Chỉ nghe Quách Bình Minh cười phá lên, nói:
“Tại hạ Quách Bình Minh, người của Đao Sơn.
Các hạ lấy mạng tiểu đương gia nhà chúng ta, ta tìm các hạ nói chuyện, thiên kinh địa nghĩa, có gì mà phải bất ngờ?”
Lý Thanh Vân bất giác nhớ đến trận đánh với Lạc Thủy Thanh trong bí cảnh.
Đã biết đối phương đến kiếm chuyện, cậu chàng bèn cười lạnh, nói:
“Các hạ muốn nói gì cứ việc, tại hạ phụng bồi đến cùng...”
Vốn là, cậu chàng còn dự định rắn giọng nói sẵng cùng đối phương một lúc, chẳng ngờ đâu Trư Vương Quách Bình Minh chợt đổi giọng, mắt chớp chớp như thiếu nữ hoài xuân:
“Vậy sao? Thế thì Quách mỗ muốn nói chuyện thề non hẹn biển, nam nữ tư tình với các hạ, có được không?”
Cảnh tượng một thằng cha mặt sẹo, đen thui, tuổi còn thiên kiêu mà mặt đã già như bậc trưởng lão liếc mắt đưa tình lập tức khiến toàn bộ người đang có mặt ở đây đều phải rùng mình sởn gáy.
Ngay cả Quan Hạ Băng cũng phải bặm môi, xiết tay quanh cán Long Nha Ngân Lân Kích mới không đến nỗi thất thố.
Mà người đứng mũi chịu sào: Lý Thanh Vân chỉ thấy cổ họng nhộn nhạo, toàn thân nổi đầy gai ốc.
Mà cũng vào lúc cậu chàng phân thần...
Quách Bình Minh chợt động thân.
Chỉ thấy gã phóng tới, cái miệng rộng trên gương mặt đen đúa đầy thẹo từ từ cong lại thành một nét cười cong như lưỡi đao.
Tay trái gã hoành ngang, thanh đao dài lúc này tựa như cái móc chỉ chực chờ thọc vào giữa cổ Lý Thanh Vân.
Tay phải Quách Bình Minh giơ cao quá đầu, lưỡi đao dày nặng đen đúa tựa hồ chỉ chầu chực bổ xuống ngay đỉnh đầu đối thủ.
Lý Thanh Vân giật mình thảng thốt, không ngờ Quách Bình Minh mới câu trước còn đùa bỡn cợt nhả theo kiểu buồn nôn, mắt sau đã lập tức sấn tới nhắm vào cậu chàng mà đánh.
Song hiện giờ Toái Đản Cuồng Ma đã trải qua vô số trận đánh lớn nhỏ, đâu còn là thiếu niên lóng ngóng không có kinh nghiệm đối trận khi trước nữa?
Tuy bất ngờ, song Lý Thanh Vân không hoảng hốt, mà đạp chân xuống đất thi triển khinh công nhảy lui về phía sau, tránh khỏi thế công của đối thủ.
Song đao của Quách Bình Minh trầm trọng hiểm độc bao nhiêu, thì thân pháp của cậu chàng hư ảo phiêu hốt bấy nhiêu.
Lúc hai thanh Ẩm Huyết và Toái Cốt đánh tới, thì Lý Thanh Vân đã ở cách đó hơn ba trượng, hoàn toàn tránh khỏi thế công của đối thủ.
“Quách tướng quân nhiệt tình như thế, tại hạ mà không trả lễ thì coi sao được?”
Cậu chàng quát lên một tiếng, lại âm thầm vận Sư Tử Hống, để tiếng thét đánh về phía Quách Bình Minh.
Không rõ là do chủ quan hay bất cẩn mà Trư Vương của Đao Sơn hoàn toàn không vận khí phòng ngự, tâm thần lơi lỏng.
Tiếng hét của Lý Thanh Vân dội thẳng tới, y chợt ngã ngửa ra sau, sống lưng cong như một cây cung được kéo căng.
Toái Đản Cuồng Ma trong lòng thầm lấy làm lạ, song một phần là tiếc rẻ thời cơ phản công tốt nhất, phần khác cũng là tự tin vào năng lực của bản thân đủ để ứng phó.
Thế là cậu chàng lại chuyển mình, chớp mắt đã nhảy đến gần chỗ của Quách Bình Minh đang đứng, song chưởng dồn tới trước.
Đúng lúc này...
Biểu cảm “thẫn thờ” trên gương mặt của Quách Bình Minh chợt bay biến chẳng còn chút tăm tích.
Gã cười toét miệng, hai con mắt trừng to, đồng tử thu hẹp lại chỉ còn lại một chấm nhỏ như hạt đậu, đỏ lòm như máu.
