“Nghiệp chướng, quả là nghiệp chướng, kiếp trước ta rốt cuộc đã gây nên nhân quả gì mà lại gặp phải kẻ như hắn hả?” Khuôn mặt cô tối sầm, nhìn thấy Quang Đăng lại càng giận dỗi ra mặt.
“Tối qua quả thực ta hơi qua trớn, làm nàng ấy đau rồi sao, phải làm sao dỗ nàng ấy vui đây nhỉ?” Quang Đăng nhìn vẻ mặt tối sầm, cái không khí giận dỗi bao quanh khuôn mặt ấy mà vuốt mũi suy nghĩ.
" Hay tăng thêm phi vị cho nàng ấy, không được, nàng mới thăng Ý tần, sao có thể tăng tiếp, phải nghĩ ra quà tặng nàng ấy mới được ". Quang Đăng đăm chiêu suy nghĩ thì một ý tưởng được lóe lên trong đầu. Hắn thì thầm vào tai Tô Cẩn điều gì đó rồi đến bên cô dịu dàng.
- Ta…tối qua…có hơi quá đà với nàng, ta có một thứ muốn đưa cho nàng. Nào, ta đút cho nàng nho nhé. Nàng không thích nóng, ta đã sai người ướp lạnh cho nàng rồi.
- Coi như người có tâm.
Nói thì nói vậy nhưng khi trái nho vào miệng thì khuôn mặt cô tươi như hoa. Giống hệt như một đứa trẻ được cho kẹo dỗ dành khi giận dỗi. Hắn đút cho cô mấy trái nho rồi ẵm cô tới bàn ăn:
- Trước hết phải lót dạ đã, nàng cũng đã đói rồi.
- Nhưng mà…
Cô nhìn đĩa nho lạnh tiếc nuối, tuy nó không quý nhưng ở thời cổ đại không mấy khi là được ăn nó cả. Cả năm cô mới được thưởng thức nó, vậy mà phải bỏ lỡ cả món ăn yêu thích đó ư.
Nhìn cái ánh mắt lấp lánh tiếc nuối ấy mà Quang Đăng lại càng thấy yêu hơn, hắn yêu cái đơn thuần ấy, yêu cái không tranh giành, yêu tính cách cương liệt mộc bạch. Giống như bông hoa mộc Lan mộc mạc lại kiêu hãnh, lại giống như mẫu đơn lan tỏa khiến người khác phải say mê ngước nhìn nhưng không dám đến gần.
- Sau khi ăn ta sẽ sai người mang thêm cho nàng.
- Thiếp đâu có tham ăn đến vậy chứ.
Cô hắng giọng một cái nhưng ý cười đã hiện rõ trên khuôn mặt, ngay cả lúc ăn cũng ngân nga hát. Hắn gắp thức ăn cho cô, chẳng có dáng vẻ gì là của bậc Đế vương mà giống như đôi phu thê đơn thuần đang dùng bữa chính vậy.
- Thật muốn cùng người như thế này đến đầu bạc răng long.
Một câu nói bâng quơ khiến cô giật mình mà dừng đũa.
- Thần thiếp biết tội, chỉ là trong lúc bất chợt mới…
- Ta biết, ta không trách nàng, trước mặt ta nàng có thể nói như vậy, bao nhiêu cũng được. Nhưng ta không muốn nàng vì nó mà bị họ trì triết.
Quang Đăng biết cô chỉ là lỡ lời trong lúc vui hứng, nhưng trong lòng hắn rất vui khi nghe câu nói ấy. Vì ít nhất có người thật tâm yêu hắn, thật tâm vì hắn mà không phải quyền thế mưu toan.
Trong lúc họ ăn cơm, Tô Cẩn cũng nhanh chóng đem đồ tới, mở ra là một hộp trang sức cô nhìn thấy là nhận ra ngay:
- Hoàng thượng, thứ này thiếp không thể đeo.
- Tại sao?
- Thiếp phạm tội gì mà người muốn chém đầu thiếp vậy chứ. Trâm Loan Phượng, vòng Phỉ Thúy Hoa Cương, Lắc Chân Sa Mạn, Bông tai Bích Thủy Lan. Đây…đây đều là đồ cho Hoàng hậu đó.
Cô một mặt ấm ức nhìn hắn, hắn bụng miệng cười rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ:
- Trẫm chỉ muốn thực hiện ước muốn nhỏ của nàng không phải sao. Nàng muốn cùng trẫm bạc đầu, trẫm cũng nguyện nắm tay nàng qua bao mùa mưa tuyết.
- Vậy người có muốn cùng thiếp đi dạo ngắm hoa không.
- Trẫm nguyện ý.
