Lục Tầm gần đây bận không ít, tăng ca thức đêm các loại không nói, thỉnh thoảng còn phải đi công tác, có đôi khi Lâm Y Y nhớ tới đã lâu không gặp hắn, gọi điện thoại hắn còn đang họp, toàn bộ con người bận rộn, thành một tên cuồng công việc điển hình.
Đừng nói muốn đứng đắn nói chuyện yêu đương hẹn hò, hiện tại ngay cả thời gian trích ra để đến Lâm gia ăn cơm cũng không có, đành phải mắt trông mong mỏi nhìn thằng cháu đáng ghét nhà mình mỗi ngày chui ra chui vào Lâm gia, còn mình cũng chỉ có thể nhìn mà thèm!
Tưởng tượng đến chuyện hắn được Lâm Bình nữ sĩ ký thác kỳ vọng cao, cả người giống như được tiêm máu gà, một phát không thể vãn hồi.
Đương nhiên, hắn hoàn toàn không cảm thấy mình đã bị Lâm Bình nữ sĩ tẩy não ( Lâm Bình nữ sĩ: Miêu miêu miêu??? )
Chờ hắn rốt cuộc cũng bận rộn xong một trận, đã là đêm trước lễ Giáng Sinh rồi.
Tro bối cảnh thế giới đều toàn cầu hoá, lễ Giáng Sinh cũng từ phương tây truyền tới Trung Quốc, đây đúng là một thị trường tiêu thụ tốt.
Thương gia vì kiếm lời nên tổ chức các loại hoạt động, mà những người khác chỉ là mượn cơ hội náo nhiệt để giải trí một phen.
Trong các thành thị náo nhiệt năng động này, lúc nào cũng phù hợp với sắc thái vui vẻ của lễ Giáng Sinh, đối với đám thanh niên tôn trọng cá tính riêng cùng yêu thích náo nhiệt mà nói, lễ Giáng Sinh thật sự là đúng ý bọn họ.
Lâm Y Y đã bắt đầu công tác chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi.
Trong nhà trang trí bằng một sắc thái tươi đẹp, trong một góc phòng khách, có để hai cây thông cao chừng ba mét, chung quanh cây thông thì có hàng rào trắng vây quanh, bên trong hàng rào, còn có một ông già Noel cao chừng nửa thân người lớn, và đám tuần lộc đang kéo xe trượt tuyết.
Sau khi bày trí, toàn bộ biệt thự tức khắc liền tràn ngập không khí lễ hội cùng hơi thở ấm áp.
Mạnh San San đặc biệt thích thú.
Sau khi cây thông Noel được đưa vào trong biệt thự, con bé liền thỉnh thoảng đi qua đi lại nhìn chằm chằm, trong chốc lát kéo kéo sừng trên đầu con nai, trong chốc lát lại bước cái chân ngắn nhỏ đi vào bên trong hàng rào sờ sờ cây thông Noel, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi.
Nhưng mà sau này lại bị Mạnh Dục Nhiên cười nhạo một phen, cô bé nhỏ mới cảm thấy lòng tự trọng đã bị tổn thương, lúc này hậm hực từ bỏ, làm bộ như đã chơi phát chán rồi, liếc mắt một cái cũng không thèm quay đầu lại nhìn.
Nhưng cũng không nhẫn nại được lâu lắm......
Chờ khi nhìn thấy anh trai đi lên trên lầu, nó lại lập tức liền chứng nào tật nấy, đi đến cây thông Noel.
Còn mang vẻ mặt như thể "không cẩn thận đi ngang qua, ta mới tình cờ nhìn xem".
Lâm Y Y bị chọc cười, mãi đến khi vào phòng bếp nướng bánh kem và bánh quy nhỏ, khóe miệng vẫn khống chế không được cong lên suốt.
Trong tủ bát phòng bếp có bày sẵn vài bộ bát đĩa bằng sứ hình lá phong và dao nĩa, đều chuẩn bị cho phù hợp với không khí Giáng Sinh.
Sau khi mang kẹo và bánh quy bỏ lên trên cái đĩa mang sang, bày biện sẵn trên bàn đến đặc biệt đẹp, cô mới thuận tay chụp vài tấm ảnh, đăng lên trên Weibo.
Hiện tại, cô cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, ngẫu nhiên cũng sẽ lướt Weibo một chút.
Chủ yếu cũng là vì dạo gần đây không có bị ai đeo theo mắng nhiếc nữa, nên phần bình luận bên dưới Weibo cơ hồ là một màu các sắc thái khen cô không dứt miệng, chuyện này thật sự làm cho cô sung sướng cùng thỏa mãn hơn nhiều.
Người đều có lòng hư vinh mà, người ta càng ca ngợi trù nghệ của cô, chính là một loại khẳng định với cô !
Quả nhiên, cô mới vừa đăng hình ảnh lên, lập tức liền có người bình luận.
"Lâm Y Y lại ra phóng độc gây nghiện rồi bà con ơi!"
"Tôi thấy phía sau có bánh kem với bánh quy nữa nha, do chính cô làm hả? Nhìn thấy ngon quá đi !!."
"May mắn hôm nay cùng bạn zai trải qua đêm Bình An, ăn cơm Giáng Sinh, nên chị đây không hề hâm mộ một chút nào nga."
"Lầu trên ngươi đang ca khúc khải hoàn hả ?!"
"Đá lăn chén cẩu lương này!"
Hôm nay là đêm Bình An, ngay cả không khí trên mạng cũng đặc biệt ấm áp hài hòa.
Cô xem một chút rồi đem điện thoại bỏ vào trong túi, bưng bánh kem từ phòng bếp ra.
Mạnh San San là đứa đầu tiên nhìn thấy bánh kem liền xông lên, ngay cả cây thông Noel ngày ngày mình yêu quí nhất đều không rảnh lo, có thể thấy được trong mắt của cô bé con này, đồ ăn vĩnh viễn nằm ở vị trí đầu tiên!
"Oa, bánh kem dâu tây nga!"
Bánh kem bơ sữa rưới đầy dâu tây cùng mứt dâu tây thơm lừng, mứt dâu này là mới mua ngày hôm nay ở tiệm trái cây, còn dâu cũng là loại mới được hái từ trên cây xuống sáng nay, mỗi một trái đều kiều diễm ướt át, làm người chảy nước dãi ba thước.
Cô bé nhỏ vừa trong thấy bánh kem, đều không đi nổi, hai mắt nhìn chằm chằm, thèm nhỏ dãi, trông mòn con mắt.
"Chờ ông ngoại con về mới được ăn, biết không?"
Làm bộ không thấy con gái mình đang thèm đến nước miếng sắp nhỏ giọt xuống, cô hơi mềm lòng, vỗ vỗ đầu con bé.
Sở thích vạn năm bất biến của Cố Thừa Di tiên sinh chính là câu cá, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trước khi đi, còn nói đêm nay muốn mang về thật nhiều cá để thêm món ăn cơm......
Đối với chuyện này, ba mẹ con Lâm Y Y đều tỏ vẻ hoài nghi.
Cái bài này của ông ai cũng đã sớm rõ như lòng bàn tay, ông vẫn còn cho rằng bây giờ còn có người tin tưởng ông sẽ câu cá bằng chính nỗ lực của mình sao!
Mạnh San San bị xoa đầu đến gật gà gật gù, mắt tuy rằng còn hơi luyến tiếc dời đi, nhưng miệng lại rất ngoan ngoãn lên tiếng: "Con đi gọi điện thoại cho ông ngoại đây."
Nói xong, lúc này mới vạn phần không muốn dời tầm mắt đi, giơ đồng hồ trên cổ tay lên, bấm nút gọi điện cho Cố tiên sinh.
Cô bé con mới vừa gấp không chờ nổi nhìn điện thoại mới vừa rung chuông, liền thấy cửa lớn biệt thự mở ra, tức khắc một trận gió từ bên ngoài tràn vào......
Cố Thừa Di tiên sinh đã trở lại!
Trên tay ông còn xách theo cái thùng, xem ông xách còn cố hết sức, nhìn dáng vẻ hôm nay thu hoạch khá tốt nha.
Phía sau còn có hai thân ảnh đi theo, một người là Lục Tầm cũng xách theo một thùng nước, phía sau Lục Tầm còn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, không hề ngoài ý muốn là Lục Minh Triết.
"Mùa đông cũng có thể câu được cá?"
Lâm Y Y ngạc nhiên đi lên phía trước nhìn vào trong thùng nước, cá trích tương đối nhiều một chút.
Lục Tầm chờ cô xem xong, mới nhận cái thùng nước kia trong tay Cố tiên sinh, đem hai cái thùng xách về phía phòng bếp.
Vừa rồi khi xuống xe, nếu không phải Cố tiên sinh một hai nhấn mạnh là phải để cho ông điệu nổi bật, lúc này mới đổ cá vô tràn đầy cái thùng nước kia, giao cho ông xách......
Nhìn ông dùng hai tay run run rẩy rẩy xách theo thùng nước, chỉ sợ không khéo một chút thôi cũng làm gãy lưng luôn, thiếu chút nữa Lục Tầm cũng lo lắng thót cả tim!
Nhưng lão Cố cũng là chết sĩ diện, còn tưởng đâu khi đi vào tạo một sự kinh hỉ cho Lâm Bình nữ sĩ, kết quả sau khi bước vào trong cửa nhà, ngay cả cọng tóc của Lâm Bình nữ sĩ cũng chưa thấy, cái thùng cá này cũng uổng công xách rồi, cho nên không hề cự tuyệt một chút nào, dứt khoát ném thùng cá cho Lục Tầm.
Để thùng cá xuống, từ trong phòng bếp ra tới, Lục Tầm mới trả lời: "Thật ra thời tiết và mùa trong năm rất ảnh hưởng đến chuyện câu cá, nói đúng ra là hồi tháng 10 lúc chúng ta đi câu cá biển ấy, đó mới là lúc thích hợp để câu cá nhất, lúc đó thì không cần kỹ xảo mấy cũng có thể câu được."
Hắn nói, mỉm cười nhìn Cố tiên sinh: "Cá cũng giống như người thôi, mùa đông cũng không thích vận động, thường xuyên tụ thành đàn bên cạnh nhau.
Cho nên một là câu không được, còn không có thể đem mồi câu ném vào phía bên cạnh chúng nó, câu được là được cả một đám luôn."
Cố tiên sinh hiển nhiên câu cả ngày, không hề thu hoạch được một con cá nào!
Lâm Y Y mỉm cười mà nhìn Lục Tầm một cái.
Hiển nhiên, cô cũng hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
Cố tiên sinh bị hai người chèn ép, tức giận ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Mẹ con đâu?"
Lâm Bình nữ sĩ thích xem náo nhiệt, trong nhà có người tới khẳng định sẽ đi xuống dưới, đặc biệt à Lục Minh Triết bà yêu thích cũng tới, nếu có ở nhà sẽ không thể nào đến bây giờ còn chưa động tĩnh gì.
Ông cũng rất hiểu biết bà vợ của mình!
"Mẹ đi làm tóc rồi."
Ngày lễ ngày tết người Trung Quốc (đặc biệt là phụ nữ) nào cũng thích đi làm tóc, đây giống như là một chuyện thành truyền thống rồi.
Lâm Bình nữ sĩ cũng không thể ngoại lệ!
Chính yếu là, lễ Giáng Sinh có ưu đãi nha!
Tuy rằng trong mắt Lâm Y Y , cái tiệm làm tóc mà Lâm Bình nữ sĩ thường hay đi kia nghe nói có rất nhiều minh tinh đến làm, cho dù có khuyến mãi giảm giá gì đó cũng chả rẻ được bao nhiêu......
Lục Tầm quay đầu nhìn Lâm Y Y, hai mắt sáng ngời như có thần: "Đêm nay ăn cái gì vậy?"
Cả một khoảng thời gian này hắn bận bịu không đến được, mà bản thân hắn đối với đồ ăn đều có một loại chấp niệm giống như Mạnh San San.
Bởi vì chuyện này, mà thằng cháu trai Lục Minh Triết kia ngày ngày đều có thể tới cửa ăn chực uống chực đã trở thành đối tượng ghen ghét của hắn!
