Hai đứa bé ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết gọi "nương, nương" liên tục.
Vương Thúy Bình vừa nói vừa quỳ sụp xuống đất, bắt đầu dập đầu liên tục.
Tiếng "bang bang" vang lên khiến người khác nghe cũng thấy đau thay, nhưng nàng không hề cảm nhận được.
Nàng cứ dập đầu mãi, không dừng lại.
Đại Ni sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, còn Nhị Ni thì khóc òa lên, vừa khóc vừa kéo tay mẹ.
Tạ Đại Lang vội vàng ngăn lại: "Đừng dập đầu nữa, đứng dậy nói chuyện đi, ngươi làm con cái sợ đấy.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao mà dính đầy máu như vậy? Nói rõ ràng ra!"
Lão Trương đầu từ xa bước tới, mặt đầy tức giận, nói lớn: "Lão Thất đâu? Gọi hắn ra đây nói chuyện, đừng để cái đàn bà ra tính toán gì.
Đừng tưởng ngươi tỏ ra đáng thương là chúng ta sẽ nhận ngươi trở lại!"
Nhưng Vương Thúy Bình dường như không nghe thấy, nàng vẫn dập đầu, miệng nghẹn ngào: "Bọn họ thay phiên hãm hại ta...!Ta giết hắn, giết hắn và cả mẹ hắn..."
Nghe những lời lảm nhảm của nàng, ai nấy đều sững sờ.
Tuy nàng nói năng lộn xộn, đầu óc dường như không còn tỉnh táo, nhưng nhìn con dao phay đầy máu vứt bên cạnh, không ai dám coi thường.
Tất cả đều rùng mình, cảm nhận một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tạ Đại Lang lắp bắp hỏi: "Ngươi...!ngươi giết ai? Ai khi dễ ngươi?"
Vương Thúy Bình nghẹn ngào đáp: "Ta giết lão Thất...!Ta không cho hắn đi, nhưng hắn cứ muốn đi.
Đám súc sinh đó thay phiên làm nhục ta, hắn thấy rõ, hắn thấy mà không dám lên tiếng...!Không phải ta câu dẫn nam nhân, là bọn chúng...!bọn chúng là súc sinh, lão Thất cũng là súc sinh..."
Dù nàng nói đứt quãng, nhưng mọi người cũng có thể hiểu được đại khái sự việc đã xảy ra.
Tạ Đại Lang nhíu chặt mày, không biết những kẻ súc sinh mà nàng nhắc đến là ai.
Lão Trương đầu không tin nổi, tiến lên hai bước, hỏi lớn: "Lão Thất đã chết? Ngươi giết lão Thất?"
Lúc này, Tạ Trạm cũng bước tới, nhẹ nhàng nói: "Nếu ta không đoán sai, Trương lão Thất đã dẫn cả nhà đi về phía thôn Đại Hồ.
Bên đó khi dễ Vương tẩu tử, Trương lão Thất thấy nhưng không dám lên tiếng, cho nên Vương tẩu tử giết hắn."
Khu rừng này ngoài người thôn Cây Hòe, chỉ có thôn Đại Hồ, nên kẻ có thể làm nhục Vương Thúy Bình chắc chắn là người thôn Đại Hồ.
Lão Trương đầu quay sang Nạo Oa, quát hỏi: "Có phải như vậy không? Bà ngươi đâu?"
Nạo Oa sợ hãi, không dám giấu diếm nữa, ngước đôi mắt lên, nói nhỏ: "Phải...!Nãi nãi cũng bị nương giết.
Nãi nãi nói nương là hồ ly tinh, tao hóa, đi câu dẫn đàn ông."
Nghe lời này, thôn dân liền thầm nghĩ, đúng là đáng đời.
Con dâu mình bị người ta khi dễ, không an ủi được câu nào, còn dùng những lời độc ác mà chửi rủa, thì đáng bị giết.
Sự việc đã rõ ràng, Tạ Đại Lang và Lão Trương đầu nhìn nhau, đều không biết nên xử lý thế nào.
Đúng là rắc rối lớn.
Vương Thúy Bình vẫn quỳ dưới đất, dập đầu cầu xin: "Cầu xin các ngươi nhận lại hai đứa nhỏ...!Cầu xin các ngươi...!Đại bá, thôn trưởng, cầu xin các ngươi..."
Đại Ni khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn quanh.
Còn Nhị Ni nhỏ bé, không hiểu chuyện gì, chỉ biết khóc to, tiếng khóc xé lòng.
Thấy vậy, vài thôn dân cảm thấy không đành lòng, có người lên tiếng xin cho mẹ con họ: "Thôn trưởng, nhận lại các cháu đi, tội nghiệp quá!"
"Đúng đấy, cô nhi quả phụ, trong rừng sâu thế này làm sao sống nổi."
Tạ Đại Lang quay sang nhìn Lão Trương đầu, khó xử vì đây là chuyện của nhà họ Trương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...