Xuyên Qua Anh Là Của Em
“Lại đua xe nữa à?”
Hôm nay Ái Khuê đặt biệt về sớm nên gặp Hàn Vũ đang vẫn còn lướt laptop xem hợp đồng.
“Hì hì.
Em chỉ chơi có một chút thôi mà” - Ái Khuê giả bộ cười đi đến bên chỗ Hàn Vũ, nhìn vào máy tính một đống con số làm cô muốn hoa cả mắt, đúng là cô không thích hợp để làm kinh tế mà, nhìn thấy anh vất vả như vậy cô liền nhẹ nhàng bóp vai anh hỏi- “Anh đã ăn gì chưa?”
“Anh đang đợi em về”
Hàn Vũ cầm lấy bàn tay đang bóp vai của cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể.
Ôi trời, muốn chảy máu cam mất thôi, anh lại vô tình câu dẫn cô nữa rồi.
Không biết vì sao những hành động tiếp xúc với anh đối với cô không chút nào phản cảm cả, thậm chí còn muốn thân cận với anh nhiều hơn nữa.
Đôi khi Ái Khuê có cảm giác như ở bên cạnh anh, gần gũi với anh là điều đương nhiên vậy.
“À hem”
Bác quản gia một lần nữa khổ tâm phá đi bầu không khí ái muội giữa hai người.
Không ai có thể khổ tâm như ông đâu, em hai cái tên Bạch Lẫm và Lưu Minh kia kìa, đã sớm bị cho ăn cẩu lương ngẹn họng rồi, chỉ có thể cho ông ra làm kẻ xấu phá đám thôi.
“Để em làm cho” - Ái Khuê ngại ngùng rụt tay lại chủ động đẩy xe cho Hàn Vũ.
Bữa ăn lại như mọi hôm đều diễn ra trong im lặng, có lẽ vì Hàn Vũ cũng không biết phải nói gì mà ngay cả cô cũng không biết phải nói gì với anh cả.
Đúng là hai con người nhạt nhẻo khi ở bên nhau thì không có gì để nói cả.
“Ngày mai em rảnh không?” - Sau khi dùng bữa xong thì Hàn Vũ lập tức mở miệng, có lẽ là do anh thật sự được dạy khi ăn sẽ không nói chuyện đây mà.
“Em rảnh ạ”
“Ngày mai có một buổi đấu giá từ thiện.
Anh muốn em đi cùng với tư cách vị hôn thê của anh”
“Được ạ”
Ái Khuê trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ, dù sao cô cũng thật sự là vị hôn thê của anh và cô muốn tìm hiểu về thế giới của anh là như thế nào.
Hai người lại không tiếp tục nói gì cả, Ái Khuê chuẩn bị trở về phòng mình còn anh được đưa về phòng riêng làm việc.
Cô bắt đầu suy nghĩ về việc ngày mai ở hội từ thiện sẽ làm gì, nếu là đêm hội từ thiện chắc chắn phải có vật để tham gia đấu giá nếu không thì lại bị nói đến, giống như cái nhà Phương gia kia, hai mẹ con bọn họ đâu muốn cô được sống yên ổn.
Vì nguyên bản Ái Khuê đã sớm chết sau khi huỷ hôn nên những chuyện tiếp theo bắt đầu diễn ra không còn giống như nguyên bản nữa, bây giờ cô chỉ có thể tự chuẩn bị mọi thứ mà thôi.
Nói là phải làm liền, Ái Khuê nhanh chóng liên lạc với Khổng Từ Vân xem trong số tài sản mẹ cô để lại có những vậy gì có giá trị cao không, và người mẹ yêu dấu không làm cô thất vọng.
Bữa tiệc ngày mai chắc chắn sẽ có trò hay để xem rồi đây.
Ái Khuê nôn nóng đến mức buổi tối không ngủ được và dị nhiên phải mang cặp mắt gấu mèo khi Khổng Từ Ván đến tìm cô.
“Ôi trời, nhìn em kìa, bộ tối em ngủ không ngon à?” - Khổng Từ Vân bước vừa vào đến phòng khách đã nhìn thấy Ái Khuê với cặp mắt gấu mèo nhìn mình - “Như vậy đi dự bữa tiệc tối không ổn lắm.
Để chị kêu người tới chuẩn bị cho em”
Vậy là Ái Khuê trong sự hoang mang không kịp thích ứng bị một nhóm người lôi về phòng bắt đầu công cuộc dưỡng da làm tóc tuốt từ đầu đến chân.
Tới giờ cô mới hiểu cảm giác người giàu khi sắp đi dự tiệc là như thế nào.
Trước đây khi cô đính hôn Phương gia còn không làm gì cả, cô còn phải tự đi đến bữa tiệc và chỉ có trang điểm và bối tóc.
Bây giờ thì thời thế thay đổi, bọn họ mát xa, uốn tóc rồi duỗi tóc mà cô như một con búp bê tuỳ ý để bọn họ nhào nặn.
Lúc đầu cô còn có chút tận hưởng nhưng làm nhiều bước quá cô cũng mệt đó chứ, cô ngồi lâu cột sống sắp ê ẩm tới nơi rồi đây.
Và sau 7749 bước làm đẹp từ trên xuống dưới thì bộ lễ phục Hàn Vũ chuẩn bị cho riêng cô được đem tới.
Có lẽ gia đình này có sự yêu thích đặc biệt với màu đen vì ngay cả Hàn Vũ bên trong phòng anh cũng chỉ là một màu đen mà thôi nên bộ lễ phục của cô cũng màu đen nốt.
Váy có màu đen trơn bóng, lớp ngoài là một lớp voan màu vàng nhạt mỏng thuê chỉ vàng hình bươm bướm làm mỗi bước đi sẽ giống như hồ điệp đang bay.
Phía trước thì ngắn qua gối một chút, phía sau thì dài chạm đất.
Kiểu váy cúp ngực được thêu cánh hoa hồng đen nhưng Hàn Vũ có lẽ sợ cô gặp sự cố khi đi nên may thêm một lớp vải mỏng làm cổ và cánh tay.
Tuy thiết kế bị thay đổi nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của Ái Khuê ngược lại làm tôn lên vẻ sang trọng và lịch sự.
Khổng Từ Vân không ngừng gật đầu trước tạo hình của Ái Khuê liền vui vẻ dẫn cô xuống lầu để Hàn Vũ chấm điểm.
“Thế nào?” - Khổng Từ Vân ánh mắt rực rỡ nhìn Hàn Vũ đợi anh khen thưởng.
“Rất tốt....nhưng còn thiếu” - Hàn Vũ sau một hồi ngây ngẩn với vẻ đẹp của cô thì trả lời vì trên người Ái Khuê không đeo bất cứ trang sức nào cả, nhưng nếu có chắc chắn cũng không thể phù hợp với bộ trang phục hôm nay của cô.
Dường như anh đã biết trước liền đưa tay ra hiệu để Lưu Minh đem hộp trang sức về phía Khổng Từ Vân - “Cho cô ấy đeo cái này”
Khổng Từ Vân mở chiếc hộp cùng màu đen tuyền ra thì không chỉ cô mà Ái Khuê cũng ngay ngẩn.
Bên trong từ hoa tai, lắc tay đều làm bằng vàng có hình hồ điệp đang đậu trên đoá hoa hồng đen.
Sợi dây chuyền là đặc biệt nhất vì nó có đến ba hoa hồng đen đính đá vô cùng lớn, ngay cả con bướm bằng vàng cũng được chạm khắc rất tỷ mỹ.
Không ngờ anh lại chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy.
Khổng Từ Vân xuýt xoa bộ trang sức rồi cũng đeo lên cho Ái Khuê.
Bọn chúng vốn là một bộ nên càng làm nổi bật nên vẻ đẹp của cô.
“Hôm nay em rất đẹp” - Hàn Vũ nhìn cô rồi mỉm cười hài lòng tự điều khiển xe đến trước mặt cô và đưa tay ra- “Chúng ta đi thôi”
“Vâng”
Hai người một lần nữa nắm lấy tay nhau, giống ngày đính hôn đó, hai đôi bàn tay đã đan vào nhau.
Sớm đã định sẵn không thể rời bỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...