Xuyên Qua Chạy Nạn Ta Dựa Vào Hệ Thống Nâng Đỡ Một Thế Hệ Đế Vương




Khi mọi người đang bàn tán, trời đã tối hẳn.

Cả đoàn thôn dân đã đi thêm được một canh giờ, giờ thì cũng đã rời xa vùng từ trường nguy hiểm.



Tạ Đại Lang hô lên một tiếng, ra lệnh cho mọi người dừng chân.



Cả đoàn bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị bữa tối và nghỉ ngơi.



Cố Cửu nghỉ ngơi được một lát, rồi kéo theo gã ngốc Tạ Đại Cát đi làm cu li, định ra ngoài tìm thảo dược và đào cây về trồng.



Giữa trời tối đen và vừa trải qua bao chuyện kỳ lạ với vùng từ trường, cộng thêm câu chuyện cây ăn thịt người mà Cố Cửu vừa kể, lòng ai cũng còn hoang mang.

Cao thị liền kéo tay Cố Cửu, không cho nàng đi.



Tạ Trạm cũng nhắc nhở: "Yên ổn một chút đi, trời tối om thế này, ngươi không biết sợ sao? Còn nữa, ngươi đi cả ngày rồi, chân không mỏi à? Chân phồng rộp cả rồi phải không?"



Cố Cửu bĩu môi, trừng mắt nhìn Tạ Trạm.

Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt nhỏ nhắn của nàng như phát sáng, trắng mịn như ngọc.

Lông mi dài khẽ rung, tạo thành những bóng mờ mảnh mai phủ lên đôi mắt, khiến ánh mắt nàng trông hơi hoảng, toát lên vẻ uất ức nhẹ nhàng.
Tạ Trạm đột nhiên mềm lòng, thở dài một tiếng, xoa xoa đầu nàng, "Cùng lắm thì mai ta sẽ theo ngươi ra ngoài kiếm thuốc."




"Thật sao?" Cố Cửu lập tức vui mừng, "Nói là phải giữ lời, không được lừa ta!"



"Không lừa ngươi." Tạ Trạm đáp.



Cao thị đứng bên cạnh, lén cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ, lão tứ nhà mình thế này coi bộ sắp bị Cửu Nương nắm chắc rồi, thật là chẳng có chí khí gì cả.

Dù gì cũng nên giãy giụa đôi chút chứ!



Cửu Nương còn nhỏ, chưa ra dáng người, mà đã không chống đỡ nổi rồi.

Nếu sau này nàng lớn thêm chút nữa, thì lão tứ còn chẳng phải như sao sáng rọi trăng vàng hay sao?



Từ thị cũng nhìn thấy, khẽ mỉm cười với Cao thị.

Mẹ chồng nàng dâu liếc nhau rồi cùng che miệng cười trộm.



Sáng hôm sau khởi hành, Tạ Đại Lang đặc biệt căn dặn người đi trước dò đường phải chú ý những cây lạ, hễ thấy điều gì bất thường thì lập tức dừng lại ngay.



Tạ Trạm giữ đúng lời hứa, dẫn Cố Cửu đi hái thuốc ở một nơi xa.

Tạ Ngũ Lang và Lục A Ngưu tự nhiên cũng đòi đi theo, Tạ Đại Cát cũng vậy, thế là Tạ Trạm quyết định dẫn thêm cả Tạ Lục Lang, cậu mọt sách trong nhà, để cậu mở rộng tầm mắt.




Sáu người cùng nhau đi về phía tây nam.



Đi theo đoàn người lớn, họ ít khi gặp con mồi vì tiếng ồn từ nhóm đông đúc đã làm tiểu thú sợ mà bỏ chạy.

Đừng nói đến mấy con vật nhỏ, ngay cả thú to lớn thấy người cũng tránh xa.



Lúc tách ra khỏi đoàn, họ thỉnh thoảng gặp được chút dã thú, như thỏ rừng, nhím, các loại chim và rắn.



Tạ Đại Cát vừa thấy đã muốn săn, nhưng Tạ Trạm ngăn lại, "Lúc này mà săn thì phải mang theo, chi bằng chờ lúc về hãy bắt."



Nghe vậy, Tạ Đại Cát đành thu tay lại, từ bỏ ý định săn mồi.



Đi thêm một lúc, họ trông thấy một cái tổ chim lớn trên ngọn cây cao.



Tạ Đại Cát nhìn chằm chằm vào tổ chim, hỏi Tạ Trạm: "Chắc chắn bên trong có trứng chim, để ta leo lên lấy nhé?"



Ở nhà, bọn trẻ như hắn vẫn hay nghịch ngợm leo cây tìm trứng chim, Tạ Trạm liền đồng ý, nhưng dặn dò hắn phải cẩn thận.



Tạ Đại Cát vui vẻ cởi giày, ôm lấy thân cây, rồi nhanh nhẹn trèo lên.



Mọi người đứng phía dưới, ngước nhìn theo.



Tạ Đại Cát vốn rất thành thạo, trèo nhanh như bay.

Chẳng mấy chốc đã leo đến chỗ phân nhánh, tay chân phối hợp khéo léo, chỉ vài động tác đã tiếp cận tổ chim.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui