Cha của Tạ Đại Đồng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu mạnh mẽ: "Đúng vậy, rất có khả năng! Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Hai lão già lo lắng, các thôn dân xung quanh nghe thấy cũng hoang mang lo theo.
Chu Hổ cha liền gọi Cố Cửu: "Cửu Nương, lại đây, bá bá có chuyện muốn hỏi."
Cố Cửu bước nhanh vài bước, đuổi kịp Chu Hổ cha và hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Các thôn dân tự động vây quanh, ai nấy đều xôn xao nói ra nỗi lo của mình.
Cố Cửu suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Cây ăn thịt người sao? Thực ra trên đời đúng là có loại cây như thế..."
"Ai da, ta đã nói mà! Tổ tiên để lại lời dạy chắc chắn có lý do."
"Thế giờ phải làm sao? Nhỡ chúng ta gặp phải thì sao?"
"Không chừng chúng ta sẽ chạm trán với nó mất!"
Tạ Trạm đứng bên cạnh nghe mà bất đắc dĩ, cách nói chuyện của tiểu nha đầu nhà hắn thật là...
"Cửu Nương, ngươi nhất định phải nghĩ cách.
Chúng ta thoát khỏi khu rừng này đều trông cậy vào ngươi."
Cố Cửu: *Tự dưng thấy như trên vai gánh ngàn cân.
Phải làm sao đây?*
Cố Cửu ngẫm lại, kiếp trước nàng từng nghe chiến hữu kể về chuyện cây ăn thịt người.
Vì vậy, nàng bèn kể lại cho thôn dân nghe như một câu chuyện:
"Ta có biết về vài loại cây ăn thịt người..."
Các thôn dân hốt hoảng, "Còn có vài loại ư? Một loại thôi cũng đủ hại chết người rồi!"
"Loại thứ nhất có những chiếc lá rất lớn.
Khi dã thú hoặc người đi ngang qua, nó sẽ mở rộng lá ra, bao vây con mồi lại.
Sau vài ngày, khi lá cây mở ra, chỉ còn lại một đống xương trắng."
"Một loại khác là thực người thụ có bề mặt dính như keo, sẽ hút mọi sinh vật đi ngang qua rồi từ từ tiêu hóa, ăn dần nuốt gọn."
"Còn có một loại nữa..."
"Còn nữa ư? Rốt cuộc có bao nhiêu loại thực người thụ thế? Nghe mà sợ quá!"
"Loại này thọ mệnh rất dài, rễ cây to và khỏe, qua nhiều năm ăn mòn tạo thành một cái hố lớn.
Cái hố này có thể hút cả người vào, không lâu sau chỉ còn lại một đống xương cốt."
Cố Cửu nói đến đây liền chuyển giọng: "Nhưng những điều này chỉ là truyền thuyết thôi.
Trong thực tế chưa chắc đã có, hơn nữa khí hậu ở rừng già này cũng không thích hợp cho loại cây đó sinh trưởng."
"Nhất định là có!" Cha của Chu Hổ khăng khăng tin tưởng những lời truyền lại từ thế hệ trước.
Ông nghĩ, sơn yêu, quỷ quái trong truyền thuyết bọn họ đã gặp, thì chắc chắn cây ăn thịt người cũng tồn tại.
"Vậy phải làm sao đây?"
Tạ Trạm chỉ biết đỡ trán thở dài, nha đầu này đúng là biết cách làm người ta sợ hãi.
Lúc giảng giải về không gian, thì cứ giảng không gian, lại cố tình lôi âm phủ, ma giới, yêu giới vào làm gì, khiến thôn dân sợ đến hồn xiêu phách lạc.
Giờ chẳng có việc gì, lại đem cây ăn thịt người ra dọa, làm loạn thêm lòng người.
Hắn bước lên trấn an thôn dân: "Mọi người không cần quá lo lắng.
Rừng già này chủ yếu toàn là những cây mà chúng ta quen thuộc như cây đa, cây lịch, tùng, bách...!Chúng ta đều biết rõ chúng.
Các huynh đệ đi trước mở đường, nếu gặp phải cây lạ không quen, lập tức dừng lại và tránh đi.
Bất kể có phải là thực người thụ hay không, chúng ta cứ vòng qua là không sao."
"Đúng, đúng, đúng! Vẫn là Tứ Lang nghĩ ra cách hay, chúng ta cứ làm vậy!"
"Khi mở đường, mọi người cẩn thận, thấy cây lạ thì báo ngay, chúng ta tránh xa."
"Không uổng danh rừng già này từ xưa không ai dám vào.
Đúng là đáng sợ thật.
May mà có Tứ Lang và Cửu Nương dẫn dắt, chúng ta mới còn sống đến bây giờ.
Nếu không có họ, e rằng cả đoàn chúng ta đã chết sạch từ lâu rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...