Xuyên Qua Chạy Nạn Ta Dựa Vào Hệ Thống Nâng Đỡ Một Thế Hệ Đế Vương




Tổ chim nằm ở chỗ cao, trên những nhánh cây mảnh khảnh, không thể chịu được trọng lượng người lớn, chỉ có cậu nhóc nhẹ cân như Tạ Đại Cát mới đủ khả năng.



Bám lấy nhánh cây, Tạ Đại Cát nhòm vào tổ chim, thì bỗng dưng một con rắn thò đầu ra, lưỡi rắn phóng ra suýt liếm trúng mặt cậu.



Sợ đến mức Tạ Đại Cát lỡ buông tay khỏi nhánh cây, người lập tức rơi xuống.



Phía dưới, mọi người đều sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu.

Nếu rơi xuống, chắc chắn mất mạng.

Họ cuống cuồng chạy lại, từng người vươn tay ra, mong đỡ được cậu.
Tạ Đại Cát dù nguy hiểm cận kề, nhờ từ nhỏ theo học võ nên tay chân linh hoạt, trong lúc hiểm nguy vội nắm chặt lấy một nhánh cây, cuối cùng thoát khỏi tai họa trong gang tấc.



Tạ Ngũ Lang ở dưới la lên: "Nhãi ranh, ngươi làm ta sợ muốn chết! Trứng chim còn chưa lấy được, sao ngươi lại xém ngã như vậy chứ!"




Bọn họ không thấy con rắn trong tổ chim, chỉ thấy Tạ Đại Cát suýt trượt tay mà ngã xuống.



Tạ Trạm giữ nét mặt nghiêm nghị, "Cẩn thận mà xuống, đừng có nóng vội."



Khi Tạ Đại Cát leo xuống, mặt mày tái mét, nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để kể lại: "Làm ta sợ muốn chết! Cái tổ đó không phải tổ chim mà là tổ rắn! Con rắn đã ăn hết chim con trong tổ, bụng nó phình to.

Khi ta vừa thò đầu nhìn, nó thình lình lao ra, làm ta suýt ngã!"



Tạ Trạm lúc này mới thật sự thấy sợ, nghĩ thầm nếu có chuyện gì xảy ra, làm sao ăn nói với đại ca đại tẩu? Hắn nghiêm khắc cảnh cáo: "Từ nay về sau không được leo cây tìm trứng chim nữa!"



Tạ Đại Cát cũng thầm khiếp sợ, may mà hắn thận trọng nhìn trước, nếu không đã bị rắn cắn rồi.

Nếu là rắn độc thì mạng nhỏ chắc chắn đã mất.



Chuyện này để lại nỗi ám ảnh lớn trong lòng Tạ Đại Cát.

Cậu vội vàng gật đầu lia lịa, "Sau này ta không dám nữa."



Khi mọi người còn đang nói chuyện, từ trên không trung vang lên tiếng kêu lảnh lót của một con đại bàng.

Con chim khổng lồ bay lượn trên đầu họ.



Cố Cửu kinh hô: "A, chim mẹ đã trở về!"




Con đại bàng xoay quanh hai vòng, rồi lao xuống, từ tổ chim cắp lấy con rắn kia, hất mạnh xuống đất.



Ngay sau đó, nó đáp xuống, giang rộng đôi chân khổng lồ, dùng móng vuốt sắc bén giẫm lên con rắn.

Một chân nhấc lên, móng vuốt sắc lẹm xé toạc bụng rắn, hai con chim non đã chết rơi ra, trên mình còn dính đầy máu và chất nhầy.



Con rắn chưa chết hẳn, vẫn đang quằn quại trên mặt đất.



Đại bàng rít lên hai tiếng, rồi từ từ mổ vào đầu con rắn.

Chỉ trong vài cú mổ, đầu rắn nát bét, thân rắn không còn cựa quậy nữa.

Đại bàng mới từ từ nuốt trọn con rắn vào bụng.



Cả sáu người chứng kiến cảnh tượng này, đều im lặng không nói gì.

Chờ cho con đại bàng ăn xong rắn rồi bay đi, họ mới tiếp tục hành trình.



Tạ Trạm cảm thán: "Loài vật nào cũng có luật nhân quả của nó, quả báo không bao giờ sai lệch."




Cố Cửu cũng thở dài, đôi mày khẽ nhíu lại, "Ai da! Vừa rồi chim và rắn tranh đấu, chúng ta lẽ ra nên làm kẻ đắc lợi.

Chỉ cần bắn một mũi tên, chim và rắn đều thành mồi ngon.

Vậy mà lại để chim ăn hết rắn rồi bay đi, thật uổng phí mất thời cơ!"



Tạ Ngũ Lang gật đầu tán đồng: "Đúng thế, con chim kia lớn quá, đủ hầm một nồi, mà con rắn cũng không nhỏ.

Đáng tiếc là ta chỉ lo nhìn náo nhiệt."



Tạ Trạm buồn cười liếc nhìn hai người, nhân cơ hội dạy bảo Tạ Lục Lang: "Cùng một sự việc, mỗi người lại có cái nhìn khác nhau.

Ta thấy được nhân quả, Cửu Nương nhìn ra thời cơ, còn Lão Ngũ chỉ nghĩ đến mỹ thực.

Một sự việc, qua đôi mắt của những người khác nhau, sẽ mang lại kết quả khác nhau.

Vì vậy, khi đối mặt với sự việc, cần phải nhìn từ nhiều góc độ, suy xét kỹ lưỡng thì mới có thể hiểu thấu và ứng phó chu toàn."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui