Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ

“Xin lỗi đã quấy rầy, các người có thể tiếp tục.” Dược Tiên tiến vào, vừa vặn chứng kiến một màn này, sâu kín nói một câu, nói xong, không những chẳng rời đi mà ngược lại ngồi một bên ung dung quan sát tiếp, trong mắt là hứng thú dạt dào.

“Ngươi không sợ bị đau mắt sao?” Ta kéo Ngả Á vào ngực, hướng mắt về phía kẻ bất nhã nào đó.

“Không sợ, các ngươi tiếp tục đi.”

Dằn xuống dục vọng, trắng mắt liếc Vân Dược một cái, nói với người trong lòng: “Thuốc của ta đâu, nếu không uống thì sẽ lạnh mất.”

Ngả Á xấu hổ chui ra khỏi ngực ta, cúi đầu đem thuốc đến, bộ dạng phong tình này của hắn ta chỉ muốn một mình độc chiếm, không nghĩ tới Vân Dược cũng có cơ hội này, ta trầm mặt quăng cho người nào đó một cái mắt trắng.

Vân Dược giải độc cho ta, quả thật là ân nhân cứu mạng ta, vốn nên tôn kính hắn mới đúng, nhưng từ khi chứng kiến tính cách xấu xa của hắn, ta thật không thể kính trọng hắn như Vân Dương được. Bởi vậy bình thường đối với hắn cũng không biết lớn nhỏ, nhưng hắn chẳng những không trách cứ mà còn cao hứng vô cùng, ta đoán hắn dường như có khuynh hướng thích ngược thì phải.

“Quỷ hẹp hòi.” Vân Dược bĩu môi.

Ta không thèm để ý đến hắn, uống thuốc xong thì tán gẫu cùng Ngả Á một hồi thì đi ngủ, thân thể này vẫn còn hư nhược quá.



“Uy, hết củi rồi.” Vân Dược gác chân nhịp nhịp, nói với Ngả Á.

Ngả Á thu thập chén thuốc, thản nhiên nhìn Vân Dược một cái rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng Ngả Á rời đi, lại nhìn nhìn Lăng Phong đang ngủ yên lành ngọt ngào, Vân Dược sờ sờ cái cằm trơn bóng, hắn cảm thấy hắn hoàn toàn bị coi thường, đây cũng không phải là chuyện tốt.

“Ách phó.”

Ách phó chạy tới, “A a…”

Nhìn Ách phó khoa tay múa chân “a a” suốt nửa ngày, Vân Dược phát giác tìm hắn tới tâm sự là lựa chọn rất không sáng suốt, liền khoát tay để Ách phó rời đi.

****

Ban ngày ngủ nhiều, tối đến thập phần có tinh thần, ủng Ngả Á trong lòng, thỉnh thoảng vì hắn dịch dịch chăn. Cúi đầu nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp kia, không khỏi lâm vào trầm tư, sau khi được Vân Dương tiên sinh cứu chữa, tuy rằng ta vẫn hôn mê nhưng thần trí lại rất thanh tỉnh, có thể cảm giác được mọi thứ đang diễn ra xung quanh, ta biết vì cứu ta, Ngả Á đã trích không ít máu của mình khiến cơ thể suy nhược, trên đường cầu y lại càng lao tâm khổ tứ nhưng chưa từng mở miệng than thở một câu nào. Vì thỉnh Dược Tiên hạ sơn, kẻ ngạo khí như hắn không ngại vì ta mà quỳ xuống, cầu xin đến cổ họng sưng đỏ đến không thể phát ra âm thanh, còn có những ngày ngụ tại Dược Tiên sơn, giúp Vân Dược từ chẻ củi đến nấu nước, may áo nấu ăn, lại cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi để chiếu cố ta, chiếc cằm xinh xắn cũng trở nên nhọn hoắc, ta biết hết thảy những gì hắn đã làm vì ta, khiến ta cảm động lại đau lòng. Một người đối với một người khác cảm động cùng thương tiếc, không thể chỉ dùng ưu thích thông thường để giải thích.

“Đời này ta sẽ không phụ ngươi.” Ta cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Ngả Á, hạ lời thề.


Kỳ thật ta cần một lý do để hạ quyết tâm, ta không phải người dễ dàng động tâm, nhưng nếu thật sự động tâm, thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền, chỉ cần một người duy nhất.

Có lẽ, đêm đó khi ta nghĩ giúp đại sư huynh và Lưu cô nương kết thành giai ngẫu, ta cũng đã không thể bỏ hắn xuống được nữa.

Vậy ngày mai cho hắn một kinh hỉ đi.



Ngả Á ngữ khí thản nhiên: “Ngươi nói thật?”

Sau khi thổ lộ tình cảm, thấy Ngả Á dường như không có tí gì vui mừng, ta hơi nghi hoặc.

“Ân.”

“Hừ… Ta biết ngươi sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta.” Hắn có điểm đắc ý.

Bộ dáng hảo kiêu ngạo, nhưng không mắt ta dù thế nào cũng thất rất đáng yêu, quả nhiên thuận theo triệt để lời người truyền tụng, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ta cười nhẹ, cắn lên chóp mũi hắn một cái, “Vậy là ngươi muốn bắt ta sao?”

“Dĩ nhiên… Ngươi thật sự quyết định cả đời này sẽ cùng một chỗ với ta?” Song nhãn không thể che giấu đi niềm vui sướng.

“Ân.”

“Cha mẹ ngươi thì sao?”

“Ta sẽ giải quyết, chuyện này không thành vấn đề. Còn cha mẹ ngươi, sẽ đồng ý ngươi cùng một nam nhân cùng một chỗ à?” Ta có chút bận tâm.

Ngả Á nhướng khóe mắt, nhìn ta một cái: “Nói cho ngươi biết một bí mật.”

Ta làm ra bộ dạng chăm chú lắng nghe.

“Lần này ta ra ngoài vốn là đi tìm tình nhân.”

Nga? Xem ra ta cực kì may mắn khi bị hắn chọn trúng, ta nên cảm tạ lão thiên gia đã an bày duyên phận này không? Ta nhếch khóe miệng, trêu chọc: “Kết quả ngươi không thấy đường về nhà.”

Hắn trầm mặt, “Ta chỉ là không cẩn thận mà thôi.”


“Đúng thế, ngươi không cẩn thận nên đã quên đường về nhà.”

Ngả Á: = =

“Ha ha…” Ta ôm hắn cười phá lên.

Ngả Á quăng cho ta một cái bạch nhãn.

Hai người chúng ta ngọt ngào khăng khít, tình ý chính nùng, đang hưởng thụ bầu không khí tốt đẹp thì ngọn nến Vân Dược lại xuất hiện. Hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm đôi ta, cho dù da mặt dày thế nào đi chăng nữa cũng chịu không nổi hắn cứ trực tiếp ngắm loạn kiểu như thế.

“Hôn a, như thế nào lại không hôn.”

Ta đỡ Ngả Á, nâng trán, bất lực nói: “Ngươi có chuyện gì?”

“Mấy hôm nay thời tiết tốt, ta định nhờ Ngả Á giúp ta đem y thư ra phơi nắng.”

Y thư? Trong lòng ta xẹt qua ý tưởng. Ngả Á không có võ công, xuất môn ra ngoài khó tránh gặp phải hiểm nguy, ta cũng không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, hắn cần phải có năng lực tự bảo vệ bản thân. Hắn hiện giờ đã trưởng thành, nếu muốn học võ công đến mức kha khá là không có khả năng, nhưng học y thì không giống như vậy, tuổi nào cũng có thể học, hơn nữa y độc vốn cùng một chi, y giả chẳng ai không biết dụng độc, độc có thể giết người vô hình, tự bảo vệ mình là không thành vấn đề.

Ta nói: “Mấy y thư đó có thể xem không?”

“Giúp ta phơi sách, dĩ nhiên có thể tùy ý mà xem.”

“Hảo, chúng ta sơ tẩy một chút sẽ qua đó.”

—-

Tuy rằng tính cách Vân Dược rất xấu xa, nhưng không thể phủ định y thuật của hắn rất cao, được hắn điều dưỡng, nửa tháng đã có thể xuống giường, chỉ qua một tháng, công lực đã khôi phục được năm thành.

****

Dược Tiên sơn cao vút chạm mây, vách núi bóng loáng như lau, ngay cả cao thủ muốn bay lên cũng là chuyện không tưởng, trừ phi người kia đã luyện “Yến tử phi” hoặc “Đạp lãng hành” – hai bộ khinh công đã thất truyền từ lâu, đến mức lô hỏa thuần thanh (thành thục, đạt đến đỉnh cao), mới có thể lên được, cho nên nơi này thực sự rất an toàn.


Ta quyết định ở lại đây thêm vài ngày, đợi võ công hoàn toàn khôi phục, Ngả Á học y có chút thành tựu thì sẽ hạ sơn, ta viết một phong thư, nhờ Vân Dược mang xuống cho sư huynh bọn hắn báo bình an.