Hai người vui vẻ tình tứ dạo chơi trong ngự hoa viên, tiếng cười rộn vang khiến ngay cả Tô Cẩn và Thanh Nhi cũng bước chậm lại như không muốn làm phiền.
- Nghe nói dạo này nàng đang nghiên cứu gì đó.
- Người cũng nghe rồi sao, thiếp đang đọc một số y dược của biểu ca, dạo này thời tiết thay đổi, thiếp yếu bệnh nên đôi khi cũng tự mình bốc thuốc.
- Có gì cứ nói với ta, ta bồi nàng.
Cô gật đầu cười thật tươi, ánh nắng dịu dàng chơi đùa trên đôi má, cảnh sắc đôi uyên ương như chẳng thể xóa nhòa. An Tần lúc này cũng tiến tới hành lễ:
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, Ý Tần muội muội cũng ở đây sao.
- Nàng tại sao lại ở đây?
Trông thấy An Tần khiến Quang Đăng khó chịu vô cùng, tắt ngấm nụ cười đang hiện hữu. An Tần cũng biết từ vụ đó khiến mình bị ghẻ lạnh, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười mà từ tốn:
- Thần Thiếp đến thăm Dung Tần tỷ, tỷ ấy nói gần đây có chút khó chịu, nên đã truyền thái y. Thiếp trên đường trở về cung thì thấy hoa lan ở đây khá đẹp nên ghé qua. Trùng hợp gặp được hoàng thượng cùng Ý Tần đang ở đây.
- Vậy nàng mau chóng về cung đi, Ý Tần, nàng cũng mệt rồi, ta và nàng hồi cung.
Cô gật đầu không nói gì, cùng Quang Đăng rời khỏi ngự hoa viên trở về tẩm cung của mình. Thấy hai người đã đi xa, An Tần cũng không giấu được sự tức giận mà giận chân, khuôn mặt đã méo mó đến đáng sợ.
Ngày hôm sau, cô được tin Dung Tần đã có hỷ, các cung đang nhao nhao đến chúc mừng. Nô tỳ thông báo cũng nhanh chóng để ý sắc mặt của cô, Quang Đăng cũng đến từ lâu thấy cô không vui bèn sai người lui xuống.
- Nếu nàng muốn có một đứa trẻ ta có thể…
- Người đã đề cập đến nó trước đây, thiếp muốn đứa trẻ được kết tinh từ thiếp và người. Thiếp không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà lại chia cắt đứa trẻ ấy. Vả lại, có hoàng thượng bên cạnh thiếp rồi, thiếp không cảm thấy buồn, thật đó.
Cô ôm hắn, vùi đầu vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn, hắn biết cô đang nói cho hắn yên lòng. Hắn đến an ủi cô, ngược lại là giờ cô lại đang an ủi ngược lại hắn.
- Khụ…khụ…
Ninh An hắng giọng vài cái như cảnh báo với người bên trong, hai người cũng nhanh chóng tách ta. Ninh An còn đâm giọng trêu ghẹo:
- Ây dô, muội đến không đúng lúc rồi sao?
- Công chúa nói gì vậy chứ. Ta đâu có dám trách người chứ?
- Muội còn có thời gian đến đây, muội tự xin xuất chinh mà giờ lại nhàn nhã ngồi đây uống trà sao.
Ninh An nâng tách trà gần miệng, nhàn tản thổi khói trà rồi nhấp một ngụm:
- Còn không phải liên quan đến huynh trưởng của nàng ấy sao?
- Chuyện này trẫm đã định, thừa tướng còn có dị nghị sao?
Quang Đăng ngồi xuống, cau mày nhìn cô ấy, dường như hắn biết lý do là gì rồi quay sang nhìn cô đang uống dở chén trà.
- Hoàng thượng, hậu cung không được can chính ah.
- Yến Nhi, cô cũng không có cách…
- Nhưng mà - cô đặt tách trà xuống - Công chúa, người không phải có thể tổ chức một buổi luận võ sao. Ai thắng thì có thể danh chính ngôn thuận giữ chức phó tướng rồi. Dù sao đất nước ta nhiều anh tài như vậy, huynh trưởng của ta chắc cũng không từ nha.
- Cách hay…quả là cách hay.
Quang Đăng vỗ bàn, nắm lấy tay cô cười tươi rói còn Ninh An dường như vẫn đang load xem hàm ý bên trong là như thế nào. Cô ấy cầm quân bao năm, đánh trận thì biết chứ mấy cái quỷ kế này toàn là quốc sư hiến kế cho cô ấy. Một lúc cô ấy mới hiểu lời cô nói mà hết sức khen ngợi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...