Sau khi Lâm Y Y làm mẫu xong, cơ bản đều là Lục Tầm tự động thủ làm.
Sau khi giết xong con cá thứ nhất, tay cầm chuôi dao, nhắm mắt nhắm mũi rạch bỏ nội tạng, mang cá, nhưng sau đó thì càng làm càng quen tay, ngay cả tốc độ cũng nhanh lên không ít, nhìn thuần thục hơn rất nhiều, không giống một tay mơ mới vào nghề chút nào......
Không khỏi làm người cảm thán, cuộc sống con người luôn phải có một chút bức bách, nếu không phải hoàn cảnh bức bách, hơn phân nửa đều vừa lòng với hiện tại.
Giống như Lục Tầm, lúc đứng xem cô giết cá thì ngay cả nhìn thôi cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng khi tự tay mình giết được hai con, cũng đã bắt đầu xuống tay sắc bén, không hề có cảm giác thẹn thùng khi thân là đồ tể!
Cô đứng ở bên cạnh nhìn một lát, thấy hắn tự người xử lý đến khá tốt, lúc này mới rời khỏi phòng bếp.
Khi đến phòng khách, Mạnh San San nhìn cô vẫy tay.
Thoạt nhìn sao vẻ hơi quen quen nhỉ?
Cô cũng không nghĩ nhiều, đi lên trước, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé nhỏ, vừa mới há mồm định hỏi làm sao vậy, đã bị nhét cho một ngụm chocolate.
Mạnh San San cười tủm tỉm: "Ăn ngon không ? A Triết ca ca cho đó."
Lâm Y Y giật giật khóe miệng.
Hèn gì cô cứ thấy cái màn này quen mắt sao đâu ấy, Lục Minh Triết còn không phải hay dỗ con bé này kiểu như vậy ?
Cuối cùng, Mạnh San San còn không quên nhắc nhở cô: "Ăn xong đừng quên đánh răng."
Lâm Y Y: "......"
Mạnh San San làm ra bộ dáng như một người lớn thu nhỏ, chắp tay sau lưng, thoạt nhìn thập phần ổn trọng đi hai bước, đi đến dưới thang lầu, cộp cộp cộp chạy vội lên trên.
Đi không được mấy bước, đã bị Mạnh Dục Nhiên xách theo xuống lầu.
Thiếu niên đen mặt, xách theo em gái nhỏ nhà mình, căm tức nhìn Lục Minh Triết: "Biết ngay là mày tác quái mà!"
Cái con em gái ngu ngốc này của nó cũng bị dạy hư luôn rồi !
Đáp lại hắn, là ánh mắt nhàn nhạt của Lục Minh Triết nhìn lại.
Lâm Y Y cũng không để ý mấy đứa bọn nó, mở ra chocolate lừa được từ trong tay cô bé nhỏ, không hề có cảm giác ngại ngùng vì ăn vụng chocolate của con gái, ném một viên vào trong miệng của mình.
Sau đó nghĩ nghĩ, lại lén trộm một viên, đi vào phòng bếp.
Lục Tầm mới vừa làm xong đám cá, đang bỏ vào trong chậu rửa trong bồn rửa chén định rửa cho thật sạch, đột nhiên thấy phía sau lưng xuất hiện thêm một thân ảnh......
Dùng ngón chân đầu nghĩ cũng biết là ai, rốt cuộc ngoại trừ đầu bếp thường xuyên chiếm lĩnh phòng bếp Lâm gia, cũng không ai khác của Lâm gia sẽ chui vào, cho nên đang cong môi cười, há mồm định nói chuyện, lại không hề phòng bị mà bị nhét cho một miệng.
"Ngọt không ?"
Người phụ nữ môi hồng răng trắng, cười rộ lên đẹp cực kỳ, làm người nhìn liền nhịn không được hoảng thần.
Trong cổ họng Lục Tầm vừa động, chocolate vào miệng là tan, thơm ngọt mịn màn còn dừng lại giữa môi răng.
Cho đến bây giờ nhớ lại hương vị của nó, đều thấy tràn ngập vị ngọt hạnh phúc.
Ở Thụy Sĩ có một câu, đại ý chính là trong mười người thì hết chín người thích chocolate, người còn lại không thích nhất định là đang nói dối!
Lục tổng hiển nhiên là người ngay thẳng: "Ngọt."
Lâm Y Y: "......!Không cần nhìn em nói đâu!"
Không biết còn tưởng rằng đang nói cô!
Lục Tầm thấp giọng cười cười ra tiếng.
Hắn cười, Lâm Y Y cũng khống chế không được mà nở nụ cười.
Trong phòng bếp, không khí giữa hai người khá tốt, chuyện này làm cho Mạnh Dục Nhiên đang tới phòng bếp kêu hai người bọn họ dừng chân không bước tiếp.
