Chạy xuống đến đường lớn rồi, Dư Tự Lực mới buông tay Lã Vọng Thiên ra.
Hai người thở phào một hơi, lại thoáng liếc xung quanh, kế đó nhìn nhau phá lên cười.
Cũng coi như là vừa “cùng chung hoạn nạn”, không khí giữa hai người Dư, Lã đã bớt lúng túng nhiều.
Lã Vọng Thiên còn toan rủ Dư Tự Lực về phòng trọ, song chính lúc ấy, ở khóe mắt mình, y có thể loáng thoáng thấy một cái bóng đen vọt đến phía hai người.
Lã Vọng Thiên còn chưa kịp định thần thì người mới đến đã đánh ngất họ Dư, kế đó vác y lên vai, xoay người bay mất.
Họ Lã vốn ban đầu cũng định hô hoán lên, thế nhưng một khi nhìn rõ người kia là ai thì mặt bỗng nghệt ra.
Sau đó, thở ra một hơi, quay đầu bỏ đi.
Mà cùng chung phản ứng với cậu chàng là hết thảy dân chúng Quan Lâm vô tình chứng kiến màn “bắt cóc” vừa rồi.
Bởi lẽ, người ra tay không ai khác chính là Hồng Đô.
Ở cái ải Quan Lâm này, có ai mà còn chưa nhìn đến nhẵn mặt Hồng hộ vệ của Bích Mặc tiên sinh? Mà bình thường Nguyễn Đông Thanh với cô nàng làm người ra sao ai ai đều biết.
Lại có câu “yêu ai yêu cả đường đi lối về”.
Thành thử, tuy người ta cũng vẫn thoáng ngạc nhiên khi thấy Hồng Đô ra tay bắt người giữa ban ngày ban mặt, song không ai nghĩ cậu thiếu niên gặp nguy hiểm gì cả.
Có người cho rằng đây có lẽ là một tràng đại cơ duyên mà thầm ghen tị với cậu nhóc.
Còn kẻ không cho là vậy thì cũng nghĩ theo hướng Nguyễn Đông Thanh làm việc ắt hẳn sẽ có lý do.
Thế nên, người nào người nấy không ai bảo ai, tất cả đều tự quay về tiếp tục công chuyện còn dang dở.
Tất nhiên, cũng có vài người tò mò, chạy đến hỏi mấy cậu tiểu nhị của Hồng Hoa Lầu về thân phận của cậu thiếu niên nọ.
Khi biết cậu ta có thể là đại phu thì họ đều gật gù ra vẻ đã hiểu rồi bỏ đi.
Đương nhiên, việc mà họ nhìn thấy, nghe thấy ở đây hôm nay ắt hẳn sẽ trở thành chủ đề trò chuyện lúc trà dư tửu hậu, tại các bữa cơm gia đình hay những buổi họp chợ sớm chiều trong dạo thời gian tới...
Nhưng đó là chuyện về sau, còn ngay lúc này, Hồng Đô vác Dư Tự Lực trên vai, bay thẳng về Lão Thụ cổ viện.
oOo
Đến khi cậu thiếu niên tỉnh lại, thì thấy mình nằm trên một cái chõng tre trong một căn phòng không lớn không nhỏ, được bài trí đơn giản.
Trong không khí còn phảng phất mùi thơm của rượu thuốc, khiến tâm trí người ta sảng khoái.
Cách cái chõng không xa có một thiếu niên áo đen đang ngồi vắt chân trên ghế.
Dư Tự Lực vội ngồi nhỏm dậy, đề phòng nhìn kẻ trước mặt.
Tuy bề ngoài thì trông đối phương không hơn hắn bao nhiêu tuổi, song trực giác nói cho họ Dư biết, người này không đơn giản.
Thấy phản ứng của cậu nhóc, thiếu niên áo đen chỉ cười nhẹ, đoạn nói:
“Tỉnh rồi? Tốt.
Tự giới thiệu một chút, ta gọi Vương Tiểu Thạch.
Hồng Đô đưa nhóc về đây có hơi thô lỗ chút, nhưng tình thế có chút cấp bách, xin lỗi nhé.”
Lời nói thân thiện dễ gần, nhưng ngữ khí của y thì cũng có phần hơi gượng ép.
Song cái Dư Tự Lực chú ý hơn là danh xưng của y và người vừa rồi bắt hắn về đây.
“Không biết tiền bối có gì muốn sai bảo?”
