Cô nhìn Linh Tần với ánh mắt long lanh:
- Thánh chỉ bất tuân, không đi là kháng chỉ đó. Vả lại muội cũng không thể cứ như thế này nếu không chúng ta sẽ chết đói mất.
Cô vỗ vỗ bàn tay của Linh Tần rồi rời đi, bên này Thanh Nhi cùng Thu Cúc cũng vô cùng lo lắng khiến cô cũng mất một hồi để trấn an. Sau khi bước vào trong tẩm điện, nhìn mạng che mặt trên mặt cô khiến Quang Đăng cũng sững sờ trong giây lát.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
- Miễn lễ. Sao nay nàng có vẻ đa lễ với ta như thế, mọi khi nàng có....
Tuy không nhìn rõ biểu cảm sắc thái trên khuôn mặt cô do mạng che nhưng Quang Đăng đoán chắc sự tức giận đang tăng dần theo cấp độ. Còn cô thì ngược lại đôi mắt hiện lên ánh cười, lời nói có vẻ châm chọc:
- Thần thiếp đâu dám, ngược lại là hoàng thượng trêu đùa thần thiếp quay mòng mòng.
“Quả nhiên nàng ấy giận rồi, lời nói còn móc mỉa ta thế kia cơ mà, thú vị biết ta là hoàng đế nhưng vẫn đâm chọt như vậy” Quang Đăng cười thầm, khóe mắt còn hiện lên tia thích thú, Tô công công cũng hiểu ý mà không nói gì. Miêu Miêu lại ngược lại, sửng sốt vô cùng:
- Chủ nhân của tôi ơi, sao lại chọc đấng ôn thần như thế chứ, chị không sợ hắn đầy chị vào lãnh cung hay sao.
- Nam nhân phải nhân lúc hắn tò mò thích thú mà nắm bắt, cứ rụt rụt rè rè ngược lại khiến hắn mất đi sự hứng thú ban đầu với ta.
- Sao nàng lại đeo mạng che rồi?
- Hoàng thượng đoán xem - Cô che miệng cười.
- Nàng giỏi lắm.
Quang Đăng hứng thú đứng dậy ôm lấy eo cô kéo về phía mình, đôi tay linh hoạt kéo mạng che mặt xuống, khuôn mặt tuyệt sắc, ngũ quan thanh tú hiển hiện ra trước mặt khiến tim hắn đập loạn vài nhịp, yết hầu nhấp nhô lên xuống liên tục. Ngoài trời gió đã nổi từ lâu, những hạt mưa cũng tý tách rơi theo từng nhịp, một tiếng sớm xoẹt qua khiến cô hét lên một tiếng ôm lấy hắn. Thân hình nhỏ bé run rẩy trong lòng khiến Quang Đăng dâng lên một nỗi niềm kỳ lạ, hắn từ từ ôm lấy cô vỗ về, đây là lần đầu tiên có nữ nhân làm như vậy với hắn mà thân thể hắn không có sự bài xích.
Đêm đó, trời mưa rất lớn, khi trở về thân thể cô cũng bị nhiễm mưa mà đổ bênh, điều này khiến Quang Đăng có phần áy náy hắn biết thân thể cô yếu ớt nhưng nhìn thấy thân hình mềm mỏng ấy lại không kiềm được mà muốn thử thêm vài lần. Giai Ninh khi biết cô được sủng ái lại đổ bệnh sai cung nữ chuẩn bị những đồ dùng cần thiết ban xuống Linh Trúc Cung khiến cuộc sống của họ cũng có phần khấm khá hơn trước.
Linh Tần lại chẳng thấy vui khi cô bệnh, hết mực ở bên chăm sóc thậm chí còn bỏ bạc ra đút cho các công công ở sự phòng đổi thêm than sưởi cho cô. Nhưng vì cô mới được sủng có một lần, lại đắc tội Du Phi khiến bên đó cũng khinh miệt mà cho họ than hoa rẻ tiền đốt lên chẳng khác gì hun chuột. Đã là ngày thứ 3 từ khi cô đổ bệnh Quang Đăng lo lắng ghé thăm thì thấy cô và Linh Tần đều đang đứng bên ngoài, bên trong phòng khói đen nghi ngút. Thân thể mỏng manh như sắp đổ trước gió khiến hắn đen mặt, Linh Tần thì khuôn mặt lo lắng đỡ lấy cô đang ho khù khụ trong lồng ngực bản thân mình. Trên miệng cô ấy còn không ngừng thúc giục:
- Nhanh lên, làm tan khói trong phòng nhanh một chút, sao bọn họ có thể quá đáng như thế chứ, phát cho chúng ta loại than này, muốn hun chết chúng ta sao, nhanh tay lên.
- Có chuyện gì thế?
Giọng nói phát ra từ phía sau khiến tất cả đều ngoái lại nhìn, hốt hoảng đồng loạt quỳ xuống:
- Hoàng thượng vạn an.
Quang Đăng đến đỡ cô dậy nghiêng vào lòng mình nhìn vào trong phòng mà trầm giọng:
- Thu Cúc, ngươi giải thích cho ta xem có chuyện gì xảy ra ở đây.
