Nhẹ nhàng hơn, cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước.
Trên đường đi, hễ gặp dược liệu nào Cố Cửu cần, mọi người lại giúp nàng đào lên.
Một phần nàng thu vào không gian, phần còn lại chọn những thứ quý hơn rồi bỏ vào sọt mang theo.
Không gian của nàng giờ đã có kha khá dược liệu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thăng cấp.
Cố Cửu lo ngại rằng một khi ra khỏi rừng già tử này, nàng sẽ khó có cơ hội thu thập thực vật quý hiếm như vậy nữa, nên tranh thủ lúc còn ở đây, nàng cố gắng thu thập càng nhiều càng tốt.
Tới giữa trưa, cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi, lấy lương khô ra ăn.
Buổi chiều, họ tiếp tục lên đường.
Càng đi, địa thế càng thấp dần, cây cối cũng thưa thớt hơn, tầm nhìn thoáng đãng hơn hẳn.
Gió thổi qua mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng, khác hẳn với cái nóng oi bức lúc trước, khiến ai nấy đều thấy dễ chịu.
Không lâu sau, trước mắt họ hiện ra một cái tiểu hồ nằm trong thung lũng, ba mặt là núi bao quanh, hồ nước nằm ở vị trí trũng giữa đất trời.
Phía bắc và nam có một con dốc thoải dẫn xuống hồ.
Có lẽ đây là nơi dã thú thường xuyên đến uống nước, đi mãi mà tạo thành một con đường lớn.
Phía tây của dốc thoải có một khoảng đất bằng phẳng, bên trên mọc một rừng cây bạch dương cao lớn, tạo thành một khu rừng nhỏ.
Sáu người men theo con dốc đi xuống, ngang qua rừng bạch dương, cảm nhận không khí càng ngày càng mát mẻ, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi ẩm mát lạnh.
Khi họ tiến đến, sự yên tĩnh của tiểu hồ bỗng nhiên như bị khuấy động.
Tiếng chim tước vỗ cánh bay lên, tiểu động vật nháo nhào chạy trốn.
Bên hồ, một con mã lộc đang uống nước, giật mình tung tăng nhảy vọt chạy đi.
“Mau lên!” Cố Cửu vội chỉ tay về phía con lộc.
Mọi người đồng loạt nhìn theo, vũ khí trong tay sẵn sàng, lập tức chia nhau chặn đường nó.
Tạ Trạm, Lục A Ngưu và Tạ Lục Lang vốn đang đi phía trước liền nhanh chóng lao lên.
Tạ Đại Cát cũng vội vàng chạy theo.
Con hươu thấy các hướng đều có người, thông minh chọn chỗ của Tạ Đại Cát để đột phá.
Thấy con hươu lao thẳng về phía mình, Tạ Đại Cát với thân hình nhỏ bé khó mà đỡ nổi, bên kia Tạ Trạm vội la lớn: “Tránh ra!”
Đồng thời, hắn giương cung, bắn ra một mũi tên nhọn, ghim trúng vào bên phải bụng con hươu.
Tuy mũi tên đâm chưa sâu nhưng cũng khiến hươu đau đớn, nó rên lên một tiếng rồi tiếp tục chạy đi với mũi tên còn cắm trên mình.
Tạ Đại Cát nhanh chóng tránh sang một bên, để mặc con hươu nhảy qua.
Tạ Ngũ Lang và Cố Cửu vừa kịp đến nơi, Cố Cửu vốn định nếu không bắt được thì sẽ đuổi theo, rồi trốn sau cây mà dùng không gian nô bắn chết hươu.
Tạ Ngũ Lang lúc này giơ lên cái cuốc công binh, định chặt vào cổ con hươu.
Nhưng vừa lúc đó, con hươu nhảy lên, khiến nhát cuốc chém trúng đùi nó.
Lưỡi cuốc sáng như tuyết cắt sâu vào chân hươu, gần như chém đứt lìa.
Con hươu rên lên thảm thiết rồi quỵ xuống đất.
Tạ Ngũ Lang vội vàng chạy lại, giơ cuốc định bổ thêm nhát nữa.
Cố Cửu vội kêu lên: “Đừng giết nó!”
Tạ Ngũ Lang suýt nữa chém vào cổ con hươu, may mà dừng lại kịp thời.
Thấy con hươu đang giãy giụa muốn đứng dậy, hắn chẳng buồn hỏi lý do, vội nhào tới ghì chặt nó xuống.
Lục A Ngưu và Tạ Trạm cũng chạy đến, cùng nhau giữ con hươu lại.
Ba người nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Cố Cửu, ánh mắt như muốn hỏi “Tại sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...