Edit: Aya Shinta
Beta: (none)
3
Lý thái y đứng dậy, đưa đơn thuốc đang cầm trong tay cho Thiên Tầm , "Con xem một chút."
Thiên Tầm nhận đơn thuốc, cô đọc kỹ từng vị thuốc một và kết hợp với quyển sách thuốc Lý thái y cho cô, đọc đến vị thuốc cuối cùng thì, trong đôi con ngươi vốn bình tĩnh lại đột nhiên xẹt qua mấy tia kinh ngạc, cô không chắc chắn mà ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ, đây là phương pháp phối chế ôn dịch?"
Mặc dù cảm thấy vui mừng đối với trí nhớ cùng sự chăm chỉ của Thiên Tầm, nhưng trên mặt Lý thái y cũng không có ý cười, nếu có thì chỉ là nghiêm túc cùng trịnh trọng: "Không sai, đây là phương thức tương tự ôn dịch. Sư phụ nghĩ rằng, giả chết thì sẽ có những người khác đến tra nghiệm, dù sao thì thân phận của chúng ta cũng tương đối đặc thù. Mà từ xưa, mọi người đều e sợ tránh xa ôn dịch, coi như phát hiện đầu mối gì thì những người đó cũng sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng để vạch trần chúng ta, còn nữa, ba ngày truyền nhiễm ôn dịch là đủ."
"Vẫn là sư phụ cân nhắc chu toàn." Sắc mặt Thiên Tầm khẽ biến thành hồng, làm như xấu hổ, lè cái lưỡi xinh xinh ra: "Sư phụ thật thông minh, là đồ nhi quá ngốc."
Lý thái y nín cười, giả vờ nghiêm túc nói: "Buổi chiều đến chỗ ta lấy thuốc, sau uống thì đến buổi tối sẽ phát huy dược hiệu."
Thiên Tầm cười gian, tay nắm thành đấm, vỗ nhẹ lên ngực mấy lần, ra vẻ hơn người, thề son hẹn sắt mà nói: "Yên tâm, chuyện về sau để cho con, con nhất định sẽ làm thỏa đáng."
Lần đầu nhìn thấy Thiên Tầm lộ ra dáng vẻ hoạt bát thế này, lòng Lý thái y cũng không khỏi mềm mại, nếu là tôn nữ của ông thì cũng lớn như vậy rồi.
Đêm lạnh như nước, nguyệt mặc như câu. Đêm đã giá lạnh mà tuyết còn rơi xuống, bao phủ mọi thứ trong làn áo bạc.
Thiên Tầm với mái tóc đen có chút loạn đang chạy băng băng trên hành lang của phủ Thái tử, sau một hồi lâu, cô dùng sức gõ lên của viện của Thượng Quan Khanh Mặc.
Một hồi lâu, thuộc hạ gác đêm mới mở cửa, nhìn thấy là Thiên Tầm thì trên gương mặt không khỏi mang theo kinh ngạc, "Thái Tử Phi? Muộn như vậy, ngài có chuyện gì không?"
Viền mắt cô ửng đỏ, nhưng giả vờ trấn định nói: "Bổn cung muốn gặp Thái tử!"
Tên thuộc hạ kia chần chờ nói: "Thái Tử Phi, Thái tử đã nghỉ ngơi, có chuyện gì mời ngài ngày mai trở lại."
Thiên Tầm nghe ngóng, đẩy tên thuộc hạ kia ra, trực tiếp đi vào bên trong: "Thượng Quan Khanh Mặc ngươi đi ra cho ta! Thượng Quan Khanh Mặc Thượng Quan Khanh Mặc, ngươi đi ra!"
Trên mặt tuyết, là dấu chân ngổn ngang của cô. Tuy tên thuộc hạ muốn ngăn cản Thiên Tầm, nhưng lại bị cô dùng cách nào đó mà thoát khỏi, như là đang chơi đùa, kì thực mỗi một lần né tránh đều có tính toán cả rồi.
Thiên Tầm kêu to, đột nhiên hạ mình quỳ gối trong tuyết, âm thanh nghẹn ngào: "Thái tử điện hạ, ta cầu ngươi có thể đi ra gặp ta hay không?"
Cửa phòng chính mở ra trong giây tiếp theo, Thượng Quan Khanh Mặc khoác ngoại bào màu đen xuất hiện, thấy Thiên Tầm không để ý hình tượng mà quỳ trên đất như vậy, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, "Ninh Thiên Tầm, ngươi làm cái gì vậy! Quả thực làm mất thân phận công chúa!"
Thiên Tầm liên tục lăn lộn từ trên mặt đất lên, kéo ngoại bào của Thượng Quan Khanh Mặc không buông, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở: "Thái tử gia, cầu ngươi cứu Linh nhi!"
Hắn có chút ghét bỏ, muốn đẩy Thiên Tầm ra, rồi lại ép buộc mình nhịn xuống: "Nàng ta làm sao? Không phải có Lý thái y ở đó hay sao?"
"Ta cũng không biết, từ xế chiều hôm nay thì thân thể Linh nhi bắt đầu phát sốt, sau đó trên người xuất hiện vết ban màu đỏ lấm tấm. Lý thái y đến xem rồi cho thuốc, ta vốn tưởng rằng đến buổi tối sẽ ổn, nào ngờ bệnh tình của Linh nhi càng nghiêm trọng. Ta vừa đi tìm Lý thái y, bệnh tình của ông cũng giống như Linh nhi vậy. "
Đôi mắt Thiên Tầm đỏ ngầu, nước mắt rơi lã chã: "Ta không có người quen ở Bắc Dập quốc này, chỉ có ngươi là phu quân của ta, thái tử điện hạ, cầu ngươi cứu bọn họ. Linh nhi tuy là tỳ nữ của ta, nhưng hơn hẳn chị em ruột, ta ở Bắc Dập quốc chỉ có một người thân là nàng, ta cầu ngươi, cứu nàng! Đúng, còn có Lý thái y "
Nghe xong lời nói này, Thượng Quan Khanh Mặc theo bản năng mà đẩy Thiên Tầm ra, động tác có chút thô lỗ, hắn lập tức phất áo bịt mũi: "Bệnh trạng ngươi nói sợ là ôn dịch, Ninh Thiên Tầm ngươi cách bản thái tử xa một chút, nói không chừng ngươi cũng bị lây bệnh."
Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía mấy thị vệ ở phía xa, phân phó nói: "Lập tức phong tỏa Lạc Tuyết Cư, cũng đưa Lý thái y đến Lạc Tuyết Cư!" Sau đó chỉ chỉ Thiên Tầm bị đẩy ngã xuống đất, "Dẫn nàng ta về. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ai có thể ra khỏi Lạc Tuyết Cư!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...