Vân Dược trở về cũng mang theo thư tín của sư huynh bọn hắn, trong thư nói bọn hắn tất cả đều bình an, chớ nhớ nhung, cũng bảo chúng ta chiếu cố tốt thân thể của chính mình.

Tuy Vân Dược người này không câu nệ tiểu tiết, nhưng trong phương diện thu đồ đệ lại thập phần nghiêm khắc, cũng không muốn nhận Ngả Á làm đồ đệ. Chúng ta cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ mượn y thư của hắn mà nghiên cứu. Không ngờ Ngả Á lại có bản lĩnh đọc qua là không quên, y thư xem qua một lần là có thể nhớ rõ ràng, những điểm hắn không thông tự nhiên đã có sẵn lão sư ở cạnh, vừa mới bắt đầu, Vân Dược chỉ lo luyện thuốc của mình, trả lời qua loa cho có lệ, nhưng có mấy lần Ngả Á đưa ra nghi vấn, khiến Vân Dược suy nghĩ khá lâu, tiếp xúc một thời gian, Vân Dược phát hiện Ngả Á có tiềm năng học một hiểu mười, sau đó Vân Dược mới nghiêm túc giảng dạy cho Ngả Á, mặc dù không chính thức bái sư, nhưng Ngả Á cũng đã xem như là đồ đệ của Vân Dương.

Ngả Á gần đây có vẻ say mê luyện đan, mỗi ngày đều cùng Vân Dược ở dược lư lăn qua lăn lại, mà ta lại trở thành chuột bạch mỗi ngày giúp hắn thí nghiệm tân dược. Thuốc vốn có ba phần độc, may là Vân Dược cứ vài ngày lại giúp ta bài độc, bằng không giờ cũng chẳng biết ta ra làm sao rồi nữa. Ngả Á đối với việc học y rất có thiên phú, không chừng có ngày trò giỏi hơn thầy nữa cho xem, Vân Dược đối với đồ đệ này rất hài lòng và yêu thích, các chủng dược kinh hi kỳ cổ quái hỗn tạp đều nhồi nhét vào đầu Ngả Á, cũng may hắn có trí nhớ siêu nhân, bằng không chắc chắn giờ đầu đã to ra gấp mấy lần.

Luyện xong một bộ kiếm pháp, ta lau đi mồ hôi trên trán, xa xa nhìn thấy Ngả Á cùng Vân Dược vẻ mặt vui vẻ hướng bên này chạy tới, ta biết kiếp sống chuột bạch của mình bắt đầu rồi.

“Đây là cái gì?” Viên thuốc đen thui, mùi vị cổ quái, thấy thế nào cũng không giống như làm ra cho người ăn.

“Đại hoàn đan.”

Cái tên nghe kêu nhỉ, ta hơi hơi nhíu mi, “Không ăn được không?”

“Không được!” Hai người trăm miệng một lời. Thầy trò bọn hắn thực sự ăn ý quá mà.

Ta đưa tay ôm lấy eo Ngả Á, lấy lòng nói: “Nương tử, ngươi không sợ vi phu ăn vào sẽ chết a.”

Ngả Á nghiêng đầu vươn đầu lưỡi ra, ở trên môi ta mà nhẹ nhàng đảo qua, động tác kia liêu nhân đến miễn bàn đi, ta truy đuổi chiếc lưỡi đỏ hồng kia, thật muốn đem đầu lưỡi bướng bĩnh ấy cắn một cái, bất tri bất giác càng níu kéo thêm nụ hôn của hắn, hôn đến mức đầu óc choáng váng, đến khi phục hồi lại tinh thần, ta đã ăn hết cái Đại hoàn đan kia.

Đối diện với mỹ nhân kế của ái nhân, kết quả là ta thua thảm hại, nhưng mà vẫn cảm thấy ngọt như ăn mật.

Hương vị cái Đại hoàn đan kia quả thật là khủng khiếp, tởm đến muốn nôn, Ngả Á vỗ vỗ lưng ta, bê trà dâng nước, giúp ta đem cái thuốc ghê tởm đó nuốt xuống hết.

“Ta quyết định rồi!”

Vân Á đột nhiên lớn tiếng nói, ta và Ngả Á ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ta cũng phải tìm một cái nam nhân.” (Y: *té ghế*)

Ngả Á tò mò hỏi: “Vì cái gì?”