Độ đâu đó trên dưới mười tháng trước, tại Võ Bảng Hội, một thiếu niên áo đen lấy sức một đấu năm, trèo lên thứ hạng hai trăm mười trên Võ Bảng từng là sự kiện oanh chấn Huyền Hoàng giới.
Nhưng điều người ta chú ý hơn là việc y như từ khe đất chui ra, trước đó không có bất cứ thông tin gì, mà sau đó thông tin duy nhất người ta có về thiếu niên cũng chỉ có y là môn hạ của Lão Thụ cổ viện.
Dư Tự Lực khi ấy còn chưa gặp Dược Thánh, mà đã nghe danh Vương Tiểu Thạch rồi.
Kẻ thứ hai, Hồng hộ vệ của Bích Mặc tiên sinh, thậm chí đã được nhắc tới trong cuộc trò chuyện của hắn với “Lã Vọng” không lâu trước đó.
Thành thử, trí thông minh của họ Dư dù có không cao cho lắm thì hắn cũng đoán được mình hiện đang ở đâu rồi: cấm địa số một Huyền Hoàng giới, nơi ở của Bích Mặc tiên sinh – Lão Thụ cổ viện.
Vương Tiểu Thạch thấy sắc mặt cậu nhóc biến đổi mấy lần, rồi như hiểu ra mọi chuyện, lại nghe được câu hỏi kia thì phá lên cười:
“Không cần căng thẳng thế! Cũng không có gì, chỉ định nhờ nhóc xem bệnh cho chủ nhân của ta thôi.”
Lần này, vì tầng quan hệ giữa Dư Tự Lực và Tề Thiên Hạ, Hồng Vân không tiện trực tiếp ra mặt, nên đành giao nhiệm vụ nói chuyện với cậu nhóc cho đám thuộc hạ.
Trong mấy người, Lý Trầm Châu ít nói, mặt mày lại có chút bặm trợn; Bạch Sầu Phi tuy tuấn mỹ nhưng lại có nét nham hiểm khiến kẻ khác đề phòng; Hồng Đô thì vừa ra tay bắt người xong, cũng không quá phù hợp.
Thành thử, cũng chỉ có thể để Vương Tiểu Thạch – kẻ bề ngoài thân thiện dễ gần nhất trong đám – ra trận.
“Tiền bối khéo nói đùa, tại hạ tài xơ học thiển, y thuật mèo cào, sao dám...”
“Ngừng! Bảo ngươi đi xem, ngươi cứ thử đi xem đi.
Có không khám ra bệnh thì bọn ta cũng có ăn thịt ngươi đâu mà sợ?”
Y ngưng chốc lát, lại khoác vai Dư Tự Lực cười làm hòa, kế đó mới nói tiếp:
“Hơn nữa, chủ nhân đã chỉ đích danh nhóc rồi, hẳn không sai đâu!”
Dư Tự Lực có chút thụ sủng nhược kinh.
Dẫu sao, từ những gì hắn nghe ngóng được, bị Bích Mặc tiên sinh chỉ đích danh cũng không phải là chuyện nhỏ.
Song họ Dư cũng hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân không cho phép hắn nói nửa chữ từ chối.
Thế là y bèn nói:
“Vậy xin phiền tiền bối dẫn đường.”
Vương Tiểu Thạch gật đầu một cái, nói:
“Vậy thì đi theo ta.”
Đoạn lắc mình, biến thành một con chó đen, tung tăng đi ra ngoài.
Dư Tự Lực đi theo Đá Nhỏ ra khỏi căn phòng nọ, ngoái đầu nhìn lại thì thấy mình vừa rời khỏi một căn nhà nhỏ xập xệ nằm ở mé Tây của tổng thể kiến trúc Lão Thụ cổ viện.
Rõ ràng nhìn từ bên ngoài, phòng nọ trông bé hơn hẳn bên trong.
Con chó dẫn y đi qua một khoảng sân nhỏ, tiến về căn nhà chính.
Họ Dư những tưởng căn chính cũng sẽ có trận pháp không gian giống căn phía tây để bên trong rộng hơn bên ngoài, song sự thật không phải vậy.
Ngoại trừ được bài trí tương đối ngăn nắp gọn gàng ra thì căn phòng trông không khác gì một nhà dân thông thường.
Một cái bàn nhỏ để đọc sách ở góc phòng, một cái bàn nước nhỏ, một cái tủ quần áo, cộng thêm một cái giường là hết căn phòng.
