Mễ Lam từ lúc trở về phòng đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào, nếu cứ bị nhốt trong phòng như thế này thì sớm muộn gì cô cũng suy sụp.
Cô muốn đi lại quanh đây một cách quang minh chính đại, muốn đổi sang một căn phòng có cửa sổ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Mễ Lam lại không tự chủ rơi vào tấm rèm vừa dày vừa nặng màn trên cửa.
Cô chán nản thả mình xuống chiếc giường lớn mềm mại và trùm kín đầu bằng một chiếc gối.
Đêm đó, Mễ Lam có một giấc mơ kỳ lạ.
Cô mơ thấy mình trở thành người chăm sóc dã thú và chịu trách nhiệm phục vụ bữa ăn hàng ngày cho nó.
Một ngày này nhà bếp làm rất nhiều rau xà lách, trên đĩa không có thịt.
Khi cô mang salad đến cho dã thú háo sắc, nó đã cắn vào cổ Mễ Lam.
Giấc mơ đến đây liền dừng, Mễ Lam bỗng dưng giật mình tỉnh giấc.
Mễ Lam ngồi trên giường thở hồng hộc.
Lúc này, cô nghe thấy tiếng gào thét của dã thú vang vọng trong lâu đài.
Chính là dã thú ngày hôm qua! Mễ Lam suy nghĩ một lúc, không để ý lời khuyên của Maxwell tiên sinh, đứng dậy, mặc quần áo, cầm giá cắm nến, đi về phía căn phòng ở phía tây.
Lần này, Mễ Lam quen cửa quen nẻo đi về phía căn phòng kia, vừa tới cửa đã áp tai vào cửa, may mà hôm nay không làm chuyện kia.
Mễ Lam thở phào nhẹ nhõm, đưa tay định gõ cửa nhưng chợt khựng lại.
Cô cảm thấy ý tưởng của mình thật nực cười, bên trong là một dã thú, sao cô còn nghĩ gõ cửa, chẳng lẽ dã thú bên trong sẽ trả lời cô bằng câu “Mời vào” sao?
Lúc này, cửa đột nhiên từ bên trong mở ra.
Trọng tâm của Mễ Lam không vững, cô " ai ui" ngã về phía trước.
Kết quả cô ngã trên thân thể mềm mềm, chỉ nghe thấy cự thú dưới thân kêu rên một tiếng, liền bị cô đè xuống đất.
Khi nhận ra mình đang đè lên là dã thú kia, Mễ Lam vô cùng hoảng sợ, sợ trong cơn thú tính, nó sẽ cắn đứt cổ cô.
Mễ Lam hốt hoảng đứng dậy, lấy tay che cổ, lùi mấy bước mới dừng lại.
Con dã thú từ dưới đất bò dậy, dùng sức lắc lắc lông mao trên người bị cô làm loạn, sau đó không vui nhìn chằm chằm Mễ Lam.
Nó nhe nanh về phía cô, đồng thời phát ra tiếng grừ trầm thấp từ cổ họng, như thể đe dọa.
Mễ Lam lo sợ nuốt xuống nước miếng, nhẹ giọng nói: "Ta không phải cố ý, ngươi đừng ăn ta.
Ta tới đây là cùng ngươi tạo quan hệ tốt, ta sau này có thể trở thành người nuôi dưỡng ngươi, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, vì vậy ngươi cũng đừng làm tổn thương ta, ngươi phải là một đứa bé ngoan."
Dã thú nheo đôi mắt đỏ như máu, nhìn Mễ Lam từ trên xuống dưới, một lúc sau mới cất thu nanh, quay người đi vào trong phòng.
Mễ Lam không dám tự ý đi vào địa bàn của nó, liền ngồi xổm ở cửa nhìn nó.
Cô vươn một tay về phía dâm thú, nói: "Ngươi phải nhớ kỹ hương vị của ta, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn thật no, ngày ngươi đói bụng thì tuyệt đối đừng ăn ta."
Không có ai đáp lại Mễ Lam, cô vẫn không ngừng lải nhải: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đã qua huấn luyện đi? Mặc dù dáng dấp nhìn có chút kỳ quái, nhưng ngươi cũng rất uy phong.
Nhìn qua có vẻ ngươi không phải rất ghét ta đi? Ta nghe nói dã thú sẽ không chủ động tấn công con người khi chúng ăn no.
Ngươi đã được huấn luyện và có thể mở cửa.
Ngươi sẽ giả chết sao? Ngồi!" Mễ Lam nói, lòng bàn tay úp xuống, làm động tác ra hiệu ngồi tiêu chuẩn, động tác này thường xuất hiện khi huấn luyện chó cưng.
Dã thú nhìn Mễ Lam có vẻ không vui, sau đó quẫy đuôi một cái, cánh cửa đóng lại trước mặt Mễ Lam với một tiếng "rầm".