Thu Cúc uất ức hiện rõ trên khuôn mặt mà quỳ rạp tâu:
- Xin hoàng thượng làm chủ cho chủ tử của chúng nô tỳ, mấy ngày nay thời tiết chuyển mưa lạnh, chủ tử thân thể yếu ớt nhiễm lạnh mà than hoa ở cả phòng của Linh Tần nương nương cũng đã sử dụng hết. Chúng nô tỳ mới đến kính sự phòng xin thêm ai ngờ bọn họ khinh miệt làm khó làm dễ nói rằng than hoa đã phân phát hết nào có thừa cho chúng nô tỳ xin thêm. Chúng nô tỳ sợ nương nương chịu lạnh nên đành phải bỏ bạc ra mua than từ họ, ai dè họ đưa than muội, về đốt lên thì khói khắp cả phòng.
Nói đoạn cô cũng ngất xỉu khiến tất cả lo lắng, Quang Đăng cũng ẵm cô lên mà nhìn về phía Tô công công, ông như hiểu ý mà truyền lệnh xuống:
- Còn không mau truyền thái y. - nói rồi quay sang một công công khác - Cầm lệnh bài của ta, mau mau đến kính sự phòng lấy than, toàn bộ những kẻ liên quan đến vụ này cũng áp giải đến đây đi, lần này tiêu thật rồi.
Tiểu Phong tử luống cuống cầm lấy lệnh bài vội vàng chạy, một bên thái y cũng hốt hoảng khi nghe tin mà nhanh chóng cầm thùng thuốc chạy tới. Một lần trước hắn đã suýt mất cái đầu vì vị quý nhân này, lần này hắn cũng chưa muốn mất mạng. Dương thái y bắt mạch một hồi quỳ xuống tâu bẩm:
- Hồi hoàng thượng, nương nương vừa mới khỏi phong hàn lại nhiễm mưa lạnh nên tái bệnh, cộng thêm không được giữ ấm nên khí hàn xâm nhập dẫn tới hôn mê. Thần kê đơn thuốc theo dõi chuẩn trị cho nương nương với người bình thường thì tầm 7 ngày là khỏi nhưng với nương nương thì có lẽ phải dăm bữa nửa tháng mới có thể phục hồi.
Quang Đăng gật đầu hất tay cho hắn lui, hắn nhìn người con gái đang mơ màng, khuôn mặt đỏ ửng, hô hấp khó khăn mà tức giận, rõ ràng đêm đó hắn đã hứa sẽ che chở cho cô, vậy mà quay đi đã để những kẻ dưới khinh miệt. Hắn tức giận bước ra ngoài, chủ sự kính sự phòng cùng nô tài dưới trướng đã quỳ sẵn ở dưới, bọn chúng bây giờ mới biết thế nào là hoảng loạn run sợ.
- Ngô Tử ngươi giải thích cho trẫm chuyện gì đang xảy ra, không vừa ý trẫm thì mang cái đầu của khanh đặt trên đi.
" Chết tiệt, bọn chúng ngu hay sao mà lại động vào người mới được sủng ái như Yến quý nhân cơ chứ, lần này phải cầu tình rồi" Ngô Tử quỳ bên dưới dập đầu:
- Xin hoàng thượng tha tội, thần vừa từ bên cung của Giai hoàng Quý Phi đưa đồ mùa thu sang cho người, khi trở về thì nghe được chuyện này bèn vội vàng đến đây thỉnh tội với người.
- Vậy khanh nói xem khanh thỉnh tội với nàng ấy như thế nào, nàng ấy còn đang hôn mê vì lạnh do than của khanh đấy.
“Toang rồi, thân thể quý nhân yếu ớt đã hôn mê rồi, phải làm sao đây. Mình cẩn thận đến đâu thì bọn nô tài ngu xuẩn đến đấy, thực muốn đánh cho bọn chúng một trận mà” Ngô Tử quỳ rạp như chỉ chờ định tội. Linh Tần lúc này cũng lên tiếng:
- Hoàng thượng, thần thiếp có việc thỉnh cầu.
Thấy Linh Tần quỳ xuống Quang Đăng cũng gật đầu ngầm đồng ý lúc này cô ấy mới nói tiếp:
- Thần có lẽ quá phận nhưng xin người giơ cao đánh khẽ với Ngô công công, có lẽ ngài ấy quả thực không biết chuyện này, kể từ khi thần thiếp và muội muội cùng ở đây ngài ấy luôn công tư phân minh chưa bao giờ khinh miệt hay có ý làm khó dễ chúng thần thiếp.
Thanh Nhi cũng quỳ xuống dập đầu:
- Nô tỳ cũng to gan muốn thỉnh cầu, trước khi nương nương hôn mê đã từng hỏi chúng nô tỳ Ngô công công có ở đó không, sau khi xác nhận là không có mới thở ra một hơi, giọng nói cũng dường như khẳng định rằng Ngô công công không liên quan đến chuyện này. Dặn dò nô tỳ nếu hoàng thượng có trách tội mà nương nương không còn tỉnh táo xin hãy cầu tình cho người vô tội.
" Hai vị nương nương, nô tài mãi mãi ghi nhớ ơn của hai người, chỉ cần lời nói này, nô tài nhất quyết báo ân gấp trăm nghìn lần" Ngô Tử cảm động trước hành động cầu tình cho bản thân mình của hai người. Dù sao đối với chủ tử thì nôi tỳ hay nô tài cũng chỉ là mạng quèn chết hay không cũng chẳng quan trọng, vậy mà hai người sẵn sàng cầu tình là một cái ân lớn đối với những kẻ tôi tớ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...