Nàng bảo Tạ Ngũ Lang rửa tay sạch sẽ, sau đó liền vén tay áo của Trương Tam Trụ, dùng nước sôi để nguội rửa vết thương cho hắn.
Cố Cửu chẳng chút nhẹ nhàng, rửa bên ngoài xong, hai ngón tay kẹp miệng vết thương, cạy ra để đổ nước vào bên trong mà rửa.
Trương Tam Trụ đau đến nhe răng trợn mắt, ngao ngao kêu lên.
Cố Cửu vừa làm vừa nói: “Đừng có ngao nữa, lại kêu lớn như vậy người ta còn tưởng ngươi đang sinh con.”
Nghe vậy, Trương Tam Trụ liền im bặt, mặt mũi đỏ bừng vì cố nín tiếng.
Bốn vị chưởng quầy đứng bên cạnh nhìn mà lạ lẫm, tò mò hỏi: “Sao phải rửa miệng vết thương?”
Cố Cửu không ngẩng đầu, vừa làm vừa giải thích: “Sắt rỉ mang theo rất nhiều thứ...!dơ bẩn, có thể gây ra uốn ván, phải rửa sạch bên trong để phòng ngừa.”
Chưởng quầy Tường Vân Đường hỏi: “Uốn ván là gì?”
“Là bảy ngày phong,” Cố Cửu đáp.
Nghe đến bảy ngày phong, ai nấy đều hiểu rõ.
Bị bảy ngày phong thì khả năng sống sót chưa tới năm thành, khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt.
Sắc mặt Trương Tam Trụ bỗng nhiên trắng bệch, hối hận vô cùng.
Hắn muốn đập đầu vào tường cho xong chuyện, đôi mắt khổ sở nhìn Cố Cửu cầu cứu: “Cửu Nương, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu được ta chứ? Tam thất công hiệu như thế, chắc là không sao đâu?”
Cố Cửu trả lời: “Ừ, ừ, vẫn còn tỷ lệ lớn có thể trị khỏi.”
“Hả?” Trương Tam Trụ tròn mắt, hoảng hốt khi biết không phải chắc chắn mười phần sẽ khỏi, trong lòng run rẩy.
Chưởng quầy Chính Tín Đường hỏi: “Rửa sạch thì sẽ không bị bảy ngày phong phải không?”
“Không phải.”
Nói đến chuyện chuyên môn, Cố Cửu trở nên kiên nhẫn hẳn.
Nàng hy vọng qua lần giải thích này, nhiều người sẽ hiểu cách xử lý vết thương đúng cách, từ đó giảm thiểu người tử vong vì những lý do đáng tiếc.
“Rửa sạch chỉ giúp loại bỏ phần nào dơ bẩn.
Phủ thêm tam thất sẽ giết chết phần lớn những thứ còn lại.”
“Giết chết?” Chưởng quầy Tường Vân Đường nhanh chóng nắm bắt từ ngữ mấu chốt, hỏi: “Chẳng lẽ những thứ dơ bẩn đó còn sống sao?”
“Đúng vậy,” Cố Cửu khẳng định, “Chúng còn sống, hơn nữa sinh sôi rất nhanh.
Chỉ trong một ngày một đêm, chúng có thể sinh sản gấp 70 lần.
Thực ra, chúng có tên gọi là vi khuẩn.”
“Vi khuẩn tồn tại khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta.
Nước trông sạch sẽ, băng gạc chúng ta dùng hằng ngày, thậm chí trong không khí cũng đầy vi khuẩn.
Chúng ta không thể thấy chúng bằng mắt thường, nhưng chúng luôn lơ lửng xung quanh.”
Cố Cửu giải thích: “Những vi khuẩn này chính là nguyên nhân chủ yếu khiến vết thương sưng đỏ và sinh mủ.
Chúng ta phải uống nước đã đun sôi bởi vì nước qua lửa sẽ giết chết vi khuẩn, giảm bớt khả năng sinh bệnh.
Khi xử lý vết thương, cũng cần dùng nước đun sôi để rửa sạch, và băng gạc cũng phải được luộc qua nước sôi.
Chỉ có như vậy mới có thể tránh được nhiễm trùng từ vi khuẩn.”
Bốn vị chưởng quầy cùng Lộ chủ nhân và mọi người xung quanh nghe xong, ai nấy đều thấy đây là những điều mới mẻ chưa từng nghe qua, dù có vẻ ly kỳ nhưng lại có phần hợp lý.
Tạ Trạm như đang suy nghĩ điều gì, liền hỏi: “Vậy nên, khi dương y mổ xẻ trên thân người vào giờ Tý, họ đốt dao trên lửa là để giết chết vi khuẩn?”
Cố Cửu nhìn Tạ Trạm, gật đầu mạnh mẽ, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Không hổ là tiểu bạn trai của nàng, thật sự rất thông minh.
Chưởng quầy Tường Vân Đường không chịu thua kém, cũng lên tiếng: “Vậy có phải một số người bị thương nặng, dùng lửa đốt miệng vết thương lại có khả năng sống sót cao hơn?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...