Nếu cô không tránh nhanh, có lẽ bàn tay đó đã tàn phế rồi.
Xem ra còn chưa quen thân với cô, Mễ Lam khẽ thở dài.
Nhưng nó trông không đáng sợ lắm, nó chắc đã được thuần hóa hoàn toàn.
Vì vậy, cô quyết định ngày mai sẽ nói với Maxwell tiên sinh rằng cô đồng ý đảm nhận công việc chăm sóc động vật hoang dã.
Ngày hôm sau, Mễ Lam thẳng thắn từ chối yêu cầu giúp cô thắt lại chiếc áo nịt ngực của Daisy, cô mặc chiếc áo nịt ngực lỏng lẻo như mặc nội y, không yêu vểnh cao, chỉ cầu không rủ xuống là được.
Lần này Mễ Lam không đợi được Daisy thông báo cho Maxwell, cô đã trực tiếp đi theo phía sau Daisy tìm được ông ta.
Khi đó, Maxwell đang ở trong vườn nói chuyện với người làm vườn, nhìn thấy Daisy đưa Mễ Lam đến, ông ta hơi nhíu mày nói: "Có chuyện gì mà Mễ Lam tiểu thư vội vã như vậy? Đến thời gian chờ trong phòng cũng không có sao?"
Mễ Lam nhảy lên trước Daisy, nói: "Tôi có chút gấp gáp.
Tôi đã nghĩ về những gì ngài nói ngày hôm qua.
Tôi nhận công việc đó.
Chúng ta có thể nói những cụ thể được không?"
Maxwell nghe Mễ Lam nói như vậy rất ngạc nhiên, quay đầu lại nói với người làm vườn: “Có vẻ như chuyện của tiểu thư đây rất gấp, ngươi có thể cắt tỉa theo kiểu dáng mà ta đã nói trước đó.
Ta đi trước một chút, tí nữa sẽ quay lại xem.
Nói xong, Maxwell đưa tay về phía Mễ Lam, làm động tác "xin mời" nói: "Xin mời vào trước." Nói xong, ông ta vẫy tay ra hiệu cho Daisy tự làm việc của mình.
Maxwell đi phía sau Mễ Lam khoảng một bước, vừa đi vừa nói: "Thật không ngờ cô lại nhận công việc này, cô không sợ sao?"
"Nói thế nào nhỉ, đương nhiên là tôi sẽ sợ rồi.
Nhưng nhìn bề ngoài nó cũng không hung dữ như vậy.
Nó đã được chủ nhân ở đây thuần hóa rồi phải không? Trông nó rất giống người." Mễ Lam nói.
Sau khi nghe thấy hai chữ "thuần hóa", Maxwell sắc mặt có chút cổ quái.
Ông ta lại nói: "Dù sao cô vẫn rất dũng cảm, chúng ta ở đây đã dọa rất nhiều nha hoàn chạy trốn, có người vừa nhìn thấy anh ấy liền ngất đi."
Mễ Lam trong lòng tự nhủ: Ông không biết tôi gặp nó lần đầu tiên trong hoàn cảnh nào! Cú sốc lớn hơn nỗi sợ hãi.
Cô hỏi: "Dã thú đó là giống gì? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con vật trông kỳ lạ như vậy trước đây.
Nó có phải là một con mèo không? Tên của nó là gì?"
Maxwell cân nhắc hồi đáp: "Cô cứ gọi anh ấy là Ado cũng được, quả thực rất hiếm thấy, trên đời này e rằng chỉ có một.
Vậy cô khi nào thì bắt đầu làm việc? Cô có muốn nghỉ ngơi một thời gian trước không? ”
Mễ Lam lắc đầu nói: "Nếu có thể, tôi hi vọng ngày mai có thể bắt đầu làm việc.
Hôm nay ông có thể giới thiệu khái quát về tình hình nơi đây và phạm vi công việc của tôi không? Cho tôi biết mức lương của tôi là bao nhiêu? Nếu trừ tiền ăn ở có còn tiền để sinh hoạt không?"
“Nhanh như vậy sao?” Maxwell hỏi.
“Phải, tôi rất ghét cảm giác không làm gì cả, như thể đang lãng phí cuộc đời mình vậy.” Mễ Lam đáp.
“Thật là một cô gái quyến rũ.” Nói xong, một nụ cười dường như vụt qua khuôn mặt Maxwell.
Nhưng nó chỉ thoáng qua, Mễ Lam cảm thấy chắc mình hoa mắt.
Chỉ nghe ông ta lại nói: "Sáng nay tôi còn có một số việc cần thu xếp, sớm nhất buổi chiều có thể thu xếp công việc của cô, liên quan đến tiền lương, tôi sẽ xin chỉ thị của chủ nhân, buổi chiều sẽ nói cho cô."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...