Edit: Vân Nhi
Nghe được bên ngoài truyền tới tiếng bước chân hầm hập, ta buông xuống cây bút trong tay. Nhìn xem trên mặt giấy nét mực tràn trề “Chung niên vô khách thường bế quan, chung nhật vô tâm trường tự nhàn”, ta mỉm cười, cả đời này chỉ sợ là ta không thể có những ngày thản nhiên bình an như thế này.
Minh Ngọc chạy tới trong phòng của ta, tóc mai có hơi chút xỏa tung, khuôn mặt nhỏ nhắn vì phơi nắng mà đỏ lên, còn có một lớp mồ hôi mỏng, hai tay nàng chống lên lưng ghế dựa cười to. Phía sau Tôn má má theo sau tay vỗ vỗ ngực, thở không ra hơi, nói: “ Ai nha tiểu tổ tông, tại sao lại không có được bộ dáng của một tiểu thư khuê các vậy!” Liễu Nhi chạy nhanh đến đỡ nàng ngồi xuống, lại phân phó tiểu nha hoàn bưng trà lên.
Thụy Hương và Thụy Vân mỗi người một bên, giúp đỡ Minh Ngọc ngồi xuống trên ghế, nàng vẫn nhìn về phía ta, vẫn luôn cười, một câu cũng không nói nên lời.
Ta nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng nàng, cười hỏi: “ ngươi là một tiểu hầu tử, lại làm ra cái chuyện gì rồi? Thế nào lại đắc ý tới hình dáng này rồi?”
Nàng xoa bụng, đứt quãng nói: “ Thập gia… ha ha ha, cười chết ta… Thập Tứ gia…. Ha ha ha ha… không được, ruột ra muốn đứt rồi…!”
Nhìn nàng như vậy, trong lòng ta như có nhạc, thời gian này Minh Ngọc quả thực là nằm gai nếm mật trăm phương nghìn kế sẵn sàng ra trận, hôm nay nhất định là đã đắc thủ chọc ghẹo thành công hai vị gia kia rồi! Ta không khỏi âm thầm kêu khổ, ông trời phù hộ nha, trăm ngàn lần nha đầu này đừng làm quá mức lớn!!!!
“ Thụy Vân, ngươi nói xem đã có chuyện gì xảy ra?” Ta không hỏi nàng nữa, quay đầu hỏi nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng.
Thụy Vân đang muốn mở miệng, thì lúc này Dận Tự sắc mặt xanh mét sải bước tiêu sái vào phòng. Minh Ngọc vừa nhìn thấy hắn, lập tức im tiếng, rụt rè nhìn ta. Dận Tự trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, lấy tay cầm lấy cổ tay ta, mang theo tức giận trầm giọng nói: “ Nàng đi theo ta tới đây!!!”
“ Bối Lặc gia!” Minh Ngọc hốt hoảng đứng lên kêu lên: “ chuyện này không có liên quan tới tỷ tỷ, ngài hãy phạt ta đi!” Dận Tự không nói lời nào, cũng không quay đầu lại kéo ta đi ra ngoài. Ta quay đầu nói với Minh Ngọc “ Đừng lo lắng, cứ ở trong phòng, mọi sự đã có ta rồi!”
Ta bị Dận Tự lôi kéo, thất tha thất thiểu vừa đi vừa giãy giụa “ Ngươi buông ta ra!” Ta dùng sức kéo tay mình lại. “ như vậy thì nhìn ra bộ dáng gì nữa!” hắn dừng lại một chút, liếc mắt nhìn ta một cái, tay buông lỏng hơn. Hắn vẫn kéo ta tới cửa thư phòng của tiểu viện, sau đó mới buông tay ta ra, sau đó lạnh nhạt nói: “ Nàng vào xem một chút chuyện tốt muội muội nàng đã làm đi!” nói xong, hắn đem ra kéo vào trong phòng.
Tình cảnh trong phòng làm ta giật mình, chỉ thấy Thập gia ngồi ở trên bàn sách đối diện với cửa, trên người là chiếc áo dài của Dận Tự, tóc vẫn đang ướt đẫm, cuộn lại ở trên vai, vẻ mặt buồn bực. Mà ngồi ở trên tháp ở bên cạnh là Thập Tứ, tiểu thái giám đang ở trên mặt hắn bôi cái gì đó, nghe hắn cứ luôn luôn rầm rì rên rỉ.
Ta xoa cổ tay, đứng ở cửa không biết nói cái gì. Dận Nga nhìn thấy ta, há miệng muốn nói nhưng lại nuốt trở lại, Thập Tứ lúc này đã ngồi dậy, trên gương mặt anh tuấn lại từng điểm sưng đỏ, khóe miệng có một mảnh máu ứ đọng, trên tóc còn dính một chút mảnh lá cây. Ta nhìn không được liền hơi nhếch miệng lên cười. sắc mặt của ba người ở trong thư phòng đều có xu hướng biến đen, ta che giấu nụ cười khụ lên một tiếng, chạy nhanh lên thân thiết hỏi: “ hai vị gia như thế nào lại biến thành cái dạng này!?” Nói xong, ta quay đầu nhìn Dận Tự, còn nói thêm “ Đều là người lớn như vậy, như thế nào lại bất cẩn như vậy. Thật nếu ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì thì hai vị ca ca phải làm sao đây?” Trong lòng ta là muốn trốn tránh, muốn bao che khuyết điểm, thế thì sao?
Sắc mặt của Dận Tự biến đen, phỏng chừng đã muốn tới cực hạn. Ta nói sang chuyện khác: “ Thập gia, hôm nay tuy là trời hơi nóng, nhưng mà ngâm trong nước cũng không phải là chuyện tốt, ta phân phó người đi nấu một chút nước gừng, cho người trừ bỏ chút khí lạnh!”
Thập gia tức giận nhìn ta: “ Bát tẩu, tẩu cho là chính ta tự mình lao xuống nước? Còn không phải là chuyện tốt của muội muội tẩu sao? Nàng ta cư nhiên thoa dầu mỡ lên trên phiến đá bên hồ, ta bước lên một cái liền trượt té xuống hồ!” Ta vừa nghe vừa kinh hãi, cũng không cố làm ra vẻ bề trên của họ nữa, bận rộn đi tới cửa kêu: “ Liên Hỉ lại đây!”
Thái giám bên người của Dận Tự là Liên Hỉ liền chạy tới “ Thỉnh phúc tấn phân phó!”
“ Ngươi mau dẫn người đi tới trong vườn, đem viên đá làm Thập gia trượt chân rửa sạch đi, thời gian này đừng cho ai đi về hướng đó, miễn cho bọn họ bị thương!” Ta lo lắng, lại cường điệu thêm một phần “ Ngươi trăm ngàn lần phải cẩn thận, nếu lại có người bị trượt chân, thì ngươi đi tới chỗ quản gia lĩnh phạt đi!”
“ Vâng!” Liên Hỉ lên tiếng, vội vàng bước đi.
“ Bát Tẩu!” phía sau ta truyền tới một tiếng kêu bất mãn “ Tẩu còn có rãnh rổi lo tới viên đá phiến kia sao?”
Ta quay đầu nhìn lại Thập Tứ đang ôm mặt than thở, có lẽ là quá đau, thỉnh thoảng lại nhăn mặt nhíu mày. Ta tới gần nhìn kỹ, thấy trên mặt hắn có mấy vết sưng đỏ, từng cái diện tích cũng không nhỏ, thoạt nhìn thì thấy hình như là nửa bên mặt đều bị sưng đỏ “ Đây là…”
“ Ách…” Thập Tứ có chút chần chờ “ là ong vò vẽ!”
Ta hoảng sợ, bị ong đốt, chuyện này tuy nhỏ nhưng lớn, nghe nói nếu nghiêm trọng thì có thể bị nguy hiểm tới tính mạng nha. Ta liền vội vàng hỏi: “ Kim châm đã lấy ra chưa? Mới vừa rồi ta thấy đã bôi thuốc, nhưng đã được khám chưa?”
“ Tạ bát tẩu quan tâm!” Thập Tứ sắc mặt run rẩy, chịu đựng đau đớn trả lời “ Trước khi tẩu tới đây thì Trâu thái y đã tới xem qua!”
“ Vậy là tốt rồi!” Ta thở phào một cái.
“ Tốt?” Vẫn chưa từng lên tiếng Dận Tự đứng ở cửa lạnh lùng nói: “ Phúc tấn nói chuyện này thế nào là tốt? lão Thập và Thập Tứ ở phủ của ta xảy ra chuyện, ta nhưng thế nào hướng phụ hoàng và Đức phi nương nương trả lại công đạo?” Ngữ khí của hắn mang theo sự chất vấn cùng với bất mãn.
Ta thấy bọn họ không có chuyện gì lớn, tâm sự buông xuống hơn phân nữa. Nghe Dận Tự nói vậy, ta không khỏi nở một nụ cười.
“ Lời này của gia thật là mới mẻ, như thế nào là công đạo? đây là chuyện của người, người cứ nghĩ ra lý do người phải nói đi!” Ta thu ý cười, nghiêm mặt nói: “ Đương nhiên, gia vẫn là ăn ngay nói thật là tốt nhất! Vẫn là câu nói kia, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, ta Quách Lạc La Minh Tuệ tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm!!!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...