“Ừm a...!Ngươi!” Đôi mắt mơ hồ của Mễ Lam trong nháy mắt trở nên rõ ràng, cô đã đoán được mục đích của Ado.
“Không, tôi, tôi vẫn còn là trinh nữ.
Không được.” Nói xong, Mễ Lam cảm thấy nực cười, một dã thú sao có thể hiểu được điều này.
Cô cựa mình dụi dụi, được một khoảng không thì lật người lại, dùng cả tay và chân muốn bò đi nơi khác, tránh xa dã thú phát tình này.
Tư thế quỳ gối của Mễ Lam càng dễ dàng nghênh đón côn thịt kiêu ngạo của Ado, hắn vui vẻ vẫy đuôi, sau đó tiến lên hai bước dùng chân giữ chặt Mễ Lam.
Ado dùng răng cắn lấy váy ngủ của Mễ Lam, hắn khẽ dùng sức xé toạc bộ quần áo chướng mắt ra, để lộ thân hình trắng nõn của Mễ Lam.
Bụng hắn dán chặt vào lưng Mễ Lam, sợi lông mềm mại nhất trên bụng cô cọ sát vào lưng cô, cảm giác thoải mái khiến toàn thân Mễ Lam run lên.
Gậy thịt nóng bỏng của Ado áp chặt vào hạ thể mềm mại của Mễ Lam, hắn xảo quyệt dùng răng cắn vào cổ Mễ Lam, không mạnh lắm, thỉnh thoảng lại liếm láp cổ cô, bộ dạng nhìn qua như uy hiếp, lại giống như vuốt ve.
Cảm nhận được hàm răng sắc nhọn của hắn, Mễ Lam không dám động đậy, mặc kệ hắn có cố ý hay không.
Cô đã từng nhìn thấy thế giới động vật, tất cả sư tử và báo hoa mai đực đều ở tư thế này giao phối với con cái, mặc dù cô chưa bao giờ thấy chúng thực sự cắn cổ con cái, nhưng nó vẫn đủ đáng sợ.
Lúc này người Mễ Lam khẽ run lên vì sợ hãi, không biết là sợ chiếc răng nanh trên cổ hay là nỗi đau sắp sửa phá thân.
Hơi thở của Ado gấp gáp, nhưng trong cổ họng vẫn phát ra tiếng grừ grừ trầm thấp, như muốn an ủi Mễ Lam đừng sợ.
Mễ Lam chỉ cảm thấy côn thịt cứng như sắt ở phía sau đang từng chút một chen vào trong huyệt cô, cảm giác áp bách khiến cô vô cùng sợ hãi.
Côn thịt khó khăn tiến vào trong cái huyệt nhỏ chưa từng bị ai khai phá, hạ thân của Mễ Lam giống như bị xé toạc ra.
Cảm giác đau đớn như bị ai đó dùng sức nhét một vật gì đó thô to vào da thịt cô.
Khi côn thịt của Ado hoàn toàn chui trong tiểu huyệt Mễ Lam, cô đau cả người toát mồ hôi lạnh.
Ado liếm lưng Mễ Lam, rồi bắt đầu đưa đẩy từ từ, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ động tình.
Ngón tay Mễ Lam bấu chặt vào tấm thảm dưới thân, cô không cảm nhận được chút khoái cảm nào, nhưng cảm giác bị xuyên thấu lại ập đến, nước mắt đã vô thức lăn dài trên má.
Mễ Lam quay đầu lại và hung dữ trừng mắt sắc thú đang làm cô đau, nhưng Ado lại cúi đầu xuống áp chiếc mũi oành lạnh vào trán cô, hắn thè lưỡi liếm những giọt nước mắt trên mặt cô.
Hơi thở của hắn phả vào mặt cô, Mễ Lam càng khóc to hơn.
Nếu chỉ là xâm phạm đơn thuần, có lẽ Mễ Lam sẽ không đau lòng như vậy, nhưng trong lúc hắn xâm phạm cô, hắn cũng quan tâm đến cảm xúc của cô, mang một chút cảm giác bất lực và xin lỗi liếm khô nước mắt cho cô.
Mễ Lam nức nở nói: " Tên sắc thú nhà ngươi! Đừng cho ta cơ hội, nếu không ta sẽ bạo cúc hoa ngươi!"
Ado không biết "cúc hoa" là gì, nhưng hắn có thể đoán được những gì cô nói lúc này chắc chắn không tốt, hắn nhẹ nhàng liếm lưng Mễ Lam, động tác cắm rút dưới hông chính xác không hàm hồ chút nào.
Hắn biết Mễ Lam lúc này không dễ chịu, hắn mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tanh từ hạ thể của cô.
Sau khi suy nghĩ một chút, Ado vươn đuôi của mình xuống dưới cơ thể của Mễ Lam, đầu đuôi của hắn nhẹ nhàng lướt qua đùi trong và hoa hạch dưới thân cô.
Điều Mễ Lam sợ nhất là đòn tấn công bằng lông mềm của Ado, bất kể là bụng hay đuôi, hắn có thể khiến Mễ Lam bỏ vũ khí đầu hàng gần như ngay lập tức.
Chóp đuôi của Ado trêu chọc hạ thân Mễ Lam, không lâu sau đã có hiệu quả, Ado có thể cảm nhận rõ ràng dịch dâm từ trong thiểu của cô chảy ra nhiều hơn, còn cô vừa nãy còn nín thở chịu đựng cơn đau.
Lúc này, hô hấp cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Cái đuôi của Ado một đường từ bụng dưới trượt về phí trước của Mễ Lam, băng qua rốn, chạm đến đôi đỉnh núi kiêu hãnh của cô.
Đầu đuôi của hắn nhẹ nhàng mân mê đầu vú đỏ hồng của Mễ Lam, gần như cùng lúc đó, nụ hồng được nâng niu chăm sóc cũng dựng thẳng lên.
Một tia khoái cảm mơ hồ không thể giải thích được bắt đầu tích tụ trong cơ thể Mễ Lam, dần dần tập trung đến dưới thân nơi bị Ado xé rách.
Mễ Lam cẩn thận sờ nắn nơi Ado va chạm, cố gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm thường được nhắc đến trong tiểu thuyết, trong phim khiêu dâm.
Ado dường như cũng đang nỗ lực làm việc này, côn thịt của hắn mỗi lần lại đâm vào những vị trí khác nhau trên cơ thể cô.
Nhưng mà, rất đáng tiếc chính là, cô ngoại trừ đau đớn vẫn là cái gì cũng không cảm giác được, lúc này, trong đầu coi không khỏi nhảy lên một vấn đề làm người giận sôi: Chẳng lẽ cô là người phụ nữ vĩnh viễn không có khoái cảm trong truyền thuyết? Nghĩ đến đây cô rùng mình.
Mặc dù cô bị phân tâm, nhưng có vẻ như cơn đau thuyên giảm nếu cô không chú ý đến nó.
Hình ảnh chồng chéo của cả hai dưới ánh nến được chiếu lên tường của căn phòng, các chi tiết được phóng đại lên mấy lần ở đó.
Mễ Lam có thể nhìn thấy bóng của cô và Ado từ một bên đầu, cô có thể nhìn thấy rõ ràng một cây thô to đang ra vào bên dưới cơ thể mình không biết mệt mỏi.
Mà đồ vật kia chỉ mang lại cho Mễ Lam đau đớn bị xé rách, trong lòng cô vẫn mong hắn sớm kết thúc.
Nhưng Ado giống như một cỗ máy tình dục đâm sầm vào cơ thể cô, không có ý định kết thúc.
Mễ Lam cũng không biết mình chống được bao lâu, sau đó chỉ cảm thấy đầu óc càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng mất đi ý thức, ngủ thiếp đi.
Không biết bao lâu sau, Mễ Lam đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó liếm vào mặt mình, trước khi mở mắt ra, cô đã biết đó là lưỡi của Ado, bởi vì trên đó có một số gai thịt mịn.
Cô mờ mịt mở mắt ra, thấy Ado đang ngồi xổm trước mặt cô liếm mặt cô, nhìn dáng vẻ hắn, từng túm lông đều lộ ra cảm giác no đủ.
Mễ Lam khẽ nhúc nhích, sau đó nhạy cảm nhận thấy thứ chất lỏng trơn nhớt dính đầy giữa hai chân mình, mặc dù rất khó chịu nhưng cô cũng thở dài một hơi vì hắn đã kết thúc.
Mễ Lam chống đôi chân vô lực đứng dậy, vừa định bước một bước thì giữa hai chân truyền đến cảm giác đau nhói.
Cô kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi ngã về phía trước, cô không ngã xuống đất mà nằm trên thân thể mềm mềm của Ado.
Ado lè lưỡi liếm vai Mễ Lam, như muốn an ủi cô.
Giờ phút này, Mễ Lam đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, chẳng thèm để ý tới hắn, chống người một bước lên giường lắc lư hai, ba bước, chẳng thèm thu dọn dẹp giữa hai chân, ngã đầu liền ngủ.
Thấy Mễ Lam đã đi ngủ, Ado nhảy lên giường cùng cô.
Sức nặng của Ado khiến chiếc đệm giường bên cạnh Mễ Lam bị lõm xuống, Mễ Lam chỉ có thể dựa vào Ado một cách thụ động.
Mặc dù Mễ Lam không muốn thừa nhận, nhưng ngủ trong vòng tay Ado cũng giống như ngủ trên chiếc gối to vừa ấm vừa mềm, thực ra rất thoải mái.
Ado há to miệng ngáp một cái, tựa đầu vào bên người Mễ Lam nhắm mắt ngủ.
Lời của nhà văn:
Ado sẽ tiếp tục ăn thịt vào ngày mai.
.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...