời từ Vũ Tùng Lâm.
Vốn Trường Mệnh Trùng nghĩ Vũ tổng binh sẽ phải hạ mình xin lỗi, sau đó bồi thường cho y một khoản kha khá.
Nào ngờ, Vũ Tùng Lâm thấy y đến thì chỉ đáp một câu cụt lủn:
“Người đánh đại nhân là hộ vệ của Bích Mặc tiên sinh, Vũ mỗ không điều khiển được, vẫn xin đại nhân lượng thứ.”
Hạ Hầu Duyệt bấy giờ còn đâu dám tơ tưởng đến bồi thường, đến xin lỗi nữa? Hắn nghe đến người ra tay đánh mình là “hộ vệ của Bích Mặc tiên sinh” thì điếng cả người, thiếu điều khóc nấc lên một tiếng.
Đến giờ gã vẫn nhớ như in vì cớ gì mà hắn đang sống yên ổn ở thành Bạch Đế lại phải lên tiền tuyến vận chuyển vật tư.
Khi đó Nguyễn Đông Thanh còn chẳng thèm cố ý nhắm vào, mà hắn đã phải khốn đốn khổ sở.
Lần này hộ vệ của y tự mình ra tay, Trường Mệnh Trùng há có thể không hoảng hốt?
Thành thử, suốt từ bấy đến giờ, Hạ Hầu Duyệt đều cắm rễ ở Quan Lâm không dám rời khỏi một bước, chỉ chờ khi “tiên sinh” dùng đến là gã sẽ lập tức đến tận núi vô danh nghe hiệu lệnh.
Hắn thân là mệnh quan triều đình, nhờ Vũ Tùng Lâm cấp cho một phòng ở phủ thành chủ để sinh hoạt cũng chẳng phải chuyện gì quá khó.
Mà hắn quả thực cũng không cần phải chờ lâu.
Gần như ngay khi buổi luận đạo kết thúc, thị nữ Thiêm nhi và Hồng Đô đã xuất hiện trong phòng ở của Hạ Hầu Duyệt.
Trường Mệnh Trùng nhiều năm là tán tu, trực giác đối với nguy hiểm rất mạnh.
Thành thử tuy tu vi không bằng hai cô gái, song hắn vẫn có thể tỉnh dậy kịp lúc.
Đương nhiên, nếu là đánh nhau sống chết, thì Hạ Hầu Duyệt thức hay ngủ đối với Hồng Đô và Thiêm nhi mà nói cũng chẳng khác biệt gì, song lần này hai người đến không phải để đánh nhau.
Sự nhạy bén của y cũng khiến hai người cảm thấy kinh ngạc.
Trường Mệnh Trùng thấy cái “người cơ quan” từng đấm mình xỉu giữa chợ xuất hiện, cũng chẳng quản hiện giờ chỉ mặc áo ngủ, vội vội vàng vào leo xuống giường hành lễ:
“Tiểu...!tiểu nhân bái kiến Hồng hộ vệ.”
Gã nói xong, lại len lén ngẩng đầu dậy, cười đầy vẻ lấy lòng:
“Không...!không biết tiên sinh có việc gì cần dùng đến tiểu nhân? Vẫn mong Hồng hộ vệ cho biết.”
Hồng Đô thấy Hạ Hầu Duyệt hành xử rất “biết điều”, xem chừng lại giỏi đoán ý nói hùa, mới tằng hắng một cái, nói:
“Chủ ta bấm độn biết được dạo trước nhà ngươi có đầu cơ một số thảo dược, đều ghi trên danh sách này.
Hiện giờ cần phải dùng tới, nhưng thiết nghĩ trong phạm vi năm trăm dặm quanh đây những thuốc này đều đã bị kẻ gian gom sạch, khan hàng khó mua.
Ta mặc kệ nhà ngươi sử dụng cách nào, nội trong ba ngày phải vận toàn bộ tồn kho nhà ngươi đầu cơ được đến Quan Lâm để chủ ta sử dụng.
Hiểu?”
“Tiên...!tiên sinh thật là thần nhân.”
Hạ Hầu Duyệt đọc thấy những gì ghi trên trang giấy, khẽ rùng mình, hoàn toàn không ngờ rằng thứ Bích Mặc tiên sinh nhắm tới chính là một bộ phận thảo dược y tích trữ để mà phòng thân.
Chuyện xảy ra cũng được một đoạn thời gian rồi, điều này khiến gã không khỏi nghi ngờ không biết từ lúc nào mà một đại nhân vật như Bích Mặc tiên sinh đã chú ý đến nhất cử nhất động của một tên tiểu tốt vô danh thành Bạch Đế như hắn.
Đương nhiên, việc “chủ nhân” của Hồng Đô và “tiên sinh” là hai người khác nhau cả thiên hạ này e cũng chỉ có nội bộ Lão Thụ cổ viện và Huyền Thanh biết mà thôi.
Càng nghĩ lại càng sợ, Hạ Hầu Duyệt không còn cách nào khác ngoài nhăn mặt cười trừ, cố gắng che giấu nội tâm đang dậy sóng.
Hồng Đô chẳng buồn quản hắn đang nghĩ gì, chỉ hỏi tiếp, giọng đã hơi có vẻ mất kiên nhẫn:
“Còn không mau đi làm đi? Ba ngày sau nếu ta quay lại mà còn chưa có...”
“Hồng hộ vệ cứ yên tâm giao chuyện này cho tại hạ.
Đảm bảo không đến hai ngày, dược thảo sẽ được đưa đến tận tay Vũ tướng quân.”
“Tiên sinh” trong lòng Hạ Hầu Duyệt càng lợi hại, thì hắn lại càng không dám có chút chậm trễ nào.
Mà việc ngay khi hắn vừa thu xếp để dược liệu được chuyển về Quan Lâm xong, trong thành quả thật bắt đầu bùng phát một dịch bệnh lạ lại càng khiến Trường Mệnh Trùng khiếp vía trước “khả năng tính toán” của Bích Mặc tiên sinh.
oOo
Năm ngày kể từ lúc bùng dịch...
Huyền Thanh nương nương mượn cớ đám tu sĩ gần đây gây náo loạn cả một vùng, khiến y thị không thể thanh tu, bèn phái nữ tì Thiêm nhi dẫn đầu một toán điểu tinh vào thành tuần tiễu.
Bà ta thì tự mình vào phủ thành chủ, mỗi ngày mười hai lần thả tu vi ra hù dọa đám tu sĩ trong thành, căn thời gian còn chuẩn xác hơn cả trống canh.
Mấy ngày trước đám tu sĩ cấu kết với gian thương hà hiếp trăm họ thoải mái bao nhiêu, thì hiện tại phải sống những tháng ngày tựa như cực hình bấy nhiêu.
Trên đầu không lúc nào không có điểu tinh tuần tiễu, mà con nào con nấy đều có tu vi tứ cảnh đổ lên, hoàn toàn không phải một đám tán tu có thể so sánh được.
Lại thêm bị uy áp của Huyền Thanh nương nương khủng bố tinh thần, lắm kẻ đã lên kế hoạch bỏ chạy khỏi thành, bằng không chỉ sợ ở thêm dăm bữa nửa tháng, không chết vì mệt cũng phát điên.
Mà càng là những kẻ hay treo cái câu “đạo lý nằm trong tay kẻ mạnh” ra làm bình phong để ức hiếp trăm họ thì lúc này lại càng tỏ ra uất ức.
Bọn chúng tự treo lên cổ mình một cái biển nạn nhân, tố cáo Huyền Thanh nương nương bá đạo không nói đạo lý.
Thậm chí không thiếu kẻ kéo bè kéo lũ, kích động đồng bạn tìm đến phủ thành chủ tố cáo Vũ Tùng Lâm.
Vũ Tùng Lâm phối hợp với Hoàng Sở Sở, Lâm Cảnh Trung, luận tội mà phạt.
Đám tu sĩ kẻ vào ngục, kẻ chịu đòn, nhất nhất khai ra đám thương nhân đằng sau.
Ngoại trừ Lý Lợi Minh có thế lực Nhất Phẩm của Hữu Tiền Liên Minh chống lưng là chỉ bị phạt tiền, hầu hết đám thương lái đều bị tống vào ngục, tịch biên tài sản.
Đối với chuyện này, nhân mã chùa Long Hoa lựa chọn mắt điếc tai ngơ.
Bọn hắn sắp tới còn cần phải ra mặt “cứu dân”, cần phải bảo toàn thanh danh.
Đám thương lái kiếm lời tuy cũng có “cúng giường” một phần, thế nhưng chỉ có thể coi là “chim chết vì ăn, người chết vì tiền”, nhân quả nghiệp chướng đã rõ ràng đó thôi.
Thế nhưng, vừa cười người hôm trước, hôm sau nhân mã Phật môn đã khóc không ra nước mắt.
Hồng Vân nhận được dược thảo từ chỗ Hạ Hầu Duyệt, lại bỏ ra vài ngày để hoàn thiện, cuối cùng chuyện dấm dấm dúi dúi nghiên cứu trong phòng hơn một năm nay mới có kết quả.
Thuốc đặc trị bệnh lạ được điều chế thành công.
Nàng ta lại mượn danh nghĩa Hồng Đô, phối hợp với Huyền Thanh nương nương và đám người Hoàng Sở Sở chia thuốc cho trăm họ.
Vũ Tùng Lâm cũng sử dụng toàn bộ nhân lực vật lực của phủ thành chủ tương trợ.
Thuốc đến bệnh hết, cơ hồ chỉ trong vòng một ngày, tình hình dịch bệnh ở Quan Lâm đã được khống chế.
Dư Tự Lực lần đầu làm chuyện đánh thuốc nguồn nước, để lại rất nhiều sơ hở, thành thử vào lúc thu lưới cậu chàng cũng bị tóm sống.
Lúc này nhân mã Long Hoa tự vội vàng đứng ra, tiếc là đã trở thành dệt hoa trên gấm, không tạo thành tác dụng gì lớn còn bị dân chúng Quan Lâm xì xào.
Dẫn đầu không phải ai khác ngoài chị hàng gà, nói rằng:
“Có truyền thuyết Phật cắt thịt cho ưng, lấy đó làm từ bi hỉ sả.
Sư tăng Long Hoa tự ngó lơ trăm họ lầm than gần một tuần, Vũ tổng binh đến xin cứu viện cũng không đoái hoài đến, chỉ lo chữa trị thương thế của mình.
Hiện giờ thấy Bích Mặc tiên sinh thành công chế được thuốc thần lui bệnh mới vội vội vàng vàng trườn mặt ra, ý đồ mua danh chuộc tiếng rõ như ban ngày, lấy mặt mũi đâu mà nói đến hai chữ ‘từ bi’?”
Vốn là Phật môn đánh lén Bích Mặc tiên sinh, thanh danh ở Quan Lâm đã không tốt lắm.
Hiện giờ có chị hàng gà đứng ra công kích, cơ hồ tăng sư Long Hoa tự đã thành chuột chạy ngoài đường, người người kêu đánh.
Lão sư cầm đầu nhân mã Long Hoa tự ở Quan Lâm không còn cách nào, đành phải truyền âm về cho Huyền Quan:
“Bẩm trụ trì, kể từ sau lần luận đạo Kim Thiền Tử thường xuyên thất thần, tâm ma khốn nhiễu, giờ đã lâm vào khô thiền không thể lay gọi.
Mưu đồ truyền giáo ở Quan Lâm cũng thất bại, không thể lấy hương hỏa chi lực tương trợ Phật tử phá chướng.
Đệ tử bất tài, thúc thủ vô sách, vẫn xin trụ trì quyết định.”
Huyền Quan nghe mà mặt đỏ tía tai, mặt trầm như nước.
Lão nói:
“Phật tử đã tiến vào khô thiền thì không thể tùy ý di chuyển.
Thế nhưng hiện giờ danh tiếng Phật môn ở Quan Lâm xem như là mất sạch, e là không thể mở chùa để Kim Thiền Tử tĩnh tu.
Chư tăng trước hãy cử một hai người ở lại chiếu ứng cho phật tử, sau đó nhanh chóng trở về bản tự.
Quan Lâm có thể coi là địa bàn của Nguyễn Đông Thanh, mọi người ở lại cũng có nguy hiểm nhất định.”
“Thiện tai.
Thiện tai.”
Tiếng nói bên kia vừa dứt, Huyền Quan đã nghiến răng mắng:
“Bích Mặc tiên sinh khinh ta quá đáng!”
Tề Thiên Hạ bấy giờ vẫn đang ở chùa Long Hoa để tiện bề phối hợp với nhân mã Phật môn, nghe lão chửi ầm lên cũng chỉ biết lắc đầu, nói:
“Bản tọa cũng vừa mới mất liên lạc với quân cờ sắp xếp ở Quan Lâm.
Ài...!Cảm giác nghẹn khuất này hệt như một vạn năm trước đối đầu với Thế Tôn vậy.
Xem ra...”
“Không biết Dược Thánh có cao kiến gì để đối phó với Nguyễn Đông Thanh hay không?”
Huyền Quan cũng coi là hùng chủ một phương, nâng lên được thì bỏ xuống được.
Lão thấy đối đầu trực tiếp thì khó mà đánh lại Lão Thụ cổ viện và Bích Mặc tiên sinh, lại thêm Long Hoa tự đã đắc tội với hắn, bèn nghĩ cách tránh nặng tìm nhẹ.
Tề Thiên Hạ cau mày, đoạn nói:
“Như vậy đi, hai chúng ta lấy danh nghĩa Đế Mộ mệnh Quan soái để hoàng đế Đại Việt thảo một bản chiếu thư, lệnh Nguyễn Đông Thanh mau chóng đến thành Bạch Đế nhậm chức.
Hiện giờ chưa rõ hắn là Thế Tôn thoát ra hay có quan hệ mật thiết với ma đầu, cứ tách hắn khỏi Lão Thụ cổ viện trước đã.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...