Cậu thiếu niên nhìn xung quanh một lượt, bụng bảo dạ:
“Xem ra người đời đồn đại Bích Mặc tiên sinh đang trải nghiệm phàm trần, sống như phàm nhân là sự thật chứ không hề nói ngoa!”
Trên giường lúc này nằm một người đàn ông, sắc mặt tiều tụy, râu dài như mấy hôm chưa cạo.
Y ngủ say mắt nhắm nghiền nhưng mặt thỉnh thoảng còn giật giật, lâu lâu còn trở mình như thể đang gặp ác mộng.
Ngoại trừ Bích Mặc tiên sinh của chúng ta thì còn có thể là ai vào đây nữa?
Dư Tự Lực thấy tình trạng Nguyễn Đông Thanh như vậy thì cũng không tránh nổi nhíu mày lo lắng.
Theo như lời đồn mà họ Dư nghe được, hắn thật không hiểu thứ gì lại có thể khiến Nguyễn Đông Thanh có bệnh tình như hiện tại.
Phần vì tò mò, phần vì lương tri người thầy thuốc, cậu thiếu niên không sợ trước lo sau nữa, mà vội tiến tới, ngồi xuống bên giường, đưa tay lên bắt mạch.
Không làm thì thôi, làm rồi Dư Tự Lực lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Bích Mặc tiên sinh...!không có mạch.
Họ Dư trợn mắt nhìn người đàn ông đang mê sảng ở trên giường, lại kiểm tra lại mấy lần, song kết quả vẫn không đổi.
Y đưa tay đặt lên ngực trái của Nguyễn Đông Thanh, ấn nhẹ xuống, nhưng cũng không cảm nhận được nhịp tim đập.
Lúc này, lại thấy Bích Mặc tiên sinh mấp máy môi.
Dư Tự Lực càng tò mò, bèn cúi người, ghé tai xuống nghe xem gã đang nói gì.
“...!Lực...!Lã Vọng...”
Cậu thiếu niên còn chưa kịp hoảng hồn vì những gì vừa nghe được từ miệng Nguyễn Đông Thanh, thì đã nhận ra cơ thể mình có chỗ không đúng.
Cậu nhóc thấy toàn thân vô lực đến nhũn ra, trượt mình khỏi ghế, ngã ngồi xuống đất.
Gương mặt tuấn mỹ của họ Dư vặn vẹo, tai và mũi của hắn dài ra.
Chỉ trong thoáng chốc mà thay vào chỗ của gương mặt khiến bao thiếu nữ chết mê chết mệt đã là một cái đầu lợn.
Không sai, Dư Tự Lực là bán yêu! Mẹ hắn là người, còn cha hắn là Trư tinh.
Có những lúc cơ thể mất kiểm soát, hắn cũng biến ra thành như hiện tại.
Mà cái tật vuốt vành tai khi lo lắng bồn chồn của họ Dư cũng là từ đó mà ra.
Hắn sờ để kiểm tra xem mình còn đang giữ được nhân dạng hay không?
Nhưng, cũng chỉ có hai trường hợp khiến hắn mất kiểm soát như lúc này: đêm trăng non hoặc khi gặp nguy hiểm tính mạng và dòng máu bán yêu cố giữ mạng cho hắn.
Hiển nhiên, hiện tại là trường hợp sau.
Dư Tự Lực lúc này có thể khẳng định hai điều: Thứ nhất, Bích Mặc tiên sinh không phải tự nhiên ngã bệnh, mà là bị người hạ độc.
Và thứ hai, hắn vừa rồi khi khám bệnh cho Nguyễn Đông Thanh đã bị trúng độc gián tiếp từ những độc vật còn xót lại trên người tiên sinh.
Bỗng, Bích Mặc tiên sinh đang nằm trên giường bật mở mắt.
Từ trong hai cặp mắt trắng dã, hai tia sáng màu vàng uốn lượn lắt léo chảy ra ngoài, chiếu sáng cả căn phòng nhỏ trong một ảo cảnh.
Trong trạng thái trúng độc nửa tỉnh nửa mê, Dư Tự Lực ngẩng đầu lên, vừa kịp chứng kiến giấc mơ sảng kỳ lạ của Nguyễn Đông Thanh đang bằng một cách nào đó được chiếu ra ngoài như phim chiếu rạp...
Phía cửa ra sân, một con chó đen và một con mèo trắng ngồi chồm hỗm nhìn tất cả những diễn biến trong phòng nãy giờ.
Trông chúng không có vẻ gì là ngạc nhiên trước những chuyện đang xảy ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...