Một đứa trẻ khác, vóc dáng cao hơn một chút, nghe vậy cũng dừng gặm bánh ngô, ngước mắt lên nói: "Ta cũng muốn trở về tìm cha ta."
Trương thị đang thu dọn đồ đạc, nghe vậy thì tay không dừng, nói: "Người thôn các ngươi đều bị sói ăn hết rồi, không còn ai sống sót.
Chúng ta thấy các ngươi đáng thương nên mới cứu về đây, ngoan ngoãn ở yên, đừng gây chuyện, nếu không thì tự đi mà sống nơi khác!"
Hừ, thôn Đại Hồ chẳng có ai tử tế, lũ súc sinh dạy dỗ ra cũng chẳng được người nào tốt.
Hai đứa trẻ đều ngây ngẩn cả người.
Một lúc sau, đứa bé vóc dáng thấp giận dữ ném chiếc bánh ngô về phía Trương thị, vừa khóc vừa hét: "Không, ngươi nói dối! Sói đến ăn của các ngươi, cha ta không chết, ta phải đi tìm cha ta!"
Nói xong, đứa trẻ liền chạy đi.
Đứa bé cao hơn cũng trừng Trương thị một cái rồi chạy theo.
Trương thị vội duỗi tay gọi: "Trở lại!"
Tạ Trạm mặt lạnh nói: "Đại tẩu, đừng cản chúng.
Vốn dĩ chúng ta cứu bọn chúng vì không đành lòng để chúng bị sói ăn, giờ nếu chúng muốn tự tìm cái chết, cứ để chúng đi."
Trương thị lắc đầu, lẩm bẩm: "Chúng cũng chỉ là trẻ con..."
Bà đau lòng nhìn chiếc bánh ngô bị ném xuống đất, liền nhặt lên, vỗ vỗ bụi đất dính trên đó, rồi tự mình cầm ăn.
Tạ Đại Lang đang đứng nói chuyện với một đứa trẻ khác trong đám người, hoá ra đó là Nạo Oa.
Nạo Oa từ tối hôm qua đã theo người thôn Cây Hòe, không xa không gần, cứ lặng lẽ đi theo đến tận đây.
Tạ Đại Lang hỏi: "Nương ngươi đâu? Sao chỉ có mình ngươi?"
Nạo Oa cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, móng tay dơ bẩn gãi loạn, nửa ngày mới đáp: "Không biết."
Lão Trương đầu không biết từ đâu bước tới, lớn tiếng hỏi: "Không biết? Sao ngươi lại không biết? Nương ngươi không phải đã cùng ngươi rời đi rồi sao? Nàng đi đâu mà ngươi không biết?"
Nạo Oa rụt rè đáp: "Tối hôm đó, nương đi giết Hồ bệnh chốc đầu, bị người ta phát hiện, rồi không trở về nữa."
"Giết Hồ bệnh chốc đầu?!" Lão Trương đầu kinh hãi thốt lên.
Nữ nhân này điên thật rồi, trước giết Trương lão thất, rồi giết cả bà già nhà mình, giờ còn định giết Hồ bệnh chốc đầu nữa.
Thật là tai hoạ, mà cũng là do con mụ già chết bằm kia, hại bao nhiêu người tốt thành ra điên loạn thế này!
Nạo Oa cúi đầu, vẫn gãi móng tay, giọng lí nhí: "Tối hôm đó, ta thấy nương đi, sợ nàng bỏ ta lại nên đã lén đi theo đến thôn Đại Hồ.
Nương dùng dây buộc cổ Hồ bệnh chốc đầu mà siết chết, người ta phát hiện rồi đuổi theo, sau đó nàng không trở về nữa."
Tạ Đại Lang hỏi: "Ngươi chờ ở đó, không thấy họ bắt nương ngươi trở về sao?"
Nạo Oa lắc đầu.
Tạ Trạm bước tới, ánh mắt lạnh lùng, giọng thấm đẫm sát khí: "Ngươi đã chờ ở đó bao lâu?"
Nạo Oa ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Tạ Trạm.
Hắn không hiểu tại sao Tạ Trạm lại trông có vẻ tức giận đến vậy.
Nạo Oa sợ hãi, lắp bắp đáp: "Dạ...!từ hôm qua đến chiều tối, ta đói quá, không có gì ăn, nên mới định trở về..."
Hắn đã nấp trên cây suốt cả ngày, đến lúc hoàng hôn sắp buông, bụng đói cồn cào, mới dám xuống cây và lén rời đi.
Nguyên bản, nghe nói người thôn Đại Hồ muốn dẫn bầy sói đến đối phó với thôn Cây Hòe, Nạo Oa đã không dám trở về thôn Cây Hòe.
Hắn sợ rằng nếu theo người thôn Cây Hòe, cuối cùng sẽ bị bầy sói ăn thịt.
Vậy nên khi thấy thôn dân thôn Cây Hòe, hắn liền trèo lên cây gần đó mà chờ đợi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...