Nghĩ nghĩ, vẫn nên trầm mặc lui đi ra ngoài.
Lâm Bình nữ sĩ đã cởi áo khoác đổi dép lê, nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên quay trở ra, còn nhìn ra phía sau nó thắc mắc: "Sao con không kêu mẹ con ra ?"
Thiếu niên nghĩ đến một màn vừa rồi của hai người ở trong bếp, ngọt đến mức làm không khí toát ra màu hồng nhạt, tức khắc rùng mình một cái.
Nó lắc đầu: "Mẹ đang chuẩn bị cơm chiều, chờ lát nữa liền ra."
"Đã ăn BBQ rồi còn chuẩn bị cái cơm chiều gì chứ?"
Lâm Bình nữ sĩ cũng không thắc mắc rối rắm với chuyện này nữa, liền quay đầu cùng Lục Minh Triết nói chuyện thật sự thân thiết.
Mặc kệ là mẹ nó hay là bà ngoại, còn có một con em gái ngốc nghếch của nó, tất cả đều bị họ Lục câu dẫn đi rồi......
Nội tâm thiếu niên giờ phút này cảm thấy thập phần tịch mịch.
Người cũng đang tịch mịch, còn có Cố Thừa Di tiên sinh.
Cố tiên sinh nhìn cháu ngoại, chọc điều khiển từ xa, hỏi: "Xem TV không?"
Hai người liền có xúc động của những người đồng bệnh tương liên.
Trong lúc mọi người yên lặng mà nuốt nước miếng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nhà ăn, đặc biệt là từ vị trí phòng khách này, còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một góc bàn ăn, thậm chí thấy được trên bàn cơm toàn bộ bày biện đều có không khí ngày hội, càng làm người thèm nhỏ dãi......
Trên bàn cơm, lò nướng đã bày biện xong, chờ xiên xong mấy con tôm cuối cùng, Lâm Y Y mới bưng nguyên liệu nấu ăn từ phòng bếp ra tới.
Cùng theo ra tới còn có Lục Tầm, trên tay xách theo một rổ cá nướng để ráo đã ướp xong.
Nếu không phải đi theo bên cạnh Lâm Y Y quan sát học tập, hắn cũng không biết hoá ra mấy món như thịt nướng cá nướng trước khi được ăn còn phải xử lý mấy nguyên liệu nấu ăn, rửa sạch, ướp, phải chuẩn bị cho bảy phần ăn cũng là một công trình lớn, hai người bọn họ ở phòng bếp bận rộn cả nửa ngày......
Có thể nghĩ, trước đây Lâm Y Y một mình ở trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà thì phải tốn bao nhiêu công phu!
Kỳ thật, nghĩ như vậy, để cho người giúp việc nấu ăn cũng chưa chắc không thể......
Ít nhất không phải tự mình vất vả!
Ừ, về sau nên để cho cô làm ít đi một chút, lâu lâu ăn một bữa là được rồi......
Hắn len lén nhìn sườn mặt cô một cái, cảm thấy lâu lâu ăn một bữa hình như có hơi ít, nhưng mà hắn cũng có thể giúp mà, cho nên......!Có thể lâu lâu ăn hai bữa được không nhỉ ?
Trong khi nội tâm Lục tổng đang tưởng tượng thật sự sung sướng, Lâm Y Y đã nhìn những người khác đang vây quanh bàn ăn.
" Kiểu tóc này không tồi nha."
Lâm Y Y không chút nào bủn xỉn khen: "Tóc ngắn thích hợp với mẹ, hơi uốn cong cong đuôi một chút thoạt nhìn rất phong cách nha."
Tóc làm đẹp lắm, chứng minh là ánh mắt của bà thật tốt!
Cho nên, khen tóc của bà, chẳng khác nào khen chính bà rồi!
Lâm Bình nữ sĩ cũng không che dấu được đắc ý: "Đúng không? Mẹ dặn riêng thợ làm tóc chọn kiểu tóc của ngôi sao lớn kia, nhưng mà nhan sắc của mẹ tất nhiên không theo kịp người ta, đành phải nhuộm thành màu nâu thôi."
Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng mà cho dù nhuộm màu khác nhưng ánh mắt của bà cũng quá tốt đi nha!
Lâm Bình nữ sĩ mới vừa đắc ý xong, sau đó hai mắt liền chăm chú bất động dán vào trên mặt Lục Tầm.
"Tiểu lục, sao dạo này con gầy nhiều như vậy?"
Lâm Bình nữ sĩ chấn kinh hỏi.
Lâm Y Y cũng theo tầm mắt bà, quay đầu nhìn về phía Lục Tầm.
Khó trách cô cứ cảm thấy hắn đẹp trai hơn, hoá ra là bởi vì gầy......
Lục Tầm sửng sốt, sờ sờ cằm mình, còn có chút không hiểu ra sao: "Có sao?"
Sao hắn không phát hiện?