“Vì có thể câu dẫn hắn tới thử thuốc.” ( Y: *té ghế tập 2* chứ nữ nhân thì không câu dẫn tới thử thuốc được sao *cười lăn*)

Ta cùng Ngả Á nhìn nhau, không biết nói gì. Vân Dược từ trước đến nay hành sự như sấm vang chớp giật, vội vàng chạy đi, trở về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường tìm nam nhân. Đảo mắt thấy hắn tha bao phục chạy vù qua, ta nhanh tay lẹ mắt túm lại, “Ngươi có trách nhiệm làm thầy một chút có được không, đồ đệ ngươi kinh công như mèo ba chân, từ nơi này đi xuống chẳng phải là muốn hắn ngã chết sao.”

“Ta mang các ngươi xuống.”

Ta nhướng mày: “Sau khi xuống rồi chúng ta sẽ không tới thăm ngươi nữa.”


“Vì sao a?”

“Vì chúng ta lên đây không nổi.” Sự thật vĩnh viễn là lý do tốt nhất.

Vân Dược liếc qua nhìn Ngả Á một cái, Ngả Á làm như không có việc gì, thản nhiên nói: “Không sao đâu sư phụ, tuy rằng ta lên không nổi, nhưng nếu chúng ta hữu duyên ắt sẽ gặp lại, ngươi cứ việc đi hết ngũ hồ tứ hải tìm chồng đi.”

Ta và Ngả Á rời đi, nghiêng đầu liếc về phía sau vẫn thấy Vân Dược đang đứng đó tự phiền não, ta thực muốn cười. Tâm tính hắn thực sự quá đơn thuần, xuống núi một cái còn không bị làm thịt hay sao.

Ta cùng Ngả Á ở nhà gỗ thưởng trà một lúc, Vân Dược ôm bao phục nho nhỏ, ảm đạm phiêu vào, nhìn nhìn về phía Ngả Á, thấy mặt hắn vẫn lạnh như trước, cau cau mày, “Chờ ngươi học thành ta sẽ lại hạ sơn không được sao?”

Ngả Á liếc mắt với ta một cái, hai người chúng ta nhìn nhau cười.

Ngả Á nói: “Hảo.” Trong mắt hắn hiện lên giảo hoạt.

Buối tối, hai người nghiên cứu dược tính của Đại hoàn đan, di chứng đã phát cả rồi, ta cả người khô nóng khó chịu, chỉ muốn kiếm khối băng hay dòng nước lạnh nào đó để lăn lăn lăn. Ngả Á thấy ta cứ tạt nước lên người, nhảy qua giữ chặt tay ta lại.

“Nhẫn nhẫn một chút là được rồi.”

“Buổi tối gió lớn, ngươi cứ trở về phòng trước đi, ta không sao, chờ hết nóng ta sẽ vào.”

“Ta giúp ngươi.” Ái nhân khăng khăng nhiệt tình là đây.

Ngả Á run rẩy trong gió lạnh, ta cứ xối nước lên người, không ít nước cũng vấy lên người hắn, hắn rùng mình một cái, một trận gió thổi qua, thân hình cũng lung lay theo. Ta quăng thùng gỗ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người bế lấy ái nhân, hướng nhà gỗ đi đến.

“Ngươi muốn gì?” Hắn chui vào góc giường, mặt chôn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn ta.

“Ta không có tâm tình đó, đến đây giúp ta hạ nhiệt.” Ta lột sạch y phục hắn, cũng cởi hết y phục của mình, lao vào cái người đang co ro trên giường, thân thể hắn trời sinh thiên hàn, vừa đúng lúc dùng để hạ nhiệt.

Da thịt kề cận, hắn ngượng ngùng nhích tới nhích lui trong lòng ta, ta vỗ vỗ lên mông hắn, “Đừng nhúc nhích, đừng để ta phải đổi tính chất.”

“Tính chất là gì? Có ý gì?”

“Tính chất sắc lang.” Hắn cứng người khi bị ngón tay ta lướt qua khe mông. Tuy hắn có thể không hiểu ý trong lời nói của ta, nhưng động tác cũng là cách giải thích tốt nhất, tai hắn lập tức nhiễm đỏ.

“… Lưu manh.”

Da thịt mềm mại ở trên người ta cứ cọ tới cọ lui, ta bị hắn cọ đến muốn bốc hỏa, nhưng lúc này không phải lúc muốn hắn, ta nhắm mắt, niệm Tĩnh Tâm Chú, cánh tay dùng sức, đem hắn gắt gao khảm vào trong ngực.

—-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui