Thái Hòa Đế cho lui tất cả cung nữ, thái giám, ra ngoài.
Trong điện chỉ còn hắn và Lê Hữu Quân, phụ tử hai người, cùng nhau bàn chuyện đến hai canh giờ mới xong.
Lúc này ở Ngọc Thanh cung của Ngọc Phi, Nhị Hoàng tử đang vô cùng sốt ruột, đi đi, lại lại không ngừng.
Ngọc Phi ngồi ở một bên cũng bồn chồn không yên.
“Ngươi nói lần này có thể thành sao…”
Nhị hoàng tử nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo, rít qua kẽ răng.
“Thành… Phải thành...”
Hắn còn chưa có nói xong, bên ngoài một tên thái giám đã đi vào, Nhị hoàng tử đã ra hiệu, miễn hành lễ cho hắn.
"Miễn lễ… Bên kia thế nào rồi?"
Tên thái giám, không dám chậm trễ, vội vàng đi lên bẩm báo sự tình.
“Bẩm nương nương, vương gia, bên thượng thư phòng, sau khi Khánh Vương đi vào, vẫn luôn ở đó chưa có đi ra.
Hoàng Thượng, cho lui toàn bộ cung nữ, thái giám trong điện ra ngoài… Khánh Vương điện hạ ở Thượng Thư phòng, hai canh giờ mới đi ra.
Khi ra ngoài còn mang theo tâm tình vô cùng vui vẻ...”
Nhị hoàng tử và Ngọc Phi nghe xong, trong lòng đều dâng lên một cảm giác bất an đến mãnh liệt, đưa mắt mà nhìn nhau.
Tên thái giám bẩm báo xong, được cho lui ra ngoài.
Mẫu tử hai người cho lui tất cả người trong điện ra ngoài.
Ngọc Phi bất an, nói.
"Hoàng Thượng, đây là đang muốn làm cái gì…"
Nhị Hoàng tử, sắc mặt âm trầm, giọng nói tràn đầy phẫn nộ.
"Chuyện lần này xem chừng đã thất bại rồi.
Phụ hoàng đối với lão Thập Thất, quả là tin tưởng vô cùng...Haha… Đều là con của hắn, tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy…"
Ngọc Phi ánh mắt lóe lên, đặt mạnh ly trà xuống bàn.
"Được… Nếu đã như vậy, ta phải xem tình phụ tử này bền chặt tới đâu."
Nhị Hoàng Tử quay lại, ánh mắt có chút mong chờ nhìn Ngọc Phi.
"Mẫu phi có diệu kế gì?"
………………………………………...!
Hà Bảo Ngân từ sau khi tỉnh lại, vẫn an nhàn mà nằm trên giường dưỡng thương, hưởng thụ cuộc sống làm sâu gạo…
Hà Lưu Ngọc sau lần được nàng giúp đỡ kia, vẫn luôn muốn cùng nàng nhấc lên quan hệ.
Lần này nàng bị thương trở về, nàng ta ngày nào cũng lui tới thăm hỏi.
"Ngũ muội, hôm nay muội cảm thấy trong người, đã khá hơn chút nào hay chưa?"
Hà Bảo Ngân, không muốn bị hào quang nữ chính của nàng ta, làm ảnh hưởng vận mệnh nữ phụ của mình, nên không muốn qua lại cùng nàng.
Nhưng đều là tỷ muội trong nhà, cũng chẳng thể ngăn cửa, giọng nói mang theo mệt mỏi.
"Cảm tạ tam tỷ quan tâm… Muội vẫn vô cùng mệt mỏi, cả người không chút sức lực, cả ngày chỉ muốn ngủ… Mấy ngày nay người tới hỏi thăm nhiều, ta đang cảm thấy phiền phức chết đi được…Aizzz… Ta muốn nghỉ ngơi mà, làm người bệnh thật khổ…"
Ý nói trong lời rất rõ ràng, nàng không muốn người lui tới hỏi thăm, phiền mình nghỉ ngơi.
Hà Lưu Ngọc nghe, nhưng lại làm như không có chuyện gì, vẫn ngày ngày lui tới, Hà Bảo Ngân vô cùng bực bội trong lòng.
Hà Lưu Ngọc hôm nay, giống như mọi ngày, đang muốn đến Cảnh Nguyên viện, thăm Hà Bảo Ngân.
Khi nàng chuẩn bị đi, một nha hoàn từ bên ngoài chạy vào.
"Tiểu thư, có thư của biểu tiểu thư gửi tới."
Hà Lưu Ngọc xem thư, trong thư biểu tỷ nói, nàng ấy muốn mời nàng đi đến Linh An Phật Tự, ở ngoài thành dâng hương.
Vị biểu tỷ này của Hà Lưu Ngọc sắp xuất giá, nàng ta và Hà Lưu Ngọc hoàn cảnh tương đồng, mẫu thân mất sớm, đồng bệnh tương liên nên qua lại vô cùng thân thiết.
Cất thư, Hà Lưu Ngọc nói với nha hoàn thiếp thân, Thúy Hoa ở bên cạnh.
"Được rồi, hôm nay chúng ta không tới Cảnh Nguyên Viện nữa.
Chuẩn bị một chút, hôm nay ta muốn đi Linh An Phật Tự dâng hương…"
Hà Lưu Ngọc cùng Triệu Thanh Dung ở Linh An Phật Tự dâng hương.
Khi đi ra khỏi đại điện của phật tự, Triệu Thanh Dung nói với Hà Lưu Ngọc.
"Biểu muội, tỷ có một chút việc riêng, muội ở đây tản bộ, ngắm cảnh chờ tỷ một lát được không?"
Hà Lưu Ngọc nhìn nàng ta, trong mắt hàm chứa ý cười, tỏ ý hiểu rõ, gật đầu.
"Được… Tỷ không cần vội, muội ở đây chờ tỷ."
Chờ cho Triệu Thanh Dung đi rồi, Hà Lưu Ngọc mang theo thiếp thân nha hoàn Thúy Hoa, vô định mà tản bộ một chút.
Phía trước của Linh An Phật Tự, cách không xa có một khúc sông.
Chủ tử hai người ở trên bờ sông hóng gió, bất ngờ phía trước nhìn thấy một người, bất tỉnh cạnh đó.
Nam nhân cả người tái nhợt, không một chút huyết sắc nhưng ngũ quan cân đối, mày kiếm rậm, sống mũi cao thẳng là một mỹ nam tử.
Hà Lưu Ngọc lay nhẹ hắn một chút.
“Này… Ngươi, tỉnh… tỉnh…”
Hà Lưu Ngọc gọi mấy tiếng, hắn vẫn không có tỉnh, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy một bóng người nào, nhìn sang Thúy Hoa mà phân phó.
“Ngươi nhanh đi gọi người tới đây đi.”
Thúy Hoa có chút lo lắng.
“Nhưng mà nô tỳ đi rồi người phải làm sao, nhỡ có người nhìn thấy thì danh tiếng của tiểu thư…”
Hà Lưu Ngọc phất phất tay.
“Ngươi mau đi nhanh về nhanh, cứu người là quan trọng đâu có so đo được nhiều đến như vậy.”
Thúy Hoa không thể làm gì khác chỉ có thể nhanh chóng mà rời đi.
Hà Lưu Ngọc thấy Thúy Hoa đã rời đi, lúc này nàng ta mới cẩn thận, nhìn thật kỹ người trước mắt, khóe môi hơi cong lên một chút.
“Trời cao thật không phụ lòng người có tâm…”
Lê Hưng Vinh tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường.
Bên cạnh, cách không xa, có một nữ tử đang ngồi đó.
Thấy hắn tỉnh lại, nàng vội vàng đi tới, giọng nói dịu dàng mang theo vài phần vui mừng.
“Ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh rồi…”
Lê Hưng Vinh nhìn nữ tử trước mắt một thân xiêm y màu hồng đào, khuôn mặt thanh tú, e lệ, khóe miệng cười dịu dàng.
Hắn nhịn xuống đau nhức ở cổ mà hỏi.
“Xin hỏi đây là đâu…”
Hà Lưu Ngọc đưa cho hắn một ly trà.
“Đây là Linh An Phật Tự… Ta trong lúc tản bộ bên bờ sông, vô tình thấy công tử bất tỉnh, nên ta đã gọi người đưa công tử về đây.
Nếu công tử đã tỉnh lại, ta cũng yên tâm rồi, sắc trời đã muộn ta xin phép đi trước…”
Lê Hưng Vinh trong lòng đối với cô nương trước mắt, vô cùng có hảo cảm.
“Xin hỏi quý danh của tiểu thư, để sau này ta có thể hồi báo ơn cứu mạng này.”
Hà Lưu Ngọc còn chưa kịp mở lời, bên ngoài đã có một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tiếp theo đó là mấy người đẩy cửa đi vào, vừa vào đã dập đầu mà hành lễ với Lê Hưng Vinh.
“Tham kiến Tứ điện hạ…”
Hà Lưu Ngọc trên mặt khiếp sợ mà kêu lên.
“Tứ điện hạ…”
Lê Hưng Vinh thấy biểu hiện của nàng, cười lên một tiếng.
“Hôm nay thực may mắn, gặp được tiểu thư.
Ơn cứu mạng của tiểu thư, sau này xin được tái kiến nói lời cảm tạ.”
Hà Lưu Ngọc vội vàng xua tay nói.
“Không cần… không cần đâu… Điện hạ nghỉ ngơi, ta xin cáo từ.”
Nói rồi nàng xoay người, vội vội, vàng vàng, ra khỏi cửa.
Khi đã cách viện kia khá xa, mới nhẹ nhàng thở ra một chút, trong mắt lóe lên ý cười nồng đậm, xen lẫn đắc ý.
Hà Bảo Ngân không hề biết, tiến triển quan trọng này trong kịch bản, đã xảy ra, nàng vẫn ăn, ngủ, làm sâu gạo vô cùng vui vẻ.
Chớp mắt một cái đã đến rằm trung thu, cũng là sinh thần Hà Bảo Ngân.
Năm nay sinh thần mười năm tuổi, đánh dấu một cột mốc quan trọng của tiểu cô nương, Tam phòng muốn tổ chức tiệc náo nhiệt một chút, lão hầu gia thương yêu tôn nữ, vui vẻ đồng ý.
Hà Bảo Ngân đối với những thứ này, không quan tâm là bao nhiêu.
Nhưng vào trước ngày sinh nhật một ngày, khi nàng đang nằm trên võng ở bên ngoài, có một người, bất thình lình xuất hiện.
Lê Hữu Quân dạo gần đây bận bịu gần chết, hôm nay mới có chút thời gian rảnh rỗi, biết được sắp tới sinh nhật của Ngũ tiểu thư Định Hầu phủ, hắn chẳng suy nghĩ nhiều, liền dịch dung mà đi ra ngoài.
Hà Bảo Ngân nhìn thấy người tới, vô cùng kích động.
“Thanh Phong ca ca…”
Lê Hữu Quân hơi nhướng chân mày, một tiếng ca ca này, gọi nghe cũng thật vui tai, hắn thích…
Lê Hữu Quân đi tới, tùy tiện ngồi lên phiến đá, cách võng của nàng không xa, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp được chế tác vô cùng tinh xảo đưa cho nàng.
“Nghe nói ngày mai là sinh thần của ngươi, đây là quà của ta cho người…”
Hà Bảo Ngân vô cùng vui vẻ, nhận lấy.
"Oa… Thật là đẹp, cảm ơn Thanh Phong ca ca…"
Lê Hữu Quân nhìn nàng một chút,hỏi.
"Ngươi gần đây thế nào?"
Hà Bảo Ngân mân mê chiếc hộp trên tay, hàm hồ nói.
"Bình thường thôi, hết ăn lại ngủ, người cũng muốn mọc nấm luôn rồi."
Lê Hữu Quân khẽ cong khóe môi.
"Ngươi an phận một chút, độc trong người ngươi còn chưa có tiêu trừ hết đâu, không thể chạy loạn."
Hà Bảo Ngân hơi trề môi.
"Biết, biết… Huynh thấy ta đã mập thành thế này là đủ hiểu rồi đó."
Lê Hữu Quân hài lòng gật đầu.
"Nếu đêm nay thuận lợi giải trừ hết độc trong người ngươi, ngày mai chờ tiệc sinh nhật ngươi hoàn thành, đêm mai ta mang ngươi đi chơi hội đèn."
