Bàn xong công chuyện, Từ Vân công công dẫn Tạ Thiên Hoa đến một khách điếm.
Lão sắp xếp cho cô nàng căn phòng sang trọng nhất, lại dặn dò chủ quán chú ý chăm sóc cẩn thận, rồi mới cáo từ đi lo chuẩn bị việc được cô nàng nhờ.Về phần Tạ Thiên Hoa, cô nàng không vội vã đi hầm mỏ ngay mà còn xuống nhà ăn uống, nhân tiện nghe ngóng và hỏi thăm chủ quán tin tức luôn.
Xong xuôi đâu đó, đầu giờ chiều, Tạ Thiên Hoa mới thuê một chiếc xe ngựa, nhờ người đưa ra khu hầm mỏ ở ngoại thành.Người đánh xe là một ông lão nom phải sáu bảy chục tuổi, da đồi mồi, khóe mắt có chân chim, thi thoảng lại ho lên sù sụ từng trận như gõ mõ.
Trong xe không quá rộng những cũng tạm gọi là đủ tiện nghi, chí ít Tạ Thiên Hoa thấy vậy.
Tất nhiên, cũng có thể là sau khi theo Nguyễn Đông Thanh một năm, yêu cầu đòi hỏi của cô nàng cũng đã giảm nhiều.Sau khi kéo kín màn chắn, ngồi yên ổn trên xe, Tạ Thiên Hoa lấy một cuốn sách ra, lại ngoáy ngoáy ngón tay mấy cái, điều khiển thanh sắc thần quang biến thành một quả cầu nhỏ cỡ đốt ngón tay, lơ lửng trên không làm đèn đọc sách.Trong suốt một năm vừa qua, ngoại trừ nghiên cứu sinh học và ngồi bắt gà đẻ, thì toàn bộ thời gian còn lại của cô nàng dùng để tinh luyện thanh sắc thần quang.
Cũng chả rõ có phải nhờ cuộc trò chuyện về vi sinh vật từ khi mới gặp Nguyễn Đông Thanh hay không, nhưng có một ngày, cô nàng phát hiện thanh sắc thần quang của bản thân không phải là một thể mà cấu tạo từ muôn vàn điểm sáng nhỏ hơn.
Từ đó, Tạ Thiên Hoa liên tưởng đến ánh sáng đom đóm được giải thích trong sách, rồi đặt ra một giả thuyết: Nếu như thanh sắc thần quang không thật sự là ánh sáng, mà chỉ hoạt động tương tự như ánh sáng thôi thì sao?Sau khi ôm một đống câu hỏi này đi gặp sư phụ một buổi, cô nàng có vài câu trả lời, nhiều câu hỏi hơn nữa, và một đống sách giáo khoa mới về Vật Lý để nghiên cứu, từ màu sắc, ánh sáng, khúc xạ, đến bước sóng.
Quả thực là mở ra một chân trời mới cho nàng ta.
Tạ Thiên Hoa cứ theo đó mà tìm hiểu, luyện tập, nhờ vậy mà khả năng khống chế thanh sắc thần quang của cô nàng bắt đầu có những bước tiến lớn.
Chả thế mà lúc ở Thương Lan Kiếm Vực, nàng ta có thể vận dụng thần quang để phát Vô Tướng Chỉ Kiếm.Còn việc cô nàng dùng thanh sắc thần quang làm đèn đọc sách như hiện tại kỳ thực là phương pháp tu luyện mới tham khảo được từ Lâm Phương Dung.
Số là, cái hôm Lôi Đình kiếm tổ đưa Phó Quân Sước đến bái sư, hai người họ có hàn huyên một hồi.
Tạ Thiên Hoa vốn đang đau đầu nghĩ cách khống chế thần quang tinh chuẩn – sao cho lực sát thương nhỏ và yếu hơn nhưng phải duy trì được lâu dài – thì không ngờ phương pháp lại được Lâm Phương Dung đưa đến tận cửa.
Mà Lôi Đình kiếm tổ thì càng tin chắc đây hoàn toàn là kế hoạch của Bích Mặc tiên sinh ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Hóa ra, bao lâu nay, giúp đỡ Kiếm Trì chỉ là việc tiện tay, tiên sinh chân chính muốn mượn tay nàng ta rút ngắn con đường tu luyện cho Tạ Thiên Hoa.Qua tất cả những chuyện này, hai người họ lại càng kính phục Bích Mặc tiên sinh sát đất.