Chỉ thấy họ Quách khẽ chuyển mình, hai thanh đao Ẩm Huyết và Toái Cốt đã lấy hai góc độ cực kỳ xảo diệu đánh úp tới.
Đồng thời, khí tức của hắn cũng trở nên hư vô mờ mịt, không cách nào nắm bắt.
Quách Bình Minh đã vào Vụ Hải.
Đối với chuyện này, Lý Thanh Vân tuy là hơi giật mình, song cũng vẫn nằm trong dự liệu của cậu chàng.
Dù sao, tính từ lúc Thiên Cơ các công bố Võ Bảng đến giờ đã hơn một năm.
Lấy thiên phú của đám thiên kiêu như Trư Vương, lại thêm “Đại Tranh chi thế” mà ba vị Kiếm Tổ từng nhắc đến, hiện giờ nếu Quách Bình Minh vẫn còn là cường giả ngũ cảnh cậu chàng mới thấy lạ.
Nói thì chậm, song mọi chuyện diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Thế công của Trư Vương rất gấp, đao khi bén nhọn từ bên trái chọc tới, một đạo khác nặng nề sắc lẻm từ bên phải chặt sang, trong thoáng chốc đã đan lại thành một tấm lưới khóa kín đường lui của Lý Thanh Vân.
Cậu chàng đề khí, tung chưởng, phát sau mà đến trước xảo diệu đánh vào hai bàn tay của Quách Bình Minh.
Hiện giờ luận sức mạnh, Lý Thanh Vân vẫn chưa thể bằng được với cường giả Vụ Hải.
Thế nhưng, cậu chàng đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký lâu như vậy, cũng đã đại khái nắm được một chút áo nghĩa “hậu phát chế nhân”, “dùng ý không dùng sức”.
Tuy vẫn chưa đạt đến mức “xoay vòng không dứt”, chưa thể bốn lạng đẩy ngàn cân, song đẩy vài chục một trăm cân thì Lý Thanh Vân đã có thể làm được tự như.
Thành thử...
Mới tạo nên ảo giác cậu chàng có thể đánh sòng phẳng với cường giả Vụ Hải.
Cả hai tay của Quách Bình Minh bị song chưởng của Lý Thanh Vân chấn lui về sau, chân khí cuồn cuộn như sóng triều dâng không có chỗ phát tiết, bảy tám phần tiêu tán trong trời đất.
Trư Vương chỉ thấy các lóng tay tê rần, xương khớp ê ẩm, thiếu điều đánh rơi cả hai thanh ma đao Ẩm Huyết, Toái Cốt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Lúc này trên gương mặt gã toát lên nét cười điên cuồng, hai con ngươi vừa co lại thì giờ nở to ra, cơ hồ đã troán đầy cả hốc mắt nhìn không thấy một chút lòng trắng nào.
Mà lúc này, trước ngực gã cũng đã trúng hai cước của Lý Thanh Vân, khí huyết nhộn nhạo, ám kình tầng tầng lớp lớp chạy trong cơ thể, phá hoại lung tung.
Gã lui về sau một bước, khóe miệng có máu tươi trào ra, nhuộm đỏ hai hàm răng trắng hếu của hắn.
Quách Bình Minh cười.
Đôi mắt hắn dại ra, miệng ngoác rộng, cười những tiếng như xé vải.
Theo đó, lưỡi đao Ẩm Huyết càng lúc càng đỏ chót lên, lưỡi đao Toái Cốt thì càng lúc càng đen kịt lại.
Quan Hạ Băng thấy khí thế của Quách Bình Minh chẳng những không vì thương thế mà yếu bớt, trái lại dần dần trở nên lồng lộng như trời cao, mênh mông như biển rộng thì bắt đầu cảm thấy không ổn.
Cô nàng nắm Long Nha Ngân Lân Kích, vừa định tiến lên một bước hòng can thiệp thì Long Tuyền đã đứng ra chặn lại.
Hai tay y khoanh trước ngực, chân khí trong cơ thể trào ra, hóa thành một tấm màn chắn.
Chân khí lạnh lẽo từ chỗ Quan Hạ Băng và Long Nha Ngân Lân Kích thổi tới đều bị chặn đứng.
Nhất thời, chỉ nghe vô số tiếng tanh tách cất lên, tựa hồ như không khí cũng đông lại thành băng, sau đó lấy thế như mưa sa gió giật va chạm mạnh với một vách đá vậy.
Long Tuyền cười lạnh, nói:
“Quan tướng quân, lấy thân phận của ngài mà ra tay với phó tướng của tại hạ thì có phần không phải phép cho lắm đâu.”
“Tránh ra...”
