Thực tế, nếu không có thuốc, sống sót chỉ là một kỳ tích.
“Có thuốc thì sống được? Thương nặng thế này mà cũng sống sao?” Lục A Ngưu mắt sáng lên, vẻ ngờ vực xen lẫn vui mừng.
Cố Cửu liếc hắn một cái đầy khó hiểu.
Sao hắn lại cao hứng như vậy?
Dù vậy, nàng vẫn gật đầu: “Có thuốc thì sống, nhưng vấn đề là hiện tại không có thuốc.”
Lục A Ngưu không hiểu, tưởng nàng chỉ đang nói đến việc lúc này không có thuốc, nhưng thực chất Cố Cửu đang ám chỉ thời đại này không có loại kháng sinh cần thiết.
Có lẽ sau này nàng sẽ tìm cách nghiên cứu và chế tạo ra, nhưng trước mắt, không còn cách nào khác.
Sau khi xử lý vết thương xong, vẫn còn một bước rất quan trọng: phải rạch một lỗ nhỏ trên bụng sơn tiêu để dẫn lưu dịch tích tụ trong khoang bụng, bao gồm máu và dịch mủ có thể hình thành sau này.
Không có dụng cụ dẫn lưu sẵn, Cố Cửu liền sai Tạ Ngũ Lang đi tìm cành liễu non mềm.
Sau đó, nàng bảo hắn loại bỏ phần lõi gỗ bên trong, chỉ để lại lớp vỏ ngoài.
Vào đầu xuân, trẻ con thường dùng cành liễu làm ống sáo, nhưng giờ đã là mùa hè, nên phần da và lõi gỗ của cây liễu đã cứng, khó xử lý hơn.
Một chút không cẩn thận là có thể làm trầy vỏ.
May mắn là điều này không làm khó được Tạ Ngũ Lang.
Sau khi thử vài lần, hắn cũng hoàn thành được một ống dẫn.
Cố Cửu bảo Phó Dung Nương dùng nước xa tiền thảo để “tiêu độc” ống liễu, sát khuẩn thêm một lần nữa cho chắc chắn.
Sau đó, vấn đề tiếp theo là cần dao để rạch bụng sơn tiêu.
Nàng nhìn quanh mọi người, nhưng không tìm thấy thứ gì vừa ý.
“Ngươi tìm gì đó?” Tạ Ngũ Lang tò mò hỏi.
Cố Cửu suy nghĩ một chút, nếu không có gì thì phải quay về lấy dao phay.
Nhưng dao phay quá cồng kềnh, nếu dùng sẽ tạo ra vết rạch lớn hơn cần thiết, như vậy chẳng khác gì gây thêm một lần thương tổn cho sơn tiêu.
Nàng thuận miệng đáp: “Ta cần một món vũ khí nhỏ và sắc bén.”
“Ngươi cần nó để làm gì?” Tạ Ngũ Lang càng thêm tò mò.
Cố Cửu liền giải thích qua loa về sự cần thiết của việc dẫn lưu chất dịch trong bụng.
Phó Dung Nương nghe vậy, há miệng định hỏi thêm chi tiết, nhưng nghĩ lại đây không phải lúc thích hợp, nên đành im lặng không hỏi nữa.
Tạ Trạm nghĩ một lúc, rồi lấy từ trong người ra một cây đoản chủy đưa cho Cố Cửu.
Cố Cửu ngạc nhiên đón lấy.
Nàng chưa bao giờ thấy Tạ Trạm sử dụng thứ này, mà lại cất giữ rất kỹ, trông có vẻ là vật quý hiếm.
Đây là một cây đoản chủy có vỏ, toàn thân màu vàng kim, trên bề mặt còn khắc hoa văn tiên hạc và mây trời, thủ công tinh xảo, vừa nhìn đã biết là vật xa xỉ.
Khi nàng mở vỏ đoản chủy, một lưỡi dao sắc bén, thon dài hiện ra trước mắt.
Ánh dao tỏa ra thứ hàn quang lạnh buốt, như có thể cắt xuyên không khí.
Tạ Trạm nhìn ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên đôi tay trắng nõn của Cố Cửu, trong lòng thoáng căng thẳng, liền nhắc nhở: “Cẩn thận một chút, đoản chủy rất sắc, đừng để cắt vào tay.”
Cố Cửu gật đầu, cầm chủy thủ và nhẹ nhàng đâm thử.
Nàng không ngờ chủy thủ lại sắc bén đến vậy, lớp da cứng của sơn tiêu, vốn như giáp sắt, dưới lưỡi dao này lại mềm như đậu hũ, chỉ cần một chọc nhẹ liền xuyên qua.
Cố Cửu rút chủy thủ ra, đưa lại cho Tạ Trạm, lúc này không có thời gian để cảm thán sự sắc bén của chủy thủ, nàng vội cắm ống liễu vào vết thương, sau đó dùng dược cháo đắp lên xung quanh miệng vết thương để ngăn nhiễm trùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...