Theo như họ nghĩ, nếu ngay từ đầu Nguyễn Đông Thanh nói cho Tạ Thiên Hoa biết về bản chất của thanh sắc thần quang, nàng ta có thể vì vội vàng hấp tấp mà luyện sai phương pháp, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Nếu vậy thật thì cái được không bù nổi cái mất! Song, Bích Mặc tiên sinh không làm vậy, mà trước thì để cô nàng biết về vi sinh vật, sau lại đưa tài liệu về đom đóm cho nàng ta.
Rồi đợi đến khi Tạ Thiên Hoa căn cơ vững chắc, tự mình ngộ ra, mới đi giải thích tường tận.
Cuối cùng, lại sắp xếp để Lâm Phương Dung mang phương pháp tu luyện cụ thể đến chỉ dẫn tận tay.Quả thực là sắp xếp chặt chẽ không một kẽ hở!Nếu Nguyễn Đông Thanh mà biết nhị đồ đệ của mình cùng Lôi Đình kiếm tổ nghĩ gì, hẳn sẽ ngửa mặt lên trời kêu oan:“Không, cái gì ta cũng không biết! Ta thật sự chỉ là bị hỏi gì thì trả lời nấy, biết gì thì nói nấy thôi mà!”oOoTạ Thiên Hoa đang ngồi đọc sách, thì bất chợt xe thắng gấp lại, bên ngoài tiếng lão đánh xe vọng vào:“Tiểu thư, phía trước có cây đổ chắn đường, lão tuổi già sức yếu, xem chừng phải nhờ tiểu thư rồi!”Dứt lời, lại ho lên sù sụ.
Cô nàng nghe vậy thì mắt thoáng lóe lên một tia khác lạ, nhưng vẫn mở cửa xe, bước xuống.Phía trước xe, quả thực có một cây to đổ chắn đường.
Hơn nữa, nhìn dấu vết để lại thì tám chín phần là có người cố tình chặt.
Quả nhiên, Tạ Thiên Hoa nghĩ được đến đây thì từ hai bên đường cũng nhảy ra một toán cướp.Tên cầm đầu nom khá là đô con lớn tiếng:“Núi này ta trồng, cây này ta mở, muốn đi qua phải trả tiền mãi lộ!”Bên cạnh y, một tên nhỏ thó mặt chuột, râu dê tằng hắng:“Đại ca, là núi này ta mở, cây này ta trồng!”“Im! Ngươi thì biết cái gì?”Tên đầu lĩnh hình như thẹn quá hóa giận, vung tay đánh vào ót tên nhỏ thó.
Lúc này lại có một tên cướp khác lên tiếng, giọng xun xoe nịnh nọt:“Mày ngu lắm! Nói ‘núi này ta trồng, cây này ta mở’ mới thể hiện được tài dời non lấp bể của đại ca, hiểu không?”Tên cầm đầu nghe vậy thì cười phá lên ra chiều đắc ý.
Tạ Thiên Hoa đứng một bên nhìn đám cướp nhảy nhót, thoáng nhíu mày một cái.
Phía sau lưng cô nàng, trên ghế đánh xe, lão phu xe tuy cơ thể thì run lên cầm cập nhưng ánh mắt nhìn về phía nàng ta lại sắc lẻm, nào có điểm nào giống một ông lão đã sáu bảy chục tuổi, gần đất xa trời?“Lão” đánh xe len lén đưa tay ra sau thắt lưng, rút ra một con dao nhỏ cỡ dao phẫu thuật thời hiện đại, nheo mắt nhìn Tạ Thiên Hoa.
Gã hiện tại đương chỉ trực lúc cô nàng phân tâm đối phó đám cướp thì sẽ hạ thủ ám sát.Tên sát thủ cũng không phải đợi lâu.
Chỉ thấy Tạ Thiên Hoa vung tay một cái, một vệt sáng màu xanh bắn ra, xuyên tim cả mười mấy tên cướp, bọn chúng chỉ kịp thét lên một tiếng tiếng kêu thảm, trước khi bị lực tịnh hóa biến thánh khói xanh, biến mất trong thiên địa.
Tên sát thủ thoáng rùng mình một cái, nhưng cũng không dám phân tâm! Bàn tay cầm ám khí của gã đã sớm nắm chắc thời cơ mà vung lên.
