Edit: Vân Nhi
Thân mình Lý thị khẽ run lên, nàng ngẩng đầu lên, cắn môi nói: “ phúc tấn xin cân nhắc! mạng của tỷ muội chúng ta không đáng tiếc, chỉ sợ làm bẩn thanh danh của phúc tấn!”
“ Thanh danh cái gì?” đơn giản là tàn khắc, bá đạo, không thể dung nạp người thôi. Ta híp mắt, cầm lấy chén trà mới Tiểu Nha Nhi mang lên, cười nói: “ chuyện này không cần ngươi phải lo lắng, có chút chuyện nghe quen rồi thì cũng không có gì!”
Nàng ta suy sụp quỳ trên mặt đất, trong tay vặn vẹo chiếc khăn, không hề lên tiếng. Ta uống ngụm trà, giương mắt nhìn Tiểu Nha nhi. Nàng ta thông minh đi tới, ngồi bên cạnh Lý thị, nhẹ giọng nói: “ Thứ phúc tấn, trên đất rất lạnh, nô tỳ đỡ người đứng lên!”
Lý thị được Tiểu Nha nhi kéo lên, vẫn như trước đứng yên ở đó không nói gì. Ta thở dài, đặt chén trà xuống, nói: “ ta mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Nha nhi, ngươi đem nàng về phòng đi, không cần trở lại đây hầu hạ ta!”
Nghe thấy cửa phòng bị đóng lại, ta bỏ áo khoác ra, nhanh chóng đắp chăn nằm ở trên kháng. Trong phòng tỏa ra mùi đàn hương, trong đêm đông yên tĩnh, ta lại chợt nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, không khỏi có chút đau đầu, cảm thấy mình đã biến thành một ngọn núi lửa ngủ đông, bên ngoài thì bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng bên trong thì lại dày vò, cũng không biết tới bao giờ sẽ bộc phát lên.
Hiện tại qua một ngày giống như là một đời vậy, ta nhớ trước đây có nghe có người nói, sinh tử tùy duyên, đối với ta thì sao? Sống là phải thích ứng với mọi hoàn cảnh, về phần tử, một ngày nào đó ta cũng phải chết đi, khác nhau chính là sống thọ và chết ở trong nhà mình hay là nghiền xương thành tro, bất quá là sự khác nhau của lịch sử và dã sử mà thôi! Cái gọi là số mệnh cả đời đã được an bài, còn cầu cái gì?
Các câu hỏi như mây mù dày đặc bên trong ta, ta chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Ta giống như chìm trong một mảng mờ mịt, chung quanh là mây mù giăng kín, chung quanh đều không có đường đi. Tới lúc gấp rút, đột nhiên bên tai ta nghe được có người gọi ta: “ Minh Tuệ, Minh Tuệ…”
Ta vươn tay, ý muốn đẩy sương mù ở trước mặt mình ra, thì tay lại bị người nắm lấy. Ta bỗng dưng mở mắt ra, thì thấy Dận Tự đang đứng ở bên cạnh, cúi người nhìn ta, ánh mắt chuyên chú sâu thẳm. ta muốn rút tay của mình lại, nhưng khuôn mặt hắn vẫn mang theo ý cười, không chịu buông ra. Ngửi được trên người hắn có chút mùi rượu, ta cười lạnh nói: “ Bối Lặc gia, rượu không phải là thứ tốt. nó che mắt con người, nếu mà người…”
Ta còn chưa nói dứt lời, hắn liền cúi đầu nở nụ cười, cổ tay dùng một chút lực, đem ta kéo lên. Ta có chút giật mình, thân mình bất lực dựa vào trong lòng hắn, ta cố gắng đưa tay đẩy hắn ra. Cảm thấy được hô hấp của hắn mang theo hơi rượu nóng rực, trong lòng ta có chút hoảng sợ, ta liền dùng tay kia chặn ngay ngực hắn, chúng ta không ai nói gì, ta hạ mắt xuống, chỉ là giằng co đấu sức với nhau.
Cổ tay ta càng lúc càng đau, hắn đột nhiên không hề báo trước buông tay ta ra, ta ngã thật mạnh ra sau lưng, hắn duỗi tay ra chống đỡ lưng của ta, chúng ta liền như vậy đối mặt nhìn nhau, lung linh dưới ánh nến, không biết hắn rốt cục đã nhìn ra gì trong mắt ta, nụ cười thoảng qua của hắn lại chợt biến thành cười to, hắn vuốt vuốt tóc ta, cười nói: “ làm khó nàng rồi, đói bụng lại có thể dùng lực nhiều như vậy!”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng buông ta ra, xoay người đi về phía bàn. Ta tránh qua một chút, dựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi, lúc này ta mới phát hiện ra tóc mình tán loạn, ở bên gối ta tìm ra cây trâm, ta lại một lần nửa vấn tóc lên, lại chỉnh lại vạt áo, nghi hoặc nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn đang cầm một thứ đi tới chỗ ta, khi tới gần ta mới thấy trên tay hắn là một bộ giữ ấm. hắn xốc đồ giữ ấm lên, mang tới một chén rất lớn có nắp, cười tươi đưa đến trước mặt ta.
Ta tiếp nhận, mở nắp lên, hương thơm ấm áp xông vào trong mũi. Hắn cười nói: “ Đầu bếp của nơi này tay nghề rất tốt, canh gà rừng hầm với nấm, ta nghĩ là nàng thích ăn!”
Nghe thấy hương thơm của nấm hòa quyện với mùi canh gà, nhè nhẹ từng đợt phiêu tán, ta thực cảm thấy đói bụng. Chậm rãi uống một ngụm, quả nhiên là rất ngon, ta liền nhịn không được một ngụm lại một ngụm uống hết.
Uống canh xong, trên đầu ta mơ hồ toát ra một ít mồ hôi, cả người đều cảm thấy sảng khoái. Thấy ta muốn nhích người, hắn ngừng lại động tác, thuận tay tiếp nhận chén canh đã cạn trong tay ta, để lại trên bàn.
Nhìn hắn vừa cởi áo ngoài vừa đi tới, ta theo bản năng kéo lại hai vạt áo, mở to mắt nhìn hắn, hỏi một câu: “ Tứ gia và Thập Tam gia đã sắp xếp tốt rồi?”
Bước chân hắn có chút chậm chạp, trên mặt vừa giống như vui vừa như giận, cười nói: “ Chuyện này không cần nhọc phúc tấn lo lắng!” ta ngừng lời, xê dịch vào trong, nhìn hắn ngồi ở bên kháng xoay người cởi giày, ta xoay người về phía tường, nhắm mắt giả ngủ.
Ta cảm giác được hắn đang nằm ở bên người ta, nghe tiếng chăn bị kéo lên, tiếng ma sát của gối, sau đó là tiếng hít thở rõ ràng của hắn.
Thân mình của ta có chút cứng ngắc, ta sợ hắn sẽ có động tác gì. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu nói một câu: “ Minh Tuệ, nàng đến tột cùng là ghét ta hay còn e ngại ta?”
“ Viên thị kia gia muốn xử lý như thế nào?” ta không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ là hỏi lại một câu.
Hắn khẽ dừng lại, lạnh lùng nói: “ Nàng ta đã muốn tự sát!”
Nghe xong câu trả lời của hắn, trong lòng ta có chút bất an, dù sao cũng là một mạng người, là người từng ở bên gối, thế nhưng hắn lại lạnh lùng như vậy. Ta thản nhiên hỏi: “ Nàng theo gia đã bao lâu?”
Hắn nghe thấy ngữ khí của ta không đúng, không khỏi nở nụ cười, thấp giọng nói: “ gia không nhớ được!”
Những lời này thực khiến cho người ta phát hỏa, ta mạnh mẽ xoay người ngồi dậy, cúi đầu nhìn thẳng hắn: “ Gia không nhớ được!?” nhớ tới nữ nhân kia tuy rằng làm việc đáng ghét, nhưng đối với Dận Tự luôn một lòng say mê, nhưng nam nhân này lại vô tâm như vậy, đem nhiệt tình thật sự của nữ nhân coi như là chuyện vặt.
Hắn vẫn mở hai mắt, xem ta có chút giận dữ, không khỏi bật cười nói: “ Nàng quản chuyện này để làm gì?” thấy ta có chút gấp gáp, hắn lại nói tiếp: “ nếu như nàng muốn biết, ngày mai đi hỏi thái tử một chút đi!” nói xong, hắn lại cười lạnh một tiếng: “ Chỉ sợ Thái tử cũng không nhất định nhớ rõ!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...