Quan Hạ Băng không muốn nhiều lời, vừa nói xong, đã định lách mình tránh qua khỏi chỗ Long Tuyền đang đứng.
Thế nhưng, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, tướng quân của Tả Dực quân đã lần nữa xuất hiện, trong tay nâng một thanh kim đảng, mũi thương tạo hình giống đầu chim, hai lưỡi đao hai bên làm theo hình cánh chim uốn cong tới trước.
Kim đảng vừa xuất hiện, ánh sáng vàng chiếu rọi ra bốn phía, nhiệt khí hầm hập phả ra, áp chế lại khí lạnh trên thân Long Nha Ngân Lân Kích.
Long Tuyền cười lạnh, nói:
“Đây là đạo đãi khách của Đại Việt sao?”
“Đạo làm khách của kẻ đến ra sao, Đại Việt ta cũng sẽ tiếp đãi tương xứng.
Long tướng quân đây muốn làm gì? Rửa nỗi nhục năm xưa thay cho binh khí à?”
Quan Hạ Băng hoành ngang chiến kích, chân khí quấn trên đầu mũi kích bắt đầu nhộn nhạo.
Dưới mặt đất chỗ nàng ta đang đứng, một lớp sương băng mỏng bắt đầu từ từ đông kết.
Long Tuyền nghe cô nàng nói vậy, hừ lạnh một tiếng:
“Sông có khúc người có lúc, vương triều có thịnh có suy.
Năm xưa không có ai đủ sức khống chế Hoàng Kim Phi Tước Đảng, để cho Long Nha Ngân Lân Kích của các ngươi đại phát thần uy, hiện giờ chưa hẳn đã như thế.”
Phải biết...
Trước khi Nghiêm Hàn xuất hiện, chinh chiến Huyền Hoàng giới, Đại Tề có ba thanh Trấn Quốc thần khí, lần lượt nằm trong tay ba vị vương gia khác họ, cũng là đại thống lĩnh của ba cánh quân Tả Dực, Hữu Dực, Hậu Kiều.
Trong đó, Hoàng Kim Phi Tước Đảng là thần khí của Tả Dực quân, tương truyền bên trong phong ấn linh hồn của một con hoàng tước thời thượng cổ, đảng vung đến đâu, Hoàng Sắc thần quang bắn ra đến đó, có thể đốt cháy vạn vật.
Đảng xuất, vạn dặm luyện ngục.
Thế nhưng, năm xưa Quan Vân Phi tay cầm Long Nha Ngân Lân Kích đánh thẳng vào quốc đô Đại Tề, lần lượt đánh bại tam đại trấn quốc thần khí, không thể không nói là một trong những sỉ nhục lớn nhất trong sử sách.
Thành thử, sử gia đại Tề không thể không viết rằng...
Thời đó quốc quân vô đạo, nhân tài điêu linh, không có ai đủ sức phát huy mười thành uy lực của tam đại trấn quốc thần khí, có vậy mới để Quan Vân Phi đục nước béo cò.
Nhất là kể từ lúc Nghiêm Hàn thống ngự Huyền Giáp vệ càn quét lục quốc, ngôn luận này càng được quốc quân Đại Tề hạ chỉ tuyên truyền thật mạnh, cơ hồ ngoại trừ Lục Đại Thư Viện ra, không một nhà học nào trên đất lục quốc mà không dạy đám trẻ nhỏ như vậy.
Lại kể đến Long Tuyền...
Y đưa tay nắm chặt Hoàng Kim Phi Tước Đảng, chuẩn bị dùng sức đâm mạnh tới một nhát.
Quan Hạ Băng cũng nâng kích, chỉ một khắc sau là ngọn kích sẽ xỏ xuyên qua trán của đối thủ.
Đúng lúc này...
Trên không trung, chợt có một tiếng nói vọng xuống.
Giọng nói của người nọ rất bình thản, rất nhẹ nhàng, không cần cố gằn giọng hay lớn tiếng ra lệnh, tựa như một cơn gió thoảng qua.
“Dừng lại.”
Long Tuyền rùng mình, lắc đầu thu lại kim đảng.
Đối diện, trên mặt Quan Hạ Băng thoáng hiện ra vẻ hoảng hốt và bất đắc dĩ, cuối cùng, toàn bộ cảm xúc ngổn ngang trong lòng cũng hóa thành một tiếng thở dài.
Kẻ kia không cần lớn tiếng, là vì hắn tự tin rằng có nói nhỏ cũng không ai dám không nghe thấy.
Kẻ kia không cần gằn giọng, không cần ra oai, ấy là vì hắn tự tin lời của hắn nói ra không ai dám không tuân.
“Vương đệ, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?”
Số chương còn lại hôm nay: 5 chương chính truyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...