Theo như tính toán của hắn, chỉ vài giây nữa thôi là dao tẩm độc sẽ găm vào cổ mục tiêu, lúc đó thì không ai có thể cứu nổi y thị nữa.Bỗng, cổ tay tên sát thủ nhói đau.
Rồi, “cạch” một tiếng, con dao mới rồi còn trong tay gã cắm phập xuống ghế đánh xe bên cạnh.
Tên sát thủ liếc nhìn con dao trên ghế, lại chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cổ tay với vết cắt đang rỉ khói.
Tiếp đó, khói xanh từ miệng vết thương nhanh chóng lan ra toàn thân, xóa sổ hắn khỏi trời đất hệt như toán cướp vừa mới rồi.
Đến tận lúc mất đi ý thức, gã vẫn không biết mình đã để lộ sơ hở lúc nào, để bị Tạ Thiên Hoa phát hiện...oOoTạ Thiên Hoa thở dài một hơi, vung tay tạo gió thổi bay khói xanh còn chưa tản hết.Kỳ thực, từ lúc chưa lên xe, cô nàng đã phát hiện “lão đánh xe” có điểm bất thường.
Toàn bộ cử chỉ, hành động, và ánh mắt của “lão” đều không hợp với tuổi.
Hơn nữa, “lão” ta cố tình ho lên sù sụ để không phải nói chuyện, “tránh lộ sơ hở”, nhưng lại khéo quá hóa vụng.
Tiếng ho của tên sát thủ quá nông chứ nào có sâu như người có bệnh thật? Lừa mấy cậu ấm cô chiêu chưa bao giờ nhìn thấy người bệnh còn được, chứ sao lừa nổi người cảnh giác như Tạ Thiên Hoa?Cô nàng vẫn lên xe, chả qua là vì muốn xem xem đối phương định giở trò gì mà thôi.
Lại nói, nếu đằng nào cũng phải đối mặt, thì nên giành quyền chủ động về tay mình, trốn tránh không phải là cách.Thành thử, từ lúc chưa xuất chiêu, Tạ Thiên Hoa đã nhẩm tính quỹ đạo cần thiết rồi.
Thanh sắc thần quang bắn ra, sau khi diệt sát bọn cướp, sẽ lập tức vòng lại, xử đẹp nốt “lão đánh xe”.
Chỉ trong tức thời mà cô nàng đã có thể tính toán kỹ càng, xuất chiêu vừa chuẩn, không một động tác thừa như vậy, đủ để thấy trình độ khống chế thanh sắc thần quang cùng tốc độ tính toán, vận dụng kiến thức toán và vật lý đã học được từ Nguyễn Đông Thanh cao như thế nào.Còn việc cô nàng thở dài, có lẽ là do không còn lựa chọn nào khác, bắt buộc phải giết sạch đám sát thủ.
Tạ Thiên Hoa cũng không phải là tiếc thương gì mạng của chúng.
Dù gì, từ trước khi xuất phát, bốn sư huynh muội bọn họ cũng đã hiểu rõ lần này ra ngoài, nếu nhân từ, nương tay với kẻ thù, có thể sẽ không còn mạng mà về gặp lại anh em.
Nàng ta đơn giản là tiếc vì không thể tra khảo xem kẻ thù là ai.Tạ Thiên Hoa xuất thân yêu tộc, vốn không nắm chắc thuật sưu hồn.
Lại nói, các tổ chức sát thủ thường đều có đề phòng.
Sát thủ ra ngoài hành động trên mình đều sẽ có ấn ký của kẻ cầm đầu tổ chức.
Nếu cô nàng sưu hồn không cẩn thận, không những vẫn không thể lấy được thông tin gì hữu ích, mà còn có thể tự rước họa sát thân.
Thành thử, cách duy nhất là hạ sát thủ.Tạ Thiên Hoa lắc đầu chặc lưỡi một cái, cố gắng bình ổn tâm tình.
Sau đó, hất cái thân cây chắn đường sang một bên, trèo lên ghế lái xe ngựa, cho xe rong ruổi về phía hầm mỏ.
Việc đến đâu hay đến đó đi.
Binh đến thì tướng chặn, nước lên thì đất ngăn! Hay theo như lời sư phụ cô nàng vẫn hay nói, nàng ta hãy còn “có công vụ trên người”, cũng “không thể để những chuyện ngoài tầm kiểm soát làm ảnh hưởng” được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...