Lục Minh Triết cũng không thèm đưa mắt nhìn ông chú nhỏ của mình chút nào, chỉ hướng về phía Mạnh San San vẫy vẫy tay.
Mạnh San San liền chạy về phía thằng bé, vừa đến nơi liền bị nhét vào miệng một cục chocolate, Lục Minh Triết nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của con bé, nói: "Ăn ngon không ? Anh nhờ người mới từ Thụy Sĩ mua về đó."
Mạnh San San không ngừng gật gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh, biểu tình trên mặt lại giống y như Lục Tầm: "Còn nữa không ?"
"Còn."
Lục Minh Triết lấy nguyên một hộp chôclate to từ sau lưng đưa đến trước mặt con bé.
Nhìn thấy con bé vừa thấy chocolate liền đem toàn bộ tâm thần tập trung lên cái hộp, ngay cả đầu cũng không thèm nâng lên, thiếu niên nhướng mày, cường thế nói: "Mỗi ngày chỉ có thể ăn một cục thôi, ăn xong phải đánh răng."
Chocolate ngon như vậy mà mỗi ngày chỉ có thể ăn một cục thôi ?
Cô bé nhỏ phảng phất có chút khó có thể tin ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn nó.
Thiếu niên vẫn không dao động.
Lâm Y Y dùng ánh mắt liếc Lục Tầm: "Anh đi xuống phòng bếp nhìn xem nguyên liệu nấu ăn, đêm nay muốn ăn cái gì thì tự mình làm đi."
Tự mình làm?
Lấy tài nghệ của hắn, phỏng chừng có thể làm cho cả đám người này đói chết!
Nhưng mà Lục Tầm nhìn thấy cô đã dẫn đầu xoay người đi về hướng phòng bếp, mình cũng tung tăng nhanh chóng đuổi kịp, sau đó......
Liền thấy được lò nướng điện đang đặt trên tủ bát!
"Nướng BBQ?"
Bên cạnh lò nướng điện đã sớm chuẩn bị sẵn một mâm lại một mâm que nướng, khó trách cô nói mình tự động thủ, hoá ra đêm nay ăn món nướng BBQ......
"Vừa lúc mọi người câu được mấy con cá, thuận tiện không phải có thể ăn cá nướng luôn sao ?"
Lâm Y Y đã khom lưng, chuẩn bị duỗi tay đi vớt cá: "Chúng ta đem cá đi xử lý một chút trước, chờ lát nữa mẹ em trở về là có thể đem lên bàn."
Cô chỉ là mới vừa động một chút, đã bị người đứng sau lưng kéo ra......
Lục Tầm đã săn tay áo lên, đưa tay vói vào trong thùng nước lạnh băng, ngay cả đầu cũng chưa quay lại: "Em đợi đó đừng nhúc nhích, để anh làm."
Người này còn rất săn sóc nha!
Lâm Y Y im lặng một chút, liền thấy hắn đã rất quen thuộc độ vớt ra con cá trịch béo núc đang ngoan ngoãn bất động nằm trên tay, thả vào trong bồn rửa, cầm lấy một cây đao, lúc này dường như mới nhớ tới cái gì đó, do dự một chút, xoay đầu, vẻ mặt rối rắm nhìn cô: "Cá phải giết như thế nào nhỉ?"
"Phốc!"
Người không biết giết cá còn tích cực như vậy, là ai cho anh dũng khí dữ ?
Lâm Y Y cũng không nói gì, nhận lấy cây dao trong tay hắn: "Học đi."
Vừa mới nói xong, đã "Bang bang" hai tiếng, dùng cán dao đập xuống đầu con cá trích hai cái, trực tiếp đập cho con cá hôn mê.
Lục Tầm đứng xem đồng tử co rúm lại, thật giống như cán dao đánh vào trên người hắn vậy, sợ tới mức liên tục lui ra sau hai bước.
"Sát sinh vậy......"
Lục tổng đời này chưa giết qua sinh mệnh nào, nhiều nhất chỉ là mùa hè đập chết hai con muỗi, cả người đều run run.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...