Phụ tử nhà Lục đứng đối mặt với lợn rừng, Tạ Trạm cầm cung nỏ, Tạ Đại Đồng và Chu Hổ cùng côn bổng chắn hai bên sườn.
Cố Cửu vừa chạy vừa tháo bỏ bao công binh, lộ ra bên trong mũi tam giác sắc bén, rồi chạy theo Tạ Ngũ Lang, gọi lớn: “Ngũ ca, cái này cho ngươi, dùng thứ này đi!”
Tạ Ngũ Lang sức khỏe phi thường, hắn và Lục A Ngưu sử dụng gậy sắt rất thành thạo, trong khi Cố Cửu lại giỏi cung nỏ hơn.
Hai người nhanh chóng đổi vũ khí, rồi từ hai bên sườn ập vào tấn công.
Trong đám người, Cao thị hoảng sợ, vội vàng hét lớn: “Cửu Nương, trở lại, nguy hiểm lắm!”
Nhưng trong cơn hỗn loạn, Cố Cửu nào nghe thấy được.
Nàng giương cung lên, ngón trỏ căng trên dây, mắt nhắm thẳng vào mục tiêu.
Một mũi tên lao vút ra, cắm thẳng vào mắt phải của lợn rừng.
Cùng lúc đó, một mũi tên khác bay ra, bắn trúng mắt trái của lợn rừng – là Tạ Trạm đã ra tay.
Con lợn rừng lập tức bị mù, điên cuồng gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía trước với tốc độ càng nhanh hơn.
Cố Cửu liền nhanh chóng bắn mũi tên thứ hai, nhưng lợn rừng da dày thịt béo, mũi tên bắn trúng rồi cũng rơi xuống, chẳng hề gây thương tích.
Da lợn rừng dày như áo giáp, trong rừng nó là vua, ngay cả sư tử hay hổ cũng phải kiêng dè.
Mắt thấy lợn rừng đang đến gần đám thôn dân, mọi người hoảng sợ kêu lên thất thanh.
Lục thợ rèn vung gậy sắt, đập mạnh xuống, cùng lúc đó, Tạ Ngũ Lang dùng công binh sạn đánh trúng.
Tiếng vỡ vang lên, gai nhọn xuyên thấu qua bụng con lợn.
Mọi người biết đã đánh trúng tử huyệt.
Nhưng con lợn rừng sắp chết vẫn hung hãn, nó mang theo công binh sạn của Tạ Ngũ Lang, tiếp tục lao về phía trước.
Mặc dù đã bị thương nặng, nhưng theo quán tính, nó vẫn lao thẳng vào đám người, máu đỏ tươi chảy ra ướt đẫm cơ thể.
Đám người phía sau không thấy rõ tình huống, tưởng rằng lợn rừng còn sống, ai nấy sợ hãi hét toáng lên, hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi.
Bên này mấy người đều xác định lợn rừng lớn đã không sống nổi, liền không để tâm nữa, đồng loạt hô lớn: “Bắt lấy lũ lợn rừng con, mau vây lại, mau vây lên!”
Tạ Ngũ Lang chạy chậm đến, rút công binh sạn cắm trên người lợn rừng ra, vừa huơ huơ, vừa chỉ huy đám thiếu niên trẻ tuổi tiến lên luyện tập.
Đây là cơ hội tốt để bọn nhỏ rèn luyện, từ khi vào rừng đến giờ, cũng đã đến lúc trổ tài.
Tạ Đại Cát dẫn đầu đám tiểu tử, tay cầm gậy gỗ, tản ra bốn phía vây bắt lũ lợn con.
Khi con lợn rừng lớn bị hạ, đám đàn ông cũng dồn hết sức vây bắt lũ lợn con.
Người đông, gậy gộc đánh loạn, mặc dù lợn con da dày thịt béo, nhưng cũng không chịu nổi những cú đánh liên tiếp.
Chẳng mấy chốc, đã có hai con bị đánh gục.
Đám người vây quanh quá đông, thành ra lại càng hỗn loạn.
Phụ tử nhà Lục, huynh đệ nhà Tạ, cùng Cố Cửu đều đã lui ra ngoài, để đám thiếu niên ở trong luyện tập, còn bọn họ thì quan sát kỹ từ bên ngoài.
Nếu có con lợn nào thoát ra, họ sẽ nhanh chóng bắt lại.
Lúc này Cao thị mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Cố Cửu cầm cung nỏ, nhanh chóng bắn mù mắt một con lợn con đang định phá vây.
Bà liền quay sang nói với Trương thị và mấy người khác: “Không ngờ nha đầu đó gan lớn như thế, mà lại giỏi đến vậy!”
Trương thị hừ lạnh: “Tiểu nha đầu còn nhỏ mà đã theo đám đàn ông gây chuyện, bao nhiêu người lớn ở đây mà còn phải dùng đến nó, thật là chẳng yên tâm chút nào.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...