Ông nhìn người con gái lõa thể trên giường mà vô cùng tức giận phất tay nhanh chóng quay người lại, Tuyết Mạc như sự tỉnh khỏi cơn mê mà nhanh chóng nhìn lại người con trai bên cạnh mình:
- Sao, sao lại là ngươi được chứ, tại sao không phải…
Cô nhanh chóng cởi áo choàng của mình đưa tới bên cạnh Tuyết Mạc mà khoác lên cho ả, còn nhẹ nhàng khuyên:
- Tỷ nhanh chóng mặc y phục vào đã, chuyện này động tĩnh không nhỏ sẽ kéo người khác tới mất.
Tuyết Mạc đẩy thật mạnh cô về phía sau khiến cô mất thăng bằng mà ngã thẳng xuống đất, Thanh Nhi nhanh chóng đỡ cô dậy:
- Tiểu thư, người không sao chứ. Nhị tiểu thư tại sao lại đối với tiểu thư của chúng tôi như vậy chứ, Yến Nhi tiểu thư làm như vậy cũng vì suy nghĩ cho người mà thôi.
- Im miệng, chủ tử nói chuyện đâu đến chỗ một ả nô tỳ như ngươi xen vào. Còn cô tất cả là tại cô, đáng lẽ người nằm đây phải là cô, sao ta…
Như biết mình đã lỡ lời, Tuyết Mạc nhanh chóng ngừng lại không dám nói tiếp, Hoàng Phủ vo nắm tay thành quyền dường như tức giận vô cùng. Không ai nhìn thấy khuôn mặt ông có cảm xúc gì vì ông đang cúi mặt xuống thấp như thể hổ thẹn với chính bản thân của mình. Trần Cảnh vẫn đang đắm mình trong cơn mê, vẫn muốn tiếp tục nhào đến chỗ Tuyết Mạc:
- Người đẹp lại đây còn ngại ngùng gì nữa chứ, gì mà ngũ tiểu thư ái mộ ta, nàng nói là nàng không phải tốt hơn sao.
Nghe đến đây cô tức giận mà tiến tới tát thẳng vào khuôn mặt to béo kia một cái nghe vang xa, giọng nói đanh thép pha lẫn sự tức giận:
- Vị công tử này, tiểu nữ còn chưa từng gặp qua ngài luôn luôn giữ mình trong quý phủ lấy đâu ra việc ái mộ ngài. Ngài thèm muốn tỷ tỷ ta, dám dùng mê hương làm tỷ ấy bấm loạn bây giờ còn dám hồ ngôn loạn ngữ ở đây sao.
Cái tát như trời giáng khiến Trần Cảnh tỉnh táo phần nào, không những vậy còn phát hiện ánh mắt như thể muốn giết chết mình ngay lập tức của Thừa tướng khiến hắn bất giác run sợ không biết nên làm sao. Cô nhanh chóng phân phó hạ nhân của mình, sự quyết đoán khiến thừa tướng nhìn vào vừa xót xa lại xen lẫn sự tự hào:
- Còn không mau đưa nhị tỷ lặng lẽ rời đi, còn đợi quan khách qua đây xem náo nhiệt sao. Còn lại thì vị công tử đây nên có lời giải thích cho rõ về chuyện vừa rồi rồi.
Tuyết Mạc nhìn cô với ánh mắt căm phẫn thù hận hất tay hạ nhân:
- Cô ra vẻ cái gì chứ hả? Ta không có lỗi sao ta phải đi, ta phải ở đây điều tra rõ ngọn ngành, ta…
Một cái tát trời giáng khiến Tuyết Mạc như không tin vào cảm nhận của mình. Hoàng Phủ đã ra tay rồi, ông thẳng tay tát người con gái không biết liêm sỉ này “rõ muội muội nó muốn giữ lại thanh danh cho nó, rõ rằng muội muội nó muốn âm thầm bao che xử lí ổn thỏa. Ngược lại nó thì tốt rồi muốn bàn dân thiên hạ biết nó đã bị hủy hoại danh tiết, còn là trong tay của một kẻ trăng hoa lừng danh thiên hạ. Tại sao, tại sao ta lại nuôi dậy ra một người con gái như nó chứ? Ông trời ơi, tôi rốt cuộc đã tạo ra cái nghiệp gì thế này.”
Hoàng Phủ tức giận hét lớn:
- Còn không mau làm theo lời Yến Nhi, các ngươi còn muốn chần chừ đến khi nào.
Quan khách thấy sự ồn ào cũng đã sắp đi tới, nha hoàn nhanh chóng bịt miệng Tuyết Mạc lại dẫn theo cửa sau âm thầm trở lại biệt viện của ả. Cái tát đau điếng khiến ả như thất thần, ả không ngờ rằng cha của mình, người luôn yêu thương sủng ái ả lại có thể tát ả như vậy, lại còn ngay trước mặt hạ nhân.
Tuyết Mạc như phát điên mà làm loạn, đập phá hết tất cả có thể đập phá, la hét như thể trút hết nỗi tức giận và thù hận của mình ra bên ngoài:
- Tại sao, tại sao lại là ta chứ, aaaaaaaa, rõ ràng phải là ả, là ả mới đúng. Hoàng Yến Nhi tao muốn giết mày, giết chết con ả tiện nhân như mày. Mày với mẹ mày đều giống nhau, đều đáng chết.
Toàn bộ những gì Tuyết Mạc nói đều được ám vệ của thừa tướng nghe được, hắn bàng hoàng không thể ngờ người luôn tươi cười rạng rỡ, kẻ luôn ríu rít bên thừa tướng bày ra khuôn mặt ngây thơ lại là kẻ tâm cơ đến như vậy. Sự bàng hoàng khiến hắn xém tý nữa nghĩ rằng người mà mình đang theo dõi không phải là vị nhị tiểu thư trước kia mà là một người khác mạo danh vậy.
Phía bên này, quan khách đã vây kín căn phòng nhỏ như chờ xem náo nhiệt phủ thừa tướng. Lúc này căn phòng đóng kín cửa cũng được mở ra, người bước ra là một cô gái thân hình nhỏ nhắn, khoác lên mình bộ y phục lụa nhìn là biết là một vị quý nữ xuất thân cao quý. Bộ y phục xanh dương nhàn nhạt điểm thêm vẻ đẹp nhẹ nhàng khiến nhiều người đoán già đoán non không biết là ai.
Quản gia lên tiếng như giải đáp thắc mắc của những vị khách quan tò mò:
- Ngũ tiểu thư.
Cô khẽ gật đầu một tiếng rồi mới cất giọng, tuy rằng lời nói rất nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại không kém phần cẩn trọng cùng một chút sự hăm dọa:
- Có lẽ đã làm phiền sự nghỉ ngơi của các quan khách, Yến Nhi thay mặt phụ thân mình gửi lời xin lỗi đến quý khách ở đây. Chuyện tối nay là chuyện riêng của quý phủ, quản gia sẽ sắp xếp hạ nhân đưa quan khách trở về quý phòng nghỉ ngơi. Mong rằng chuyện tối nay của quý phủ sẽ không bị đồn đại thất thiết ra ngoài.
- Người ta nói rằng thừa tướng vô cùng sủng ái ngũ tiểu thư đến nỗi ngay cả khuôn mặt ngũ tiểu thư thế nào chúng tôi cũng không biết. Bây giờ gặp quả thật hoa nhường nguyệt thẹn, ngay cả khi đeo mạng che lại càng khiến vẻ đẹp của nàng thêm huyền bí. Không biết quý mỗ có thể…
- Không thể
Lời từ chối nhẹ nhàng nhưng khiến cho chàng thiếu niên mạnh dạn nào đó gượng gạo vạn phần, ánh mắt như cười như không khiến người ta cảm giác nụ cười trong ánh mắt ấy chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Vương Quang Đăng khóe môi giật giật, hắn không thể ngờ rằng mình sẽ bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Tần quản gia cũng cúi người mà thẳng thắn:
- Lão gia đã hứa người nào lấy được trái tim của ngũ cô nương thì sẽ gả ngũ cô nương cho người đó bất tuân thân phận. Vậy nên sẽ không có cái gọi là xin hôn từ các vị, mong các vị lượng thứ cho.
Lời thì thầm bàn tán sôi nổi không dứt từ những vị quan khách bên dưới:
- Ôi trời sủng ái đến nỗi tự cho cô ấy chọn phu quân luôn sao, có khác nào nói người nào lấy được cô ấy sẽ có được sự ủng hộ hoàn toàn từ thừa tướng chứ.
- Đúng đó, cứ ngỡ rằng ngũ tiểu thư này không được sủng ái hóa ra không phải, là thừa tướng che giấu quá kỹ sợ có kẻ lừa được con gái mình mới đúng.
- Sau này cả kinh thành có lẽ sẽ biết…
- Suỵt không nghe thấy cô ấy nói chuyện tối nay không được truyền ra ngoài sao, có nghĩa là nếu như truyền ra ngoài sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của thừa tướng đó. Mấy ai dám cả gan đắc tội chứ.
- Quản gia, còn không sai nô tỳ dẫn quan khách về quý phòng nghỉ ngơi.
Lời nói của cô khiến họ dần tản ra trở về phòng, một số thiếu niên còn cố tình nhìn lại cho đến khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa. Cánh cửa được đóng lại, cô thở ra một hơi đến bên cạnh Hoàng Phủ:
- Cha, mọi chuyện bên ngoài coi như được giải quyết rồi, bây giờ chỉ còn lại vị công tử này thôi
Hoàng Phủ lúc này mới nghiêm nghị lên tiếng, giọng nói như gằn lên từng chữ:
- Trần công tử, rốt cuộc ai cho cậu lá gan bỏ thuốc con gái ta, còn dám cùng nó làm ra chuyện này ở căn phòng hoang này chứ. Ai đã sai khiến cậu làm chuyện này.
Trần Cảnh lúc này đang bị hạ nhân bịt miệng ở dưới sàn, lắc đầu nguây nguẩy như thể phủ nhận những điều mà ông vừa nói. Cô đánh mắt cho hạ nhân bỏ bịt miệng ra, vừa mới bỏ ra Trần Cảnh đã lập tức phủ nhận mọi thứ, giọng nói run run lắp bắp sợ sệt vô cùng:
- Thừa tướng, cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám làm vậy, lúc đó nhị tiểu thư gọi tôi tới nói nguyên văn rằng ngũ tiểu thư nghe qua danh tiếng của tôi nên đem lòng ái mộ. Hẹn gặp ở căn phòng phía Tây ước định trăm năm nên tôi mới đi theo 1 kẻ nô tỳ đưa tới đây. Hình như đó là nô tỳ đi theo bên cạnh nhị tiểu thư mà, sáng nay tôi mới nhìn thấy nô tỳ đó trong phủ nhị tiểu thư. Tôi không dám nói sai, thừa tướng tôi không dám làm càn cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám. Là nhị tiểu thư sai người đưa tôi vào phòng rồi đóng cửa lại, trong phòng có đốt hương nên tôi nhanh chóng tiến tới chiếc giường thì nhìn thấy nhị tiểu thư đang quắn quéo trên đó. Hương phát quá nhanh không nghĩ nhiều nên tôi mới…
- Cha, hắn không nói dối.
Nhìn khuôn mặt khó xử của cô thừa tướng đưa ánh mắt như thể để khẳng định những gì cô nói, như thể muốn cô phủ định đi những gì ông đang nghe. Cô mím môi nhìn ông, ánh mắt khó xử:
- Con cho hắn uống Chân thật đan, hắn không thể nói dối.
Nghe lời khẳng định khiến ông bàng hoàng, thực ra ông đã đoán được ngay từ lúc Tuyết Mạc bất chợt nói ra những lời đó chỉ là ông đang tự lừa mình dối người mà thôi. Ông cảnh cáo Trần Cảnh không được phép nói ra những điều này, 7 ngày sau mời bà mối sang xin cưới, ông sẽ sai sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Trần Cảnh gật đầu đồng ý sau đó được hạ nhân âm thầm đưa ra khỏi phủ, Hoàng Phủ cũng không biết phải làm sao mà ngồi ngây tại đó lặng lẽ mà chìm vào suy tư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...