Thời gian trước cũng hơi quá bận rộn, mới mấy ngày không xuất hiện, đột nhiên vừa xuất hiện, chênh lệch trước sau làm người cũng không dám nhận.
Chỉ là chính hắn mỗi ngày đều soi gương, không có cảm giác gì, hơn nữa nam nhân tương đối không để ý nhiều, nên không rõ ràng cảm nhận được thay đổi trên người mình......
Nhưng Lâm Bình nữ sĩ tuệ nhãn như đuốc a!
Bà nhìn chằm chằm một lúc lâu, ngay cả Lục Tầm cũng cảm thấy mình sắp bị ánh mắt của bà đâm thủng cho mấy lỗ, mới thấy vị nữ sĩ này chép chép miệng, mặt kéo dài ra, tâm trạng hưng phấn vừa mới làm xong tóc đẹp cũng không cứu vãn được vẻ mặt mất hứng lúc này cũng bà.
"Tùy tùy tiện tiện cũng có thể gầy thành như vậy, ta còn đi học khiêu vũ quá chừng mà còn chưa gầy được một cân......" Thật quá đáng!
Lâm Bình nữ sĩ tỏ vẻ mình thật uỷ khuất.
Cố tiên sinh liếc mắt nhìn bà một cái, không nhẫn tâm phơi bày sự thật ra đây.
Người này khiêu vũ đều đi kiểu hai ngày đánh cá ba ngày phơi võng, sau khi báo danh đến bây giờ, tổng cộng cũng mới có đi được hai lần, còn không có bao giờ học cho hết hoàn chỉnh một tiết học nào cả......
Nếu như dù có như vậy mà bà cũng giảm béo cho được, thì ông trời đúng là không có mắt mà!
Đối với chuyện này, Lục tổng không còn lời gì để nói.
Vẻ mặt hắn đáng thương hề hề nhìn về phía Lâm Y Y, muốn tranh thủ chút đồng tình, bị Lâm Y Y không lưu tình chút nào mà nhét một chén cơm vào trong tay.
"Ăn nhiều một chút, anh thấy không, mẹ em còn đau lòng."
"Ai đau lòng?" Lâm Bình nữ sĩ & Cố Thừa Di tiên sinh.
Nhận ánh mắt nóng rát đến từ hai ông bà, Lục Tầm yên lặng nâng chén lên......
A uy!
Hôm nay không phải BBQ nướng sao?
Vì sao hắn phải ăn cơm chứ?!
Bạn nhỏ Mạnh San San hai tay nắm hai bên que xiên cá nướng, trong chốc lát lại nhìn Lục thúc thúc, trong chốc lát lại nhìn bà ngoại ông ngoại, đôi mắt bận tối mày tối mặt.
Bỗng nhiên, que cá nướng đang cầm trên tay bị người đoạt đi rồi......!!!!
Cô bé nhỏ vẻ mặt khiếp sợ.
Lục Minh Triết đã gắp vào trong đĩa cô bé một que thịt nướng : "Cá chỉ còn xương không mà còn gặm nữa ? Đây, ăn chút thịt đi."
Mạnh San San nhìn nhìn bị cái xương đầu cá bị thằng bé đặt ở một bên, phát hiện nó nói không sai, đành phải vẻ mặt đáng tiếc, chuẩn bị cúi đầu gặm thịt nướng......
Chỉ là cô bé vừa mới cúi đầu, miệng nhỏ đã há ra, thịt nướng vẫn không thể thuận lợi ăn được!
Lúc này, ngay cả Mạnh San San cùng Lục Minh Triết đều đồng thời xoay đầu.
Mạnh Dục Nhiên liếc mắt nhìn khắp nơi, không hề có cảm giác không vui vì bị người trừng mắt.
Nó gặm một cái vào thanh que thịt nướng mới đoạt được trên tay em gái.
sau đó đem que nướng thập cẩm mà hắn mới vừa nướng xong hào phóng để vào trong chén của em gái nó : "Con nít không được kén ăn, ăn nhiều rau dưa mới tốt."
Mạnh San San: "......"
Nói giống như ngươi không kén ăn vậy đó!
Mạnh Dục Nhiên không chút nào khiêm tốn hay áy náy, thuận lợi đem rau dưa ném cho em gái, còn mình thì gặm thịt nướng gặm đến vui sướng, nhưng mà giây tiếp theo, cái dĩa trước mặt lại nhiều thêm một que thập cẩm nướng......
Mạnh Dục Nhiên: "......"
Lâm Y Y mắt nhìn thẳng: "Con nít không được kén ăn, ăn nhiều rau dưa mới tốt."
Biết ngay là lúc nãy đưa cho nó que nướng thập cẩm kia nó khẳng định là không chịu ngoan ngoãn ăn mà, vậy mà còn dám sáng tạo khác người, ném cho em gái mình!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...