Hà Bảo Ngân hai mắt phát sáng, kích động ôm lấy tay hắn.
"Thật sao?"
Lê Hữu Quân không hài lòng liếc nàng một cái.
"Ta còn phải lừa ngươi chắc…"
Hà Bảo Ngân cười, vuốt mông ngựa.
"Haha… Ta đâu có ý đó…"
Bên ngoài, có tiếng bước chân truyền đến.
Lê Hữu Quân là lẻn vào đây, không tiện để người khác biết, hắn nhanh chóng rời đi.
"Đêm nay ngươi nhớ chuẩn bị kỹ một chút, lần trước xém nữa bị phát hiện rồi đó."
Hà Bảo Ngân khẽ sờ mũi một cái, chột dạ, nói.
"Lỗi kỹ thuật thôi mà, huynh nhớ dai như vậy làm gì…"
Lê Hữu Quân rời đi, người bên ngoài cũng đã đi vào.
Hà Bảo Ngân thấy người tới là Hà Lưu Ngọc, trong lòng một cỗ lửa giận bốc lên, chẳng muốn cùng nàng nói chuyện.
………………………………………..
Đêm tới, Lê Hữu Quân từ hậu viện Định Hầu Phủ nhảy tường vào trong.
Hắn quen đường, nhanh chóng tìm được phòng ngủ của Hà Bảo Ngân.
Hà Bảo Ngân đang ngồi ở trên giường, thấy hắn đến, ánh mắt khẽ lóe lên.
"Huynh, sao tới muộn như vậy?"
Lê Hữu Quân liếc nàng một cái.
"Ai rảnh như ngươi, ăn xong không có việc làm thì lăn ra ngủ chứ.
Xong chưa, chúng ta đi."
Hà Bảo Ngân hơi trề môi.
"Ồ… Đi thôi…"
Lê Hữu Quân mang Hà Bảo Ngân tới chỗ của Đường Y.
Đường Y thấy nàng thì kích động không thôi.
"Tiểu tiên nữ… Nhanh, nhanh, vào đây…"
Hà Bảo Ngân có chút ngượng ngùng, cười, cười.
"Đường đại phu…"
Đường Y kiểm tra mạch cho Hà Bảo Ngân, gật đầu.
"Khôi phục khá tốt.
Hôm nay nếu thuận lợi, độc trong người ngươi sẽ hoàn toàn tiêu trừ sạch sẽ.
Chỉ là quá trình giải độc này, sẽ đau đớn hơn hai lần trước rất nhiều."
Hà Bảo Ngân nhớ lại cảm giác sống không bằng chết của hai lần trước, cổ khẽ rụt lại.
"A… Mẹ ơi! Nếu bây giờ ta không…"
Lê Hữu Quân ở một bên nhìn đến mất kiên nhẫn.
"Ngươi lần nào trị bệnh, cũng dài dòng mặc cả như đi chợ như vậy.
Lằng nhằng quá… Đường Y, bắt đầu đi, ngươi nghe nàng nói làm cái gì, mất thời gian."
Hà Bảo Ngân thật muốn khóc rồi, ánh mắt u oán, ủy khuất ngập nước mắt nhìn Lê Hữu Quân.
Lê Hữu Quân bị nàng nhìn, trong lòng nhói lên, khó chịu.
Hắn dứt khoát, đem đầu nàng đè vào ngực mình.
Đường Y hiểu ý, Lê Hữu Quân muốn làm gì.
Hắn cười một tiếng, đi ra sau mành che.
Hắn vừa đi ra, một cô nương đi vào.
"Gia, mời ngài ra ngoài, lần trị liệu này không giống như hai lần trước, lần này cần phải châm cứu toàn thân, thanh tẩy kinh mạch… Ngài ở lại không tiện."
Lê Hữu Quân nhìn cô nương trước mặt, khẽ nhíu mày.
"Ngươi đã xuất quan rồi."
Đường Yến hơi khom người, hành lễ.
"Gia…"
Lê Hữu Quân gật đầu, buông Hà Bảo Ngân ra.
Hà Bảo Ngân thấy hắn muốn buông nàng, hốt hoảng ôm lấy hắn.
"Huynh đi đâu…"
Lê Hữu Quân có chút đau lòng, thấp giọng an ủi.
"Không sao, nàng ấy là sư muội của Đường Y, y thuật so với hắn không phân cao thấp…"
Hà Bảo Ngân muốn khóc.
"Mẹ nó… Bà đây không phải khen chê y thuật.
Ta sợ châm, ta sợ… Không phải hai lần trước huynh đều ôm ta sao, như vậy ta mới đỡ sợ một chút..."
Lê Hữu Quân trên mặt chảy đầy hắc tuyến.
"Ngươi chửi bậy…"
Hà Bảo Ngân, nước mắt chảy xuống rồi, dứt khoát ở trong ngực hắn ăn vạ không buông.
"Giờ này, ngươi còn quan tâm bậy với không bậy cái con khỉ… Ta sợ… Mẹ nó, mấy lần trước cũng châm có mấy cái đã đau chết ta, giờ còn muốn châm toàn thân… Huhu…"
Lê Hữu Quân lần đầu trong đời gặp phải tình huống này, tay chân luống cuống, nhìn người trong ngực, mắng không được, đánh không xong.
Hắn dứt khoát điểm huyệt đạo của nàng, đem nàng đặt lên trên giường, ra hiệu cho Đường Yến.
Đường Yến hiểu ý, chờ hắn đi ra ngoài, lưu loát hạ xuống một châm.
"Tiểu thư, bây giờ ta sẽ giải huyệt cho người.
Người tuyệt đối không được động, nếu không châm này sẽ chạy vào trong, được chứ."
Hà Bảo Ngân gật đầu.
Chờ huyệt được giải, nàng tức giận hét lên.
"Thanh Phong, tên khốn kiếp nhà ngươi, chờ bà đây qua cửa này, bà đây liều mạng với ngươi… Ngươi chờ đó cho ta…"
Đường Yến ở một bên chuẩn bị hạ châm, bị những lời này của nàng dọa sợ, tay run lên một cái.
Khóe miệng hơi co lại.
Cô nương này, thật uy vũ.
Đường Yến chờ nàng yên tĩnh lại, bắt đầu châm cứu.
"Aaa…"
Không biết qua bao lâu, Đường Yến mới dừng tay, Hà Bảo Ngân cũng đã ngất đi.
Sinh thần mười năm tuổi của Hà Bảo Ngân, được tổ chức vô cùng náo nhiệt.
Một ngày này, Hà Bảo Ngân là nhân vật chính, nàng phải tự mình tiếp khách, khóe miệng cười đến cứng hàm, mệt đến muốn chết.
Vất vả chờ tới khi tan tiệc, nàng liền trở về viện của mình mà lăn lên giường.
Lê Hữu Quân tới, đã thấy nàng nằm mơ màng ngủ ở trên giường.
Hắn đi đến, đưa tay búng lên mũi nàng một cái.
"Tiểu lười biếng, dậy đi…"
Hà Bảo Ngân bất mãn, mở mắt, thấy người ở trước mặt, nàng khẽ hừ mũi một cái.
"Hừ… Ta còn tưởng con chó con của mẫu thân ta tới làm loạn, hóa ra là huynh à."
Lê Hữu Quân sắc mặt hơi trầm xuống, đưa ra cánh tay mình, trên đó còn in nguyên dấu răng của ai đó.
"Thù dai như vậy sao? Ta đây là muốn tốt cho ai hả? Tiểu quỷ vô lương tâm.
Còn dám nói ta là chó, đến nhìn một chút, dấu răng này là của ai…"
Hà Bảo Ngân có chút chột dạ, chuyển chủ đề.
"Huynh tới dẫn ta đi chơi sao.
Tốt, chờ ta một lát, ta đi chuẩn bị."
Lê Hữu Quân cũng không so đo cùng nàng nữa.
Hà Bảo Ngân đi vào trong thay đồ, rất nhanh đã đi ra.
Nàng mặc một bộ xiêm y xanh ngọc, khuôn mặt mỹ lệ không trang điểm vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Lê Hữu Quân ánh ánh mắt ở trên người nàng có chút ngẩn ngơ, trái tim bỏ lỡ nhịp đập.
"Đi thôi…" Hà Bảo Ngân đi tới, lôi kéo tay của hắn.
"À… Đi…" Lê Hữu Quân có chút mất mặt, bối rối che đi sự thất thố của bản thân.
Hà Bảo Ngân theo chân Lê Hữu Quân đi chơi, vui đến quên trời quên đất.
Nhìn thấy trước mặt có rất nhiều người đang tụ tập, vô cùng náo nhiệt, nàng liền lôi kéo Lê Hữu Quân đi tới đó.
Trước cửa của tửu lâu, có rất nhiều người đang chỉ vào một bộ trang sức bằng ngọc, màu đỏ, vô cùng tinh xảo, chất ngọc thượng hạng, long lanh.
Hà Bảo Ngân nhìn đến không rời mắt.
Bên cạnh tiếng của người chủ trì vang lên.
"Kính thưa các vị quan khách, đêm rằm trung thu hôm nay, chiếu theo lệ cũ hàng năm, tửu lâu chúng tôi tổ chức đố đèn.
Phần thưởng năm nay như các vị đã thấy, chính là bộ trang sức Kê Huyết Ngọc thượng hạng.
Thể lệ cuộc thi như sau.
Mỗi một người tham gia đố đèn, phải bắn rơi lần lượt từng chiếc đèn, treo trên cột đèn phía trước, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.
Mỗi chiếc đèn đều có câu đố riêng, người chơi sau khi bắn rơi đèn phải giải được câu đố, mới được tiếp tục bắn đèn tiếp theo.
Ai là người bắn được chiếc đèn nhỏ nhất, cao nhất và giải được câu đố cuối cùng, người đó là người chiến thắng.
Người ghi danh, mỗi người cược mười lượng bạc."
Rất nhanh tiếng vỗ tay, reo hò vang lên, có người còn phấn khích huýt một tiếng.
Chính thức vào cuộc chơi mới cảm thấy khó khăn.
Người bắn rơi đèn thì không thể giải đố, còn người không thể bắn hạ đèn thì càng không cần nói, cơ hội nhìn câu đố còn không có thì giải làm sao.
Có người lợi hại nhất cũng chỉ bắn và giải được đến đèn thứ năm.
Càng lên cao, đèn càng nhỏ, câu đố lại tăng một phần khó.
Rất nhanh hội trường chỉ còn lại người xem cuộc vui, đối với vật phẩm xa xỉ kia, đành từ bỏ.
Hà Bảo Ngân chớp chớp mắt, nhìn bộ trang sức đầy tiếc nuối.
"Aizzz… Tưởng đâu dễ xơi ta còn muốn thử, nhưng nhìn cảnh này… aizzz… Tốt nhất là về nhà ngủ thôi… Trong mơ, cố gắng mơ thấy mình thắng đi…"
Lê Hữu Quân nhướng mày, ý cười tràn ra.
"Ngươi ở đây chờ ta…"
Hà Bảo Ngân gật đầu.
"Huynh đi đâu? Nhớ quay lại nhanh đấy…"
Lê Hữu Quân gật đầu.
Hắn lách qua đám người, đi tới chỗ người chủ trì.
"Ta muốn tham gia."
Người chủ trì cười hớn hở, đưa bút cho hắn ghi danh, chờ nhận đến đủ bạc, lúc này mới có một người, đưa tới cho hắn một cây cung và chín mũi tên.
Lê Hữu Quân lưu loát bắn rơi đèn, nhận câu đố trong đèn, ghi đáp án.
Cứ như vậy, khi hắn thuận lợi đi tới đèn thứ tám thì không khí tại đây như đọng lại, tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý trên người hắn.
Hà Bảo Ngân hai mắt như muốn rớt ra ngoài, kích động nhìn nam tử đang giương cung trên đài kia.
"Phựt…" một tiếng, mũi tên cuối cùng bắn ra, chiếc đèn thứ chín rơi xuống.
Người chủ trì cười, đưa tới câu đố.
Lê Hữu Quân đọc một chút, ghi xuống đáp án.
Người chủ trì cầm đáp án trên tay, hai mắt mở lớn.
"Đáp án chính xác… Xin chúc mừng vị công tử này, phần thưởng của cuộc thì đố đèn năm nay đã thuộc về ngươi…"
(Còn tiếp).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...