Liếc qua Tạ Ngũ Lang vẫn đang tự tìm đường chết, hắn hừ một tiếng, chọc khóc tiểu cô nương của hắn, đúng là đáng bị mắng!
“Giải dược chuẩn bị xong chưa? Mau cho hắn uống đi!” Tạ Trạm xoa đầu Cố Cửu, rồi lại dùng lực vò nhẹ hai cái.
Phó Dung Nương vội vàng mang chén thuốc đã lọc kỹ nước thanh tâm thảo, đưa đến.
Tạ Trạm liền cầm lấy chén thuốc, bước đến chỗ Tạ Ngũ Lang, hắn đang làm động tác như muốn vỗ Cố Cửu trong hư không.
Tạ Trạm đặt tay sau đầu Ngũ Lang, rồi đổ hết chén thuốc vào miệng hắn.
Nước thuốc nhất thời chưa có tác dụng, Tạ Ngũ Lang vẫn đắm chìm trong ảo cảnh, đầu óc rối loạn vô cùng.
Lúc thì nghĩ đến thời thơ ấu, lúc thì khi đã trưởng thành, cảm nhận được có người can thiệp, hắn liền vùng vẫy nói: “Tứ ca đáng ghét nhất, tứ ca đọc sách giỏi hơn người ta, tập võ cũng giỏi hơn, lớn lên cũng đẹp hơn, giờ lại còn cướp mất muội muội của ta...”
Hắn cứ lải nhải liên hồi, nhưng nước thuốc dần dần có tác dụng, thần trí hắn từ từ trở lại.
Ánh mắt dần trở nên tỉnh táo, nét mặt uất ức cũng từ từ biến mất.
Nhìn xung quanh thấy mọi người đang xem kịch, kẻ thì cười nén, người thì đồng cảm, có kẻ dở khóc dở cười, có kẻ lại vui sướng khi thấy người khác gặp họa, Tạ Ngũ Lang đứng đờ ra, cả người cứng ngắc.
Ngẩn người một hồi lâu, hắn mới lắp bắp nói: “Ta...!Ta...!Ta làm sao thế này?”
Tạ Trạm mặt vẫn đen như cũ, chỉ hừ một tiếng.
Cao thị lắc đầu, than thở: “Ôi, con trai ngốc của ta! Mẹ cũng không cứu nổi con nữa rồi.”
Mới vừa rồi những gì xảy ra nhanh chóng lướt qua trong đầu Tạ Ngũ Lang.
Hắn...!hắn vừa mới khóc sao? Còn mắng tứ ca? Chuyện này là thật à?
Tạ Ngũ Lang vội đưa tay sờ mặt, ngón tay chạm vào lớp nước mắt còn đọng lại.
Mặt hắn ngay lập tức đỏ bừng, chỉ hận không thể đào cái hố trên mặt đất để chui xuống.
Hắn vừa làm cái gì thế này? Mất mặt quá! Không còn mặt mũi để sống nữa!
Những đứa nhỏ xung quanh thấy vậy càng khoái chí, hùa theo, cố ý làm lớn chuyện.
Có đứa còn giả vờ mếu máo, đầy vẻ uất ức: “Ngũ Lang ngốc quá, nương chỉ thích tứ ca thôi, không cần thích Ngũ Lang, Ngũ Lang thật ngốc nghếch, hu hu hu...”
Rồi đứa kia lại oa oa giả khóc: “Tứ ca đáng ghét nhất, tứ ca cướp mất muội muội của ta!”
Tạ Ngũ Lang chỉ cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, liếc nhìn tứ ca với ánh mắt đầy lo sợ.
Tạ Trạm hất cằm, ánh mắt lạnh lùng, đầy bất thiện nhìn hắn chằm chằm.
Tạ Ngũ Lang cảm giác như mình là con thỏ trắng nhỏ bị đại bàng nhìn chằm chằm, cả người không kìm được mà run rẩy.
“Cái đó...!tứ ca...!ta sai rồi, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không dám nữa.
Ngài rộng lượng tha cho tiểu nhân lần này đi!”
Tạ Trạm giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị: “Ngươi biết ngươi chỗ nào cũng không bằng ta, vậy càng nên phấn đấu mà tiến lên, chỉ biết mấy chữ sao có thể nên người? Từ hôm nay, bắt đầu học **Tứ thư**, trước tiên từ **Đại Học** mà đọc, mỗi ngày ngâm một thiên.”
“A? Không, không muốn! Ta không cần!” Tạ Ngũ Lang lập tức lắc đầu quầy quậy.
“Vậy thì hảo hảo luyện võ, công phu thắng được ta cũng được.
Nào, luyện vài chiêu đi.”
Tạ Ngũ Lang vẫn kiên quyết lắc đầu.
Đừng tưởng ta không biết ngươi chỉ muốn kiếm cớ đánh ta!
Thấy tứ ca mình không lay chuyển được, một bộ dạng đã quyết đánh hắn, Tạ Ngũ Lang vội vàng đưa tay về phía Cao thị